Cô cọ cọ vào mu bàn tay của anh, thoải mái híp mắt lại, mê man muốn ngủ.
Tạ Ngật Thành vươn tay xoa nhẹ gương mặt cô, sau đó cúi người ôm cô lên, “Tắm xong rồi hẵng ngủ.”
“Em không muốn động đậy.” Cô nhắm mắt ôm chặt cổ anh, giọng nói nhẹ nhàng như đang nói mê, “Anh tắm cho em đi.”
“Ừm.”
Tạ Ngật Thành cúi đầu nhìn cô, sau khi Từ Nhược Ngưng ngủ say, trên mặt mới lộ ra vẻ mềm mại hiếm thấy, hai má vẫn còn phớt đỏ, mái tóc cũng ướt đẫm, anh ôm cô vào nhà vệ sinh tắm đơn giản qua một lượt, rồi lại ôm cô về phòng dành cho khách đặt lên giường, anh ngồi bên mép giường, sấy khô tóc cho cô.
Giống như mười năm trước.
Anh tắt đèn ra ngoài, dọn dẹp sắp xếp lại nhà vệ sinh và phòng ngủ của mình một lượt, rồi đi tắm sơ qua, lúc này mới quay về phòng dành cho khách, ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn người nằm trên giường.
Mười năm trước, vốn dĩ anh phải theo kế hoạch quay về Mỹ, nhưng anh không về, ở lại trong nước rất lâu chỉ vì muốn tìm một người.
Một người mà ngay cả cả tên anh cũng không hề biết.
Anh từng đến quán bar, ông chủ nói cô đã nghỉ việc, vẻ mặt của ông ta rất thiếu kiên nhẫn, chắc là không muốn dính vào rắc rối, ông ta còn nói cho anh biết một cái tên giả, anh lấy cái tên giả này đi tìm cả một vòng lớn mới phát hiện bản thân mình bị lừa.
Từ khi còn nhỏ anh đã được nuôi dạy khắt khe, làm người phải khiêm tốn lịch sự, cho dù ở bên ngoài, cũng phải nói một tiếng tạm biệt đàng hoàng với người khác, nhưng Từ Nhược Ngưng là một trường hợp ngoại lệ mà anh gặp phải.
Cô đi mà chẳng để lại lời nào.
Trên bàn ăn còn sót chiếc bánh kem cô ăn thừa, Tạ Ngật Thành vẫn còn nhớ rõ nét mặt thỏa mãn của cô lúc thổi nến.
Trước đây, anh không hề biết, sẽ có người khao khát một buổi sinh nhật
như thế này.
Mà anh, lại quên mất nói với cô một câu sinh nhật vui vẻ.
Anh dựa vào khung cửa, an tĩnh ngắm nhìn Từ Nhược Ngưng hồi lâu, sau đó cúi người ôm cô về phòng ngủ của mình, Từ Nhược Ngưng mơ hồ tỉnh lại, nhưng bởi vì quá buồn ngủ, cô không thèm mở mắt ra, chỉ ậm ờ hỏi anh: “Anh làm gì thế?”
Tạ Ngật Thành ôm cô thật chặt, cằm gác trên đỉnh đầu cô, nhỏ giọng nói, “Không có gì, em ngủ đi.”
Từ Nhược Ngưng không quen khi được người khác ôm như thế này, nhưng không chống lại được cơn buồn ngủ, cô mơ màng ngủ thϊếp đi.
Tạ Ngật Thành quan sát cô một lát, vốn gương mặt của cô không phải vô cùng xinh đẹp, chân mày sắc nét, giữa đầu lông mày là vẻ kiên cường không thể xóa mờ, giống như cô vừa sinh ra đã mang một thân đầy gai góc.
Đến bây giờ, Tạ Ngật Thành vẫn không rõ bản thân bị cô hấp dẫn là bởi vì vỏ bọc đầy gai kiên cường bất khuất trên người cô, hay là vẻ mềm yếu mà cô hiếm khi để lộ ra trong đêm mưa hôm ấy.
Điều duy nhất anh biết rõ chính là, đêm hôm ấy ở quán cà phê, khoảnh khắc nhìn thấy Từ Nhược Ngưng, trái tim yên tĩnh đã lâu của anh bỗng nhiên đập mạnh, giống như một ngọn lửa đột nhiên rơi vào đáy lòng, thiêu đốt máu huyết toàn thân anh.
Tạ Ngật Thành cúi đầu hôn lên môi cô, tựa vào đỉnh đầu cô, nhắm mắt lại ôm cô chặt hơn.
Anh ngủ không ngon, còn Từ Nhược Ngưng bị nóng luôn xoay lưng lại với anh, anh kéo cô về mấy lần, do cô không mặc quần áo nên tay anh vừa luồn qua, thứ chạm đến đầu tiên chính là bầu vυ' đầy đặn của cô.
Từ Nhược Ngưng mơ màng nhưng vẫn rêи ɾỉ một tiếng, âm giọng nũng nịu lại mê người.
Nửa đêm nay cơ thể anh luôn khô nóng, đợi đến khi ngủ được thì trời đã sắp sáng, hai người đều bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Tạ Ngật Thành nhận được cuộc gọi đến của mẹ, hỏi anh vì sao còn chưa quay về, ban đầu anh đã lên kế hoạch về nhà trước Tết, không biết tại sao tình hình lại bị kéo dài, anh nói phải nhận thêm một vụ án, nhưng mẹ anh gọi điện thoại qua hỏi, người ta nói vụ án ấy tùy ai nhận cũng được, không ai chỉ đích danh muốn tìm anh cả.
Tạ Ngật Thành cầm điện thoại xuống giường, vì vừa thức dậy nên giọng nói rất khàn, “Lát nữa con gọi lại cho mẹ sau.”
Mẹ Tạ càng thêm ngạc nhiên, “Bên con giờ này chắc chín giờ rồi nhỉ? Sao giờ này con mới dậy?”
Một bên khác Từ Nhược Ngưng nhận được cuộc gọi của em họ Phương Đường, đầu óc mê ngủ buộc cưỡng ép tiếp nhận đủ loại thông tinh, thần kinh não bị ép tỉnh dậy, giọng nói của cô vô cùng khàn đặc, khí thế cũng yếu mềm đi vài phần, “Em phun hết bọt trong miệng ra cho chị, rồi muốn nói gì nói.”
Tạ Ngật Thành không biết đang nói chuyện điện thoại với ai, âm giọng trầm thấp đến thế cũng bị Phương Đường nghe thấy, cách cái điện thoại cô ấy hỏi cô bên cạnh có phải có đàn ông không.
Từ Nhược Ngưng trả lời cô ấy vài câu, sau khi ngắt điện thoại, cô nhắm chặt mắt lại lần nữa vùi vào trong chăn.
Mùi hương cơ thể Tạ Ngật Thành rất dễ ngửi, trên tấm chăn cũng toàn hương thơm của anh, cô nhắm mắt ngửi ngửi, cho đến khi Tạ Ngật Thành kéo tấm chăn ra.
“Hôm nay em không đi à?” Anh hỏi.
Cô nghiêng đầu ngửi gối nằm của anh, giọng nói lười biếng, “Chiều em mới đi.”
Anh không nói gì nữa, yên tĩnh đứng trước tủ quần áo bắt đầu thay quần áo.
Từ Nhược Ngưng ở phía sau lưng anh hỏi, “Anh định ở đây bao lâu nữa?”
“Ngày kia quay về.”
“Anh sống ở đâu? Gửi địa chỉ cho em.” Dường như cô vừa nhớ ra hai người chưa trao đổi phương thức liên hệ, thế nên cô đưa điện thoại của mình qua đó.
Tạ Ngật Thành không nhận lấy, chỉ dùng ánh mắt bình thản nhìn cô, âm giọng có hơi khàn đặc, “Em muốn đến tìm anh?”
“Nếu không thì sao?” Cô cười, ánh sáng nơi đáy mắt rực rỡ mê người, “Anh đến tìm em à?”
Anh nhìn chăm chú vào đôi mắt của cô, ánh mắt rất nghiêm túc, “Được.”
Giọng nói anh khàn khàn, “Anh đi tìm em.”