Tôi Ở Thập Niên 70 Sửa Máy Kéo

Chương 8: Khóc.

Edit: Co3P.

Còn sớm hơn tiếng gà gáy sáng là loa của đại đội, hiện tại thời tiết nóng, tuy không phải ngày mùa lúc trồng gặt vội vàng nhưng công việc trong đất cũng không ít, cỏ dại ngoài ruộng lúa nước phải nhổ, đất trồng bắp trồng đậu nành phải xới đất tỉa cây nhổ cỏ, còn phải bón phân, canh nước, phun thuốc.

Trong thôn còn có dê bò phải thả, còn phải cắt cỏ cho heo ăn, còn phải nhặt phân ủ phân, ....

Thời tiết càng nóng thì càng phải tranh thủ trời chưa sáng còn mát mẻ làm nhiều việc chút. Sau khi loa phát xong quốc ca, lại đọc trích dẫn một đoạn tích, tiếp theo chính là đội trưởng tiểu Lưu bắt đầu phân phối nội dung công việc ngày hôm nay.

Khi loa bắt đầu vang, Nguyễn Hội Trân liền rời giường tự đến bên cạnh giếng trong thôn múc một bồn nước, đun nóng rồi rót vào bình thủy, ăn xong trứng gà luộc, lấy sữa mạch nha pha nước uống rồi mới cột tóc ra cửa.

Lúc này mấy người La Văn Triết bên kia còn đang làm cơm sáng, phòng bếp của bọn họ cũng đặt lò đất bên cạnh, Trần Ái Đảng đang nhóm lửa, Từ Cương cùng La Văn Triết đang gánh nước về.

Cơm sáng chính là nồi cháo và một đĩa nhỏ dưa muối, dưa muối là nhóm thanh niên trí thức tự làm. La Văn Triết khách sáo mời Lâm Ái Thanh ăn cùng, sau khi nghe thấy Lâm Ái Thanh đã ăn rồi thì không nói thêm, vùi đầu vào ăn.

Sắc mặt Trần Ái Đảng không tốt lắm, lúc cô thức dậy thì nghe được mùi sữa truyền từ trong phòng Lâm Ái Thanh, đặc biệt dễ ngửi, khó trách Lâm Ái Thanh không thích ăn chung với nhau, thì ra giấu đồ ngon.

Nghe La Văn Triết nói xong thì muốn châm chọc mỉa mai nhưng ánh mắt Lâm Ái Thanh vừa lúc nhìn qua, không biết sao Trần Ái Đảng liền ngậm miệng.

Cô lo là Lâm Ái Thanh sẽ như hôm qua, giống như nóng đầu, không chừa chút mặt mũi cho ai lập tức đáp trả lại, sợ ảnh hưởng hình tượng của mình trong mắt thanh niên trí thức cũ.

Sau khi ý thức được mình có hơi sợ Lâm Ái Thanh, sắc mặt Trần Ái Đảng càng khó coi.

Ăn sáng xong La Văn Triết dẫn ba người bọn cô xuống ruộng, nơi làm việc của thanh niên trí thức đã được phân công rồi, Lâm Ái Thanh các cô muốn làm việc thì cần La Văn Triết an bài. Đương nhiên nếu ai muốn lao động cùng nhân dân thì cũng có thể tự mình báo với đội trưởng.

Lâm Ái Thanh bị phân đến đất trồng đậu nành làm cỏ, mầm đậu mới gieo không lâu, một gốc nho nhỏ, cỏ dại bên cạnh còn muốn tốt hơn so với đậu nành. Nhiệm vụ của mấy người Lâm Ái Thanh là nhổ hết cỏ dại một lượt.

5h xuống đất làm mãi đến 9h sáng mới kết thúc công việc.

Rất nhanh mặt trời đã ló dạng, Lâm Ái Thanh chưa từng làm việc nhà nông, tay bị cỏ dại cắt rất đau, bởi vì ngồi xổm thời gian dài chân đã tê cứng, vừa đứng dậy là đầu váng mắt hoa. Mặt trời vừa lên thì càng khó chịu, phơi đến nhứt đầu hoa mắt, mồ hôi như mưa.

Vất vả lắm mới đến 9h tan tầm, cô vừa đứng lên nhìn thì thấy quá trình làm việc của cô tuy chậm hơn một phần ba so với thanh niên trí thức cũ nhưng vẫn hơn một chút so với Từ Cương và Trần Ái Đảng, còn sạch sẽ hơn so với thanh niên trí thức cũ.

Lâm Ái Thanh nhướng mày, kéo dài công việc?

Buổi chiều, mấy thanh niên trí thức mới tới các cô không cần làm việc, cũng phải cho các cô thời gian thích ứng. Sau khi mặt trời ngã về tây nhóm thanh niên trí thức cũ còn phải xuống đất tưới nước bón phân.

Trên đường đi về đến thở Lâm Ái Thanh cũng không muốn dùng quá sức, trầm mặc đi tới. Mà Trần Ái Đảng từ sau khi chọn phòng liền nhảy lên nhảy xuống kiếm chuyện cũng vô cùng an tĩnh, vẻ mặt đặc biệt uể oải, dường như có dấu vết đã khóc.

Lâm Ái Thanh cũng muốn khóc, trong lòng kiềm nén đến khó chịu, nhớ ba nhớ mẹ, nhớ anh trai chị dâu, còn có cháu trai.

Vừa trở về phòng Lâm Ái Thanh chịu đựng mệt nhọc khó chịu múc nước lau mình thì nghe được cách vách truyền đến tiếng khóc nức nở. Lâm Ái Thanh nhẫn nhịn, không nhịn được, nước mắt rơi lạch cạch vào trong chậu rửa mặt.

Không thể làm việc trong đất như vậy, cô phải nghĩ cách.

Rửa mặt sạch, thay quần áo, đem quần áo dơ đi giặt rồi phơi lên, Lâm Ái Thanh nằm trên giường nữa giờ thì giãy giụa đứng lên. Cô muốn lên trấn gửi thư về nhà nói với họ cô đã bình an tới nơi, tất cả đều tốt.

Mặc khác còn có một ít đồ dùng sinh hoạt cần thêm vào, đồ dùng nấu cơm cũng cần chuẩn bị một bộ. Bây giờ cô chỉ có một cái ấm nhôm nấu nước, nồi chén gì cũng không có.

Lúc đến cửa thôn Lâm Ái Thanh gặp đội trưởng tiểu Lưu dẫn theo một cô bé, hai người đều vác cuốc, hẵn là mới từ trong đất về tới.

Cô bé kia chắc cũng cỡ tuổi cô nhưng cao hơn và khỏe hơn cô một ít, lông mày đen đậm, mắt vừa to vừa tròn, vẻ mặt khỏe mạnh hồng nhuận sáng ngời. Nhìn thấy Lâm Ái Thanh liền cười trước một cái, lúm đồng tiền bên má phải rất sâu.

Thấy Lâm Ái Thanh đội thái dương ra cửa, nhìn hướng là đi lên trấn trên, tiểu Lưu đội trưởng đương nhiên muốn hỏi, thanh niên trí thức giao vào tay hắn, hắn phải chịu trách nhiệm với những thiếu nữ xinh đẹp đến từ trong thành này.

Biết Lâm Ái Thanh muốn lên trấn gửi thư về nhà, đội trưởng tiểu Lưu suy nghĩ: “Mãn Nữu, con dẫn thanh niên trí thức Lâm lên trấn đi, đi sớm về sớm.”

Mãn Nữu là con gái nhỏ của tiểu Lưu đội trưởng, bằng tuổi với Lâm Ái Thanh, nếu tính theo tháng thì chỉ lớn hơn Lâm Ái Thanh hai tháng.

“Thanh niên trí thức Lâm, lá gan của cô thật lớn.” vẻ mặt Mãn Nữu ngạc nhiên đánh giá Lâm Ái Thanh, trong thôn không thể nói hàng năm đều có thanh niên trí thức đến nhưng cách năm chắc chắn sẽ có thanh niên trí thức đến, nữ thanh niên trí thức được một chút thì kiều khí, lên trên trấn đều muốn cha cô đạp xe đưa đi mới được.

Hơn nữa lá gan còn đặc biệt nhỏ, đi lên trấn mà cũng gọi nhiều người cùng đi, đặc biệt trễ nãi ảnh hưởng công việc, trong lòng cha rất phiền những nữ thanh niên trí thức này.

Lâm Ái Thanh đối với Mãn Nữu thích cười rất có hảo cảm: “Hôm qua tôi từ trên trấn đến đây, đã nhớ đường, một mình đi lên trấn không phải rất bình thường sao?”

Quả thật là hết sức bình thường, Mãn Nữu gật đầu, sau đó hai người không có gì để nói.

Lâm Ái Thanh là người trầm mặc ít nói, Mãn Nữu không nói lời nào cô cũng không nghĩ ra lời nào để nói. Nhưng thật ra Mãn Nữu rất tò mò về Lâm Ái Thanh chỉ ngại mở miệng, nữ thanh niên trí thức từ trong thành tới rất kiêu ngạo, khinh thường nông dân chân đất các cô.

Nhưng Mãn Nữu không phải là người có thể nghẹn lời, ban đầu còn là chỉ đường, sau đó thì nhịn không được, đầu tiên định hỏi thử, phát hiện Lâm Ái Thanh cũng không có không kiên nhẫn mà ngược lại ôn hòa công chính trả lời vấn đề của cô thì lá gan dần lớn lên.

Hai người một hỏi một đáp vậy mà rất hòa hợp, khi nói quá hứng khởi Lâm Ái Thanh cũng hỏi Mãn Nữu một ít chuyện của đội sản xuất.

Dọc đường đi bóng cây xum xuê, cũng không cảm thấy nóng. Mãn Nữu còn có thể tìm được quả dại có thể ăn ở ven đường trên sườn núi cho Lâm Ái Thanh nếm thử mùi vị, ven đường núi còn có thác nước rất nhỏ, đặc biệt mát lạnh.

Hai bên đường từ Bạch Than Bình thôn lên trấn cơ hồ tất cả đều là cây cối, bên trái là núi bên phải là dòng suối nhỏ không biết tên, chẳng sợ gần tới chính ngọ, cũng không phải rất là nóng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Lâm Ái Thanh đội thái dương ra ngoài.

“Ái Thanh, cô không giống với rất nhiều nữ thanh niên trí thức khác.” Nghe Lâm Ái Thanh nói Mãn Nữu mới biết được những ngày tháng ở trong thành cũng không tốt giống như thần tiên, lương thực cung ứng trong thành rất thiếu thốn, từng nhà đều tính toán tỉ mỉ mà sinh hoạt, thịt không phải muốn nói ăn là ăn. Đến người trông cửa của bộ cung ứng cuộc sống cũng không tính là tốt. Chẳng qua là không cần mỗi ngày đội nắng nóng xuống đất mà thôi nhưng cũng phải đi làm, nếu đến thời điểm sản xuất trọng điểm đi làm còn phải tăng ca, cũng rất mệt.

Bởi vì cha là đội trưởng đội sản xuất, Mãn Nữu tiếp xúc rất nhiều thanh niên trí thức trong thành, mỗi lần nói đến cuộc sống trong thành, các cô đều cao cao tại thượng nói trong thành đặc biệt tốt, trong thành ăn lương cung ứng, trong thành có nhiều điều thú vị, mọi người ăn ngon mặc đẹp, kẹo ăn không hết còn có điện ảnh xem.....

Rõ ràng Lâm Ái Thanh và các cô ấy nói không giống nhau, Mãn Nữu cũng hướng tới cuộc sống của người sau miêu tả về thành thị nhưng không hiểu sao trong lòng cô càng nguyện ý tin Lâm Ái Thanh nói.

“Vốn dĩ mỗi người đều không giống nhau.” Lâm Ái Thanh khẽ cười nói.

Mãn Nữu là một cô gái rất nhiệt tình nhưng cũng không làm người khác cảm thấy ồn ào, tính tình Lâm Ái Thanh cũng không tính là hòa đồng, rất nhiều người đều cảm thấy cô quá mức lạnh nhạt, ít nói còn không chịu thiệt.

Nhưng Mãn Nữu rất thích cô, Lâm Ái Thanh có thể cảm giác được, cô cũng rất thích tính tình Mãn Nữu, cô ấy rất đơn thuần.

Lời này của Lâm Ái Thanh Mãn Nữu không cách nào tiếp, cô chưa từng đi học, có mấy lời cô nghe qua dường như có đạo lý rất sâu sắc nhưng cũng không biết trả lời như thế nào. Bất quá cũng không ảnh hưởng đến hai người giao tiếp, nói sai cũng không sao, dù sao thanh niên trí thức Lâm cũng sẽ không khinh thường cô, Mãn Nữu cao hứng nghĩ.

Gửi thư xong, Mãn Nữu dẫn Lâm Ái Thanh đi mua đồ, mắt thấy Lâm Ái Thanh mua cái này lại mua cái kia, trái tim Mãn Nữu đau đớn. Trong thành tuy rằng ăn không ngon uống không tốt nhưng người trong thành có tiền tiêu nha. Cô lớn vậy rồi mà còn chưa có được hơn năm mao tiền giấy đâu.

“Đừng mua đừng mua, lu nhỏ như vậy nhà tôi có nhiều, tôi đưa cho cô, xà phòng cũng không cần, dùng bồ kết là được rồi, tẩy còn rất sạch ....”

Có Mãn Nữu ngăn cản, giúp Lâm Ái Thanh tính toán, có thể tiết kiệm được không ít tiền nhưng mà đồ dùng sinh hoạt nên mua Lâm Ái Thanh vẫn phải mua.

Nghe Mãn Nữu lải nhải nhắc mãi, bồ kết còn tốt hơn so với xà phòng không nên lãng phí tiền mua, Lâm Ái Thanh cảm thấy cô thật đáng yêu, rõ ràng Mãn Nữu lớn hơn so với cô nhưng cô vẫn cảm thấy cô ấy giống như một người em gái đặc biệt nhọc lòng.

Giữa trưa Lâm Ái Thanh kéo Mãn Nữu đến tiệm cơm quốc doanh ăn mì. Vốn dĩ định ăn cơm nhưng Mãn Nữu chết sống không chịu, nói rất lãng phí, cuối cùng đổi thành hai chén mì sợi, một mao năm mì nước Mãn Nữu cảm thấy thật tốn kém, không chịu gọi. Nếu không phải Lâm Ái Thanh kiên trì Mãn Nữu hận không thể chỉ nhìn Lâm Ái Thanh ăn, cô nhịn đói về nhà rồi ăn sau đấy.

Trở lại chổ ở của thanh niên trí thức, Mãn Nữu đi theo Lâm Ái Thanh chơi, thuận tiện giúp Lâm Ái Thanh thu dọn.

“Ái Thanh, sau này cô không thể như vậy nữa, tiền và phiếu trong tay phải dùng tiết kiệm, ngày tháng sau này còn dài mà.” Mãn Nữu giúp Lâm Ái Thanh treo bức màn lên, còn trộm nói bên tai Lâm Ái Thanh: “Cô không biết đâu, mỗi năm thanh niên trí thức đều không đủ lương thực ăn, phải đi mượn lương, cô tiêu tiết kiệm chút, đến lúc đó tôi dẫn cô đi đổi lương.”

Lâm Ái Thanh cũng hiểu đạo lý này nhưng có mấy đồ dùng sinh hoạt muốn tiết kiệm cũng không được, cô biết Mãn Nữu vì tốt cho cô nên không phản bác chỉ lẳng lặng nghe.

Nghe đến đổi lương mắt Lâm Ái Thanh sáng rực lên, kinh hỷ nhìn về phía Mãn Nữu, Mãn Nữu gật gật đầu, hai người trao đổi ánh mắt, nhìn nhau cười trong lòng hiểu rõ mà không nói ra.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói: các tiểu khả ái, hy vọng có nhiều sự ủng hộ, cho Thất Thất thêm động lực một chút ~

____________

Editor lảm nhảm: lời tác giả cũng là lời tui muốn nói, hihi.....

Hết chương 8.