Cho đến khi kết thúc, Từ Nhược Ngưng vẫn chưa biết Tạ Ngật Thành có tâm trạng như thế nào lúc gặp lại cô.
Cô được tắm rửa sạch sẽ ôm lên trên giường, bị người đàn ông đè ép đâm chọc tận nửa đêm.
Cô ngẩn ngơ nhớ về mười năm trước, hai người đều là người mới nếm trải, nhưng Tạ Ngật Thành lại giả vờ như vô cùng bình tĩnh, chẳng qua hai vành tai vừa đỏ vừa nóng.
Lần đầu tiên trải nghiệm rất đau, đau đến mức cô không muốn làm tiếp lần thứ hai.
Lúc ấy cũng giống như hôm nay đây, Tạ Ngật Thành ôm cô đi tắm rửa xong, rồi ôm cô về giường, hai người nằm nghiêng mặt đối mặt, trên người anh nóng đến lạ thường, chẳng mấy chốc hai người lại sáp vào hôn nhau.
Cảm giác đau đớn ngắn ngủi qua đi, lần thứ hai cô cảm nhận được cơn kɧoáı ©ảʍ ngọt ngào, lúc gần đến cao trào, cô có chút mất kiểm soát bấu lên cánh tay anh, trong đầu giống như có vô số pháo hoa nổ tung, cô bật khóc thành tiếng trong cơn vui sướиɠ cực hạn.
Sau này, trong những giấc mơ nửa đêm, cô sẽ luôn mơ thấy cảnh tượng đó, trong mơ người đàn ông đè cô trên giường, vừa mạnh mẽ hôn cô, vừa dùng sức cắm rút trong cơ thể của cô.
Cô nghe rõ tiếng nước dính nhớp, còn nghe thấy tiếng mυ'ŧ khi hôn nhau.
Cùng với, tiếng thở dốc trầm khàn gợi cảm của người đàn ông.
Những hình ảnh của mười năm trước dường như tái hiện lại trong ký ức, dung hợp thành một với tình cảnh ngay lúc này.
“Tạ Ngật Thành…” Từ Nhược Ngưng nằm sấp trong lòng người đàn ông, há miệng cắn lên cổ anh, “Anh đừng…đừng nhúc nhích…”
Người đàn ông giữ chặt mông thịt của cô, ưỡn hông mạnh mẽ cắm rút trong cơ thể cô, Từ Nhược Ngưng bị cơn kɧoáı ©ảʍ vui sướиɠ ép khiến toàn thân run rẩy, cả gương mặt cô chôn sâu trong hõm vai của anh, hai tay bấu lên bả vai anh, cô cắn môi gấp gáp nói, “A…đừng cử động…”
Cô vừa cao trào, thân thể vô cùng mẫn cảm, tiểu huyệt co rút mãnh liệt, Tạ Ngật Thành bị kẹp cũng chẳng dễ chịu gì, anh giữ chặt eo cô, lùi ra ngoài một chút, kéo dài vài giây rồi lại cắm vào trong, tốc độ tuy rằng chậm, nhưng vô cùng giày vò người khác, vì động tác chậm chạp này của anh mà da đầu Từ Nhược Ngưng đã tê dại.
Cô muốn ngồi dậy đổi tư thế khác, Tạ Ngật Thành nhận ra ý đồ của cô, hai chân chống dậy, nâng cả người cô đến giữa không trung, cô mất đi thăng bằng, trọng tâm cả người đổ về sau, vừa hay tựa lên chân anh, người đàn ông lập tức nhân cơ hội điên cuồng đâm chọc.
Gậy thịt đỏ thẫm hết lần này đến lần khác đâm vào nơi sâu nhất, vì tư thế cắm này toàn thân Từ Nhược Ngưng xém chút nữa bay ra ngoài, cô vươn tay giữ chặt đùi anh, nhưng bất ngờ bị Tạ Ngật Thành khóa chặt hai cổ tay.
Anh ngồi nhổm dậy, tầm mắt rơi trên gương mặt của cô, thấy cô ngửa cổ cắn môi rêи ɾỉ, anh mạnh mẽ đè cô xuống giường, cúi đầu hôn lên môi cô, bụng dưới điên cuồng cắm rút ra vào.
Một tay anh đặt lên bầu ngực của cô, năm ngón tay dùng lực nhào nặn, ngón trỏ gẩy gẩy lên đầṳ ѵú cứng rắn kia, cơ thể Từ Nhược Ngưng uốn cong run rẩy gọi anh, “Tạ Ngật Thành…anh…”
Anh cúi đầu ngậm đầṳ ѵú của cô, dùng đầu lưỡi đùa quét, liếʍ xong lại đến hôn lên môi cô, giọng nói khàn khàn, “Sao nào?”
Cô ôm chặt cổ anh, thở dốc kề sát bên tai anh nói, “Chậm thôi, em sắp bị anh…..cắm khóc mất.”
Nghe thấy lời này, đôi mắt Tạ Ngật Thành càng u ám, anh vươn tay gác chân cô lên vai mình, giữ chân cô, gia tăng tốc độ cắm rút trong cơ thể của cô, lực đạo của anh rất mạnh, mỗi lần luôn khiến bao tinh hoàn đập mạnh vào mông cô, âm thanh va chạm vang vọng không dứt.
Hốc mắt Từ Nhược Ngưng ướŧ áŧ, ngón tay cô cấu mạnh lên cánh tay của anh, kɧoáı ©ảʍ chìm ngập từ đỉnh đầu chạy dọc xuống chân tay, toàn thân cô giống như có điện, cả vùng bụng run rẩy vài chục nhịp, cô ngửa cổ về sau, đôi mắt mơ màng, cổ họng không kìm được thét ra một tiếng.
Tạ Ngật Thành bị tiểu huyệt điên cuồng co rút của cô kẹp cho thắt lưng tê dại, anh thở gấp vài lần, đâm sâu vào cơ thể cô rồi bắn ra.
Anh lột bao ra, vừa định ôm cô vào nhà vệ sinh thì bắt gặp ánh mắt mơ màng của Từ Nhược Ngưng đang nhìn anh, cất giọng khàn đặc, “Thuốc.”
Anh không thích ngửi mùi thuốc lá, cô biết, nhưng bây giờ cô rất muốn hút.
Tạ Ngật Thành nhìn cô một hồi lâu, sau đó cầm túi xách của cô từ trên ghế sô pha đi qua, lấy thuốc và bật lửa ra khỏi túi đưa cho cô.
Từ Nhược Ngưng cầm điếu thuốc, nhưng ngón tay lại không có sức lực nhấn nút bật lửa, cô đưa mắt nhìn cánh tay vẫn còn đang run rẩy của mình, rồi nhìn sang Tạ Ngật Thành.
Người đàn ông đi đến, nhận bật lửa trong tay cô giúp cô châm lửa, rồi cầm điếu thuốc trong tay cô, đặt bên miệng cô, cho cô hút một hơi.
Từ Nhược Ngưng như ý nguyện được hút thuốc, cô nhả khói trong miệng ra, lúc này mới nói với Tạ Ngật Thành, “Chưa từng nghe hả? Sau khi xong chuyện hút một điếu thuốc, như ở chốn thần tiên.”
Tạ Ngật Thành để hộp thuốc ra trước mặt cô, gõ gõ vào hộp thuốc.
“Sao thế?” Từ Nhược Ngưng nhướng mày, “Anh cũng muốn hút à?”
Ngón trỏ của Tạ Ngật Thành dừng trên hộp thuốc, chỉ vào bảy chữ trên đó, giọng nói khàn khàn: “Hút thuốc có hại cho sức khỏe.”
Từ Nhược Ngưng nhìn anh rồi bỗng dưng toét miệng cười lớn.
Tạ Ngật Thành dập tắt điếu thuốc trong tay, ném vào thùng rác, Từ Nhược Ngưng vẫn đang cười đến nỗi chảy cả nước mắt.
Anh đi đến, vươn tay lau nước mắt cho cô, hỏi: “Em cười gì thế?”
Từ Nhược Ngưng cười đến mức hít thở cũng khó khăn, một thời gian lâu sau mới chịu dừng lại, cô dán mặt lên mu bàn tay của anh, âm giọng mang theo ý cười lười biếng.
“Cười anh đấy.”
“Anh đáng yêu ghê.”