Edit: Co3P.
“Thanh niên trí thức Lâm của chúng ta quả thật là ghê gớm, con gái của đội trưởng tiểu Lưu cũng tới làm việc cho người ta, chậc chậc chậc ....”
“Anh nhìn người ta ngồi trên mép giường sai sử kìa, có phải bộ dáng của tiểu thư nhà tư bản không?”
Trần Ái Đảng ngủ quên bỏ lỡ bữa trưa, tính tình đang táo bạo, vừa lúc đi ngang qua cửa phòng Lâm Ái Thanh nhìn thấy tình hình trong phòng, nhịn không được chanh chua lên.
Trên đường không nhìn ra nhưng hai ngày nay Trần Ái Đảng đã biết, điều kiện gia đình Lâm Ái Thanh nhất định tốt hơn cô, cho dù điều kiện tương đương nhưng Lâm Ái Thanh ở nhà nhất định rất được sủng ái.
Ngươi xem cô ấy có tiền mua này mua kia là biết, nghe nói còn mua bàn sách tủ quần áo nữa đấy, nghèo gì chứ, ngươi coi bây giờ đi, phòng ở yên lành như vậy còn muốn treo màn vải, cũng không biết làm chuyện trái lương tâm gì, sợ bị người ta thấy.
Còn có sữa mạch nha và trứng gà buổi sáng nữa, ai có thể ăn nổi? Trần Ái Đảng khinh thường phun nước miếng lên mặt đất, trong lòng cảm thấy Lâm Ái Thanh vừa keo kiệt vừa làm ra vẻ.
Từ Cương không đi mua gia cụ nhưng mỗi ngày ngồi trên đất rửa mặt cũng không tiện lắm, khăn mặt cũng không có chổ treo, thừa dịp chưa làm việc thì tự mình đi một ít gỗ phế, mượn dụng cụ, bây giờ đang ở trong phòng gõ gõ đóng đóng.
Lời kia của Trần Ái Đảng chính là nói với hắn.
“Thanh niên trí thức Trần, cô bớt tranh cãi đi.” Từ Cương vô cùng đau đầu, Trần Ái Đảng ở trước mặt người khác thì khá tốt nhưng lúc chỉ còn ba người bọn họ thì người có vẻ đặc biệt chua ngoa.
Rõ ràng hắn và cô cũng không phải rất thân quen mà?!
Âm thanh Trần Ái Đảng không nhỏ, Lâm Ái Thanh cùng Mãn Nữu ở trong phòng nghe thấy, Từ Hướng Dương tìm đến chổ ở của thanh niên trí thức cũng nghe thấy.
Từ Hướng Dương là đến đưa thịt cho Lâm Ái Thanh, hắn cùng Ngụy Diên An sáng nay đi cắt cỏ, vận khí tốt vô cùng bắt được một con thỏ mập. Hai anh em bọn họ ăn hơn phân nữa, còn lại non nữa thịt chân sau Từ Hướng Dương cố ý mang lại đây cho Lâm Ái Thanh có bữa ngon.
Kết quả nghe thấy có người khi dễ Lâm Ái Thanh, sao có thể được.
“Để thanh niên trí thức xuống nông thôn là hòa mình cùng quần chúng nhân dân, cùng nhân dân quần chúng hỗ trợ lẫn nhau, sao qua miệng của thanh niên trí thức Trần lại biến thành tư bản chủ nghĩa rồi?” Từ Hướng Dương còn chưa đi qua, Lâm Ái Thanh đã buông kim chỉ trên tay, bước ra khỏi phòng.
Túm chặt cánh tay Trần Ái Đảng kéo ra bên ngoài: “Đạo lý này tôi không rõ lắm, còn phải phiền thanh niên trí thức Trần đi một chuyến, chúng ta đến công xã nói cho rõ ràng.”
Sắc mặt Trần Ái Đảng hơi thay đổi, trắng bệch, cô không nghĩ Lâm Ái Thanh sẽ cởi mũ bằng cách này.
Cô vừa nói chính là lời tức giận, căn bản là không suy nghĩ, nếu vì vậy mà ồn ào đến công xã thì sao cô có thể tranh luận thắng Lâm Ái Thanh.
Về tình về lý cô đều sai, huống chi Lưu Mãn Nữu là con gái đội trưởng tiểu Lưu, nếu vì vậy mà cô đắc tội tiểu Lưu đội trưởng thì ngày tháng sau này làm sao có thể sống ở Bạch Than Bình thôn đây.
“Tôi không đi.” Trần Ái Đảng muốn ném tay Lâm Ái Thanh ra. Rõ ràng là cô gái gầy gầy yếu yếu, vậy mà sức lực trên tay mạnh ngoài dự đoán của mọi người như vậy, nhất thời Trần Ái Đảng không tránh thoát được “Thanh niên trí thức Từ, Từ Cương, anh mau giúp tôi.”
Tới lúc này rồi Trần Ái Đảng vẫn không mở miệng xin lỗi mà còn muốn tìm cứu viện, Lâm Ái Thanh túm chặt cô: “Mặc kệ hôm nay cô tìm ai, đều vô dụng, đi cùng tôi đến công xã.”
Động tĩnh của các cô không nhỏ, những thanh niên trí thức không đi làm việc đều vây quanh lại, rất nhanh đã có người đi tìm thanh niên trí thức La đang làm việc về.
Lúc La Văn Triết vội vã trở về, trên tay hắn còn mang đòn gánh mang thứ gì đó, ngửi thấy mùi nồng đậm trên người hắn tám phần là từ chuồng heo về đây, thấy các cô đang lôi kéo La Văn Triết chuẩn bị tiến lên.
Kết quả Từ Hướng Dương trước một bước chắn trước người hắn “Nhìn, đừng xen vào việc người khác.”
Cùng bị ngăn lại còn có Từ Cương, hắn cũng muốn tiến lên khuyên vài câu.
“Cậu là ai?” La Văn Triết cau mày nhìn về phía Từ Hướng Dương, người này lạ mặt, trong thôn cũng không có người này, nhìn dáng vẻ tám phần cũng là thanh niên trí thức xuống nông thôn lần này, chỉ không biết ở đội sản xuất nào, càng không biết có quan hệ gì với Lâm Ái Thanh.
Từ Hướng Dương không để ý tới hắn, ánh mắt sáng quắc nhìn Lâm Ái Thanh.
Lúc này Trần Ái Đảng đã hơi chống đỡ không được “Thật xin lỗi, là tôi nói sai rồi, rất xin lỗi. Tôi đảm bảo, tôi không bao giờ nói hưu nói vượn nữa, cô buông tha tôi được không?”
Biểu tình Lâm Ái Thanh nghiêm túc nhìn cô, không có nữa phần buông lỏng.
Từ Cương nhìn Trần Ái Đảng rơi nước mắt ào ào, trong mắt hiện lên vẻ không đành lòng, hắn cảm thấy Lâm Ái Thanh có hơi quá mức: “Lâm Ái Thanh, tìm chổ khoan dung mà độ lượng .....”
“Tàn nhẫn đấu tư tự nhất thiểm niệm, linh hồn thâm xử tìm nguyên nhân.(*)” Từ Hướng Dương nhăn mày lại, trực tiếp ngắt lời Từ Cương, hắn không có nữa phần không đành lòng với Trần Ái Đảng: “Tự kiểm điểm được không? Nhất định phải kiểm điểm để nhớ lâu.”
(*) Câu này theo tui hiểu là một ý nghĩ xấu chợt lóe lên trong đầu thì phải tìm nguyên nhân từ tận sâu trong tâm hồn, kiểu giống như trong lòng nghĩ xấu lâu ngày dồn nén thành hành động bộc phát? Không biết đúng không mà cũng không biết ghi sao cho ngắn gọn sát nghĩa. Ai cứu tui....
Mặt Trần Ái Đảng hết trắng lại đỏ, hết đỏ lại trắng, nước mắt ào ào rơi xuống, cô thừa nhận cô nói những lời đó cũng có phần nào cố ý, muốn chụp cái mũ tư bản chủ nghĩa cho Lâm Ái Thanh. Trước kia lúc ở trong thành cô thấy người khác cũng làm như vậy, Trần Ái Đảng hoàn toàn không nghĩ mình sẽ thất thủ.
Chuyện này không thể làm lớn, tốt nhất là nên giải quyết ở chổ thanh niên trí thức, tuy buồn bực xấu hổ lại nam khan nhưng Trần Ái Đảng cũng còn vài phần lý trí “Tôi kiểm điểm, ý chí tôi không kiên định bởi vì ghen ghét thanh niên trí thức Lâm, không khống chế được tư dục, tôi ....”
Nghe Trần Ái Đảng tự kiểm điểm trước mặt thanh niên trí thức mới cũ, Lâm Ái Thanh buông lỏng tay ra.
Trên thực tế cô cũng không nghĩ thật sự kéo người đến công xã. Nếu quậy lớn tất nhiên có thể áp chế Trần Ái Đảng nhưng đối với bản thân cô cũng không có chổ tốt.
Tính Lâm Ái Thanh không thích gây chuyện nhưng cũng không phải tính chịu thiệt, cô vốn muốn sống chung thật tốt với mấy thanh niên trí thức này nhưng tính nết Trần Ái Đảng như vậy hiển nhiên các cô không thể ở cùng.
Trần Ái Đảng này, lúc mới tiếp xúc thì rất hướng nội thẹn thùng nhưng hơi không vừa ý cô là lộ nguyên hình. Ngày thường Trần Ái Đảng không có việc gì sẽ châm chọc vài câu, Lâm Ái Thanh không quan tâm, để miệng cô ta nói hai câu thống khoái cũng không sao nhưng đề cập tới vấn đề chính trị thì thứ lỗi cô không thể nhịn.
Cho dù cô không suy xét cho mình thì cũng phải vì ba mẹ anh chị cháu trai mà suy xét, vấn đề như vậy một khi vô ý là liên lụy đến cả nhà.
“Được rồi, giải tán đi, giải tán nhanh hết đi.” thấy Trần Ái Đảng khóc thành lệ nhân, Lâm Ái Thanh cũng buông lỏng tay ra, La Văn Triết nhanh chóng ra nói chuyện, lúc này Từ Hướng Dương cũng không cản hắn nữa.
Ánh mắt Mãn Nữu nhìn Lâm Ái Thanh không khác lắm với Từ Hướng Dương, ánh mắt sáng lấp lánh, tràn đầy sùng bái.
“Ái Thanh, cô thật lợi hại.”
Thanh niên trí thức bất hòa là chuyện thường, đừng nói cãi nhau, đánh nhau cũng có. Bình thường thì người chủ động gây sự sẽ châm chọc, người bị gây sự thường sẽ chỉ biết khóc, không nghĩ tới hôm nay có ngoại lệ.
Lâm Ái Thanh bị cô nói vậy hơi mờ mịt, cô không cảm thấy mình lợi hại chút nào, gặp loại chuyện này phản ứng như cô mới là bình thường nhất, chẳng lẽ để mặc Trần Ái Đảng nói bậy khi dễ sao?
“Nhưng mà anh ta là ai vậy?” Mãn Nữu nhìn Lâm Ái Thanh, trong ánh mắt vẫn lóe ánh sáng như trước, chẳng qua ý vị lại thay đổi.
Lực chú ý của Từ Hướng Dương vẫn ở trên người của Lâm Ái Thanh, mãi vẫn chưa dịch chuyển.
Từ khi nào đã bắt đầu thích Lâm Ái Thanh chứ?
Từ Hướng Dương cẩn thận suy nghĩ, hình như là từ tiểu học, lúc hắn bị bọn nhỏ xưởng sắt thép ức hϊếp, cô đi ngang qua giúp hắn mắng những kẻ đó chạy đi. Kỳ thật lúc đó rất mất mặt, đặt biệt là sau đó biết được Lâm Ái Thanh còn nhỏ hơn hắn hai tuổi.
Từ Hướng Dương rất khó đối mặt được chuyện này, cho đến khi Lâm Ái Thanh lên cao trung, có mấy lần đến ban của bọn họ đưa cơm trưa cho Lâm Vệ Hồng, hắn mới bắt đầu chú ý đến cô lần nữa.
Lâm Ái Thanh lớn lên thật xinh đẹp, thành tích cũng rất tốt, trong các con cháu học sơ trung rồi lên tới cao trung, đại diện tân sinh phát biểu trong lễ khai giảng chính là cô, Từ Hướng Dương mơ hồ nhớ rõ, là đứng đầu toàn giáo.
Lần đầu tiên cô đến đưa cơm cho Lâm Vệ Hồng, đã làm cho các anh em lớp bọn họ chú ý, nhưng mà bình thường Lâm Ái Thanh mặt không biểu tình, rất ít nói, rất khó dỗ, hình như cô cũng không hiểu vì sao các bạn học của chị cứ xuất hiện trước mặt cô, mỗi lần cô đều cau mày tránh ra, sau thì dứt khoát không tới nữa.
Bạn của cô cũng không nhiều lắm, chỉ có hai ba người thường xuyên chơi chung, cũng chỉ có lúc ở cùng những người bạn đó mới có thể thấy biểu tình cô tương đối sinh động.
Nhưng mà cô bé kỳ quái tính tình hơi quái gở như vậy ở trong mắt Từ Hướng Dương thì những điểm đó đều đáng yêu.
Nhưng thiếu niên yêu thích thường giấu ở trong lòng, có đôi khi chính bản thân cũng không chú ý đến. Kiếp trước căn bản Từ Hướng Dương không cảm giác được mình thích Lâm Ái Thanh, cho đến khi Lâm Ái Thanh kết hôn sinh con.
Kiếp này .....
Là bởi vì đột nhiên Lâm Vệ Hồng tìm hắn, nói Lâm Ái Thanh phải xuống nông thôn, nói không chừng phải ở nông thôn lấy chồng luôn thì hắn mới cảm thấy không đúng, sau đó mới ý thức được tâm ý của mình.
Đương nhiên chuyện kiếp trước Từ Hướng Dương khẳng định không biết cho nên mặc dù chán ghét Lâm Vệ Hồng chơi tâm cơ hại Lâm Ái Thanh xuống nông thôn nhưng hắn chỉ nghĩ Lâm Vệ Hồng ích kỷ, căn bản không nghĩ nhiều. Ngược lại cảm thấy Lâm Vệ Hồng làm chuyện này cũng không tệ lắm, để hắn kịp thời thấy rõ chân ý của mình, còn có cơ hội nước chảy đá mòn.
“Ái Thanh, chuyện là, anh đến đưa thịt cho em.” thấy Lâm Ái Thanh nhìn mình lỗ tai Từ Hướng Dương lặng lẽ đỏ lên, theo bản năng nhếch miệng lộ ra hàm răng trắng.
Nói rồi nhanh chóng đưa con thỏ trong tay lên cho Lâm Ái Thanh nhìn.
Thỏ hoang bên này không ít, đặc biệt là trong núi bởi vì thỏ thích đào hang lại ăn hoa màu, cơ thể cũng nhỏ căn bản không dễ chia. Bình thường khi bắt được những giã thú như con thỏ này thì ai bắt được thì thuộc về người đó, không nhập vào của công.
“Anh đem về ăn đi, tôi không cần.” Thái độ Lâm Ái Thanh đối với Từ Hướng Dương vẫn như trước, không có nữa phần hòa hoãn.
Lòng Từ Hướng Dương hơi hụt hẫng nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười, hắn muốn nói gì đó nhưng phát hiện trong lòng trống rỗng, căn bản tìm không ra lời nói, dứt khoát đi một bước tính một bước, nhét dây cỏ vào tay Lâm Ái Thanh.
“Em cứ coi như vì mọi người đều đến từ xưởng dệt bông, cho em thì em cứ nhận, giúp đỡ lẫn nhau, em đừng nghĩ vẩn vơ.”
Nói rồi nhanh chóng chạy ra ngoài, Lâm Ái Thanh đuổi theo hai bước nhưng cái tốc độ kia của Từ Hướng Dương, cô có lấy hết sức bú sữa ra cũng không đuổi kịp, mới đuổi theo tới cửa viện đã không thấy bóng dáng đối phương.
Chổ ngã rẽ của bức tường, Từ Hướng Dương cúi mặt xuống, Từ khóe mắt đến đuôi mày đều không vui.
Hết chương 9.