Khâu Ngôn Chí nhìn thấy biểu cảm đó của Hạ Châu, trái tim đánh “thịch” một tiếng.
Cậu cảm thấy lần này mình thực sự xong rồi, bị bắt tại trận thì còn đường nào để chối cãi.
Chính miệng cậu nói ra những lời kia, mà cậu cũng thực sự làm như vậy.
Trước khi xảy ra sự kiện đèn treo, cậu tình cờ rút trúng thẻ R cốt truyện về Hạ Châu, nội dung là anh hùng cứu mỹ nhân. Vừa nghe Hạ Châu muốn sủi tuần trăng mật để đi đón Mạnh Tề Khang, cậu đã quyết định dùng thẻ này.
Lần đầu tiên làm nên cậu hơi bỡ ngỡ, vì để diễn chân thật hơn mà cậu đã ngu ngốc chỉnh chỉ số đau đớn thành 60%.
Khi đèn treo sắp rơi, Đại Hoàng còn bay lượn trước mặt nhắc nhở cậu: “Sắp rơi xuống rồi, một, hai, ba!”
Sau đó cậu bèn lao về phía Hạ Châu.
Trương Dục Hiên vẫn đang ở bên cạnh, cậu cũng không muốn nói dối thêm lần nữa rằng những lời vừa rồi chỉ là để an ủi Trương Dục Hiên mà thôi.
Vậy thì lại xảo trá quá mức.
Cậu không oan, chẳng qua hơi xui, đúng lúc bị phát hiện. Tuy nhiên cậu cảm thấy bản thân không sai, dù sao đây cũng chỉ là một trò chơi, cưa đổ Hạ Châu chỉ là mục tiêu và nhiệm vụ của trò chơi thôi. Hạ Châu là NPC, cậu có làm gì với hắn thì cũng hợp tình hợp lý.
Nhưng không biết tại sao, khi nhìn vào ánh mắt lạnh như băng của Hạ Châu, trái tim cậu chợt thắt lại.
Trương Dục Hiên đứng bên cạnh lo lắng không yên. Cậu ta há miệng, không nói gì, nhưng nhịp thở cũng trở nên nặng nề.
Bầu không khí quá áp lực, quá bức bách, thực sự khiến người ta bất an.
Khâu Ngôn Chí nghĩ mình phải làm gì đó để phá vỡ tình huống này.
Cậu nhìn Hạ Châu, đôi môi khẽ run rẩy: “Hạ Châu…”
Đôi mắt đen sâu của hắn nhìn chằm chằm vào cậu.
Khâu Ngôn Chí luôn cảm thấy mắt Hạ Châu rất đẹp, nhưng đây là lần đầu tiên cậu biết được rằng màu đen thăm thẳm ấy cũng có thể đáng sợ như một cơn bão.
Khâu Ngôn Chí không muốn nhìn nữa, cậu nhắm mắt lại: “… Xin lỗi anh, em sai rồi. Nhưng mà em rất thích, rất thích anh. Em muốn có được anh, em xin lỗi mà…”
“Thích tôi?”
Hạ Châu cười lạnh, ngắt lời Khâu Ngôn Chí, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm cậu, gằn từng câu từng chữ qua kẽ răng: “Tình cảm của cậu khiến tôi thấy ghê tởm!”
Hạ Châu bỏ đi rồi, Trương Dục Hiên mới lo lắng nhìn Khâu Ngôn Chí, dè dặt gọi cậu: “Ngôn Ngôn…”
Khâu Ngôn Chí lắc đầu: “Tớ không sao.” Cậu nhún vai: “Ít ra chuyện này khiến tớ thấm thía được một câu.”
“Câu nào cơ?”
“Nói dối giống như chôn bom vậy, không biết bao giờ sẽ “bùm” một tiếng nổ tung.” Khâu Ngôn Chí cười nói.
Bây giờ Trương Dục Hiên vô cùng lo cho tâm trạng của Khâu Ngôn Chí, cho dù Khâu Ngôn Chí đang nói cười với cậu ta thì cậu ta cũng không cười nổi. Cậu ta cảm thấy Khâu Ngôn Chí chỉ đang cố gượng cười mà thôi.
Không biết Khâu Ngôn Chí chợt nhớ tới điều gì, thở dài ngả người xuống giường nhìn trần nhà: “Mười năm trước có người nói với tớ đừng nói dối quen miệng, nhưng cuối cùng tớ vẫn không học được cách chân thành.”
“Đúng rồi, Dục bấy bì ơi.” Khâu Ngôn Chí chợt gọi.
Trương Dục Hiên cảm thấy Khâu Ngôn Chí đang bị đả kích nặng nề, trong lòng nhất định rất đau đớn tuyệt vọng, vì thế vội vàng hỏi cậu: “Sao thế?”
Khâu Ngôn Chí xoa bụng, bỗng thấy cảm giác trên phương diện đói khát của trò chơi càng ngày càng ổn: “Cậu ra ngó trộm hộ tớ xem Hạ Châu đã đi chưa. Nếu anh ấy đi rồi, anh đây dẫn cậu ra ngoài ăn ngon.”
Trương Dục Hiên ra ngoài rồi, Đại Hoàng sốt sắng chạy tới: “Giờ phải làm sao đây?”
Khâu Ngôn Chí hỏi: “Game này có thể quay ngược thời gian không?”
Đại Hoàng lắc đầu: “Không thể.”
Khâu Ngôn Chí cằn nhằn: “Tao biết ngay mà, game rác.”
Đại Hoàng hỏi: “Cậu và Hạ Châu sắp xong phim rồi, bây giờ cậu có cảm giác gì?”
Khâu Ngôn Chí lấy một viên kẹo hoa quả từ chiếc hộp đầu giường, bóc vỏ ném vào miệng: “Cảm thấy game còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn tao nghĩ.”
Cậu dừng một lát, bổ sung: “Huống hồ Hạ Châu nổi giận đáng sợ y như trong tưởng tượng. Chậc, ban nãy tao còn tưởng mình đang xem một bộ phim điện ảnh kinh dị bằng kính 3D ấy. Toát cả mồ hôi lạnh.”
Đại Hoàng: “…”
Đại Hoàng lại hỏi: “Cậu cố gắng thời gian dài như vậy mới khiến Hạ Châu mủi lòng, giờ lại trở về thời giải phóng. Lẽ nào cậu không thấy mất mát ư?”
“Mày biết mà, Đại Hoàng.” Khâu Ngôn Chí quay đầu nhìn Đại Hoàng.
“Biết gì?”
Kẹo cứng không ngon lắm, Khâu Ngôn Chí nhổ vào thùng rác, nói vẻ ghét bỏ: “Kỹ thuật của Hạ Châu kém cực.”
Đại Hoàng: “…”
Đại Hoàng im lặng thật lâu mới hỏi: “… Thật sự kém đến vậy sao?”
“Thật đấy.” Khâu Ngôn Chí rút tờ khăn giấy lau miệng: “Ngủ với anh ta xong, phải mất hai ngày tao mới dám chắc bản thân thích đàn ông. Nhưng tao bắt đầu nghi ngờ vị trí của mình rồi.”
Khâu Ngôn Chí nhìn Đại Hoàng với vẻ mặt nghiêm túc.
“Bây giờ tao nghi tao là 1 á!”
Rốt cuộc là 0 hay 1, phải kiểm tra mới biết được.
Vì thế Khâu Ngôn Chí kéo Trương Dục Hiên đến một Gay bar.
Tửu lượng của Khâu Ngôn Chí thực sự rất kém, trong game còn đỡ nhưng ngoài đời thực thì một ly đã say. Cậu lại không có người bạn nào đáng tin cậy có thể đảm bảo sau khi uống say sẽ đưa cậu về nhà bình an vô sự. Cho nên trước giờ Khâu Ngôn Chí không đến quán bar uống rượu chứ đừng nói là Gay bar.
Lần đầu tới đây, cậu thấy vô cùng mới lạ, vừa vào cửa đã tò mò ngó xung quanh.
Đại Hoàng bay tới trước mặt cậu, không ngừng lải nhải khuyên nhủ cậu “cải tà quy chính”: “Khâu Ngôn Chí, cậu làm thế này không được đâu. Khâu Ngôn Chí, cậu là người đã kết hôn. Cậu không được nɠɵạı ŧìиɧ, nɠɵạı ŧìиɧ là sai, không phù hợp với nhân sinh quan, giá trị quan và thế giới quan mà game chúng tôi hướng tới. Dù cậu gạ được ai ở đây thì hệ thống cũng không cho cậu thuê phòng đâu…”
“Trật tự đi.” Khâu Ngôn Chí nhỏ giọng quát nó: “Tao chỉ xem thôi, xem thôi cũng không được à?”
Trương Dục Hiên cũng chưa từng tới gay bar, nãy giờ cậu ta cứ ôm cánh tay Khâu Ngôn Chí miết, mở to mắt tò mò nhìn mọi thứ xung quanh.
“Ngôn Ngôn, nơi này không giống như trong tưởng tượng của tớ.” Trương Dục Hiên nói nhỏ bên tai Khâu Ngôn Chí.
Khâu Ngôn Chí gật đầu: “Cũng không giống như trong tưởng tượng của tớ.”
Gay bar trong trí suy nghĩ của Khâu Ngôn Chí không tới mức xa hoa trụy lạc thì cũng phải đèn đuốc rực rỡ, đủ mọi thành phần.
Nhưng ở đây sạch sẽ tới khác thường.
Mặc dù đèn mờ tối nhưng mang màu vàng yên bình ấm áp. Vách tường là cầu vồng và hoa hướng dương mang phong cách tranh sơn dầu, góc tường đặt một cây đàn dương cầm Steinwey bằng gỗ kiểu phục cổ. Cả quán bar đem lại bầu không khí nghệ thuật khiến người ta thoải mái.
“Ngôn Ngôn, cậu chắc mình có thể bung lụa ở đây chứ?” Trương Dục Hiên hỏi nhỏ.
Trước khi dẫn Trương Dục Hiên đến, Khâu Ngôn Chí đã nói với cậu ta rằng mình bị Hạ Châu đả kích, cảm thấy đau lòng không thôi nên muốn tới đây bung lụa cũng như ngắm nhìn thế giới mới.
Tuy Trương Dục Hiên cảm thấy làm vậy không tốt, nhưng vẫn ủng hộ Khâu Ngôn Chí vô điều kiện.
“Không.” Khâu Ngôn Chí nói: “Thực ra tớ cũng muốn cho cậu nhìn ngắm thế giới mới, cho cậu biết rằng trên thế giới này ngoài đàn anh ra còn có…”
Khâu Ngôn Chí lập tức nín thinh.
Trương Dục Hiên nhìn theo hướng ấy: “Còn có gì nữa?”
Khâu Ngôn Chí hoảng loạn quay đầu, kéo Trương Dục Hiên xoay người đi về góc quán: “… Còn có những người đàn ông ưu tú khác. Cậu ngồi đây đừng đi lung tung, tớ đi toilet xíu.”
Khâu Ngôn Chí sắp đi còn quay đầu dặn dò Trương Dục Hiên: “Đừng nói chuyện với người lạ, đừng ăn đồ hay uống rượu người ta đưa, ngoan ngoãn ngồi ở đây đợi tớ.”
Khâu Ngôn Chí vừa mới nhìn thấy một người… Chỉ mong sao cậu nhìn nhầm.
Dựa vào ký ức của một phút trước, Khâu Ngôn Chí lần theo bóng dáng người đàn kia, nhanh chóng rẽ sang hành lang dài, cuối cùng nhìn thấy hai người đàn ông đó bước vào căn phòng.
Tư thế mờ ám, tay người đàn ông mặc áo đen còn vén vạt áo sơ mi của người đàn ông mặc áo trắng, sờ hông anh ta.
Cậu tính bước tới, chợt có người chặn trước mặt.
“… Khâu Ngôn Chí?” Biểu cảm Thẩm Tinh Vỹ rất ngạc nhiên: “Sao cậu lại đến đây?”
Khâu Ngôn Chí: “Vậy sao anh cũng ở đây?”
“Đây cũng là quán bar tôi mở, trùng hợp ghê.” Thẩm Tinh Vỹ cười híp mắt: “Tôi mở rất nhiều quán bar. Gay bar này cũng là một trong những số đó thôi. Gặp lại tôi bất ngờ quá hả!”
Cũng không bất ngờ lắm!
Khâu Ngôn Chí cảm thấy Thẩm Tinh Vỹ giống như bác sĩ chữa hông và bác sĩ khâu đầu cho cậu vậy, đều là những nhân vật NPC không có nhiều tác dụng nên mới được copy sử dụng.
Nhưng có người quen cũng tốt.
Khâu Ngôn Chí hỏi anh ta: “Anh có biết hai người vừa vào phòng 104 ban nãy là ai không?”
“104?” Thẩm Tinh Vỹ nhìn căn phòng, ngẫm hồi lâu mới nói: “Là một đôi tình nhân. Tháng sau người ta chuẩn bị kết hôn rồi, một trong hai người họ còn là khách quen của chỗ tôi, sao thế?”
Khâu Ngôn Chí hít sâu một hơi rồi hỏi: “Bọn họ tên là gì?”
“Tỉnh Trạch Vũ và Diệp Hoành Viễn, sao vậy? Cậu quen à?”
Khâu Ngôn Chí không quen, thậm chí đến hôm nay cậu mới biết tên của người kia.
Tỉnh Trạch Vũ.
Là người ban nãy bị người ta ôm rồi sờ eo.
Tối hôm qua Trương Dục Hiên say bí tỉ, khóc lóc lấy ảnh chụp đàn anh cho cậu xem.
Đàn anh của Trương Dục Hiên sẽ kết hôn vào tháng sau.
Tỉnh Trạch Vũ.
Trương Dục Hiên đúng là ngốc không thể ngốc hơn, nghe tin cũng chỉ nghe một nửa, chỉ biết người ta kết hôn chứ không biết người ta kết hôn với nam hay nữ.
Mười năm trước người ta chỉ nói bản thân thích con gái, Trương Dục Hiên mặc váy mười năm.
Kết quả bây giờ người ta sắp kết hôn với đàn ông, Trương Dục Hiên vẫn tưởng người ta là trai thẳng, sáng hôm nay còn muốn đi chuyển giới.
Sao có người ngốc đến mức này cơ chứ?
Khâu Ngôn Chí phải mất lúc lâu mới bình tĩnh lại được. Cậu chậm rãi quay về.
Dọc đường cậu do dự không biết có nên nói chuyện này với Trương Dục Hiên không?
Trương Dục Hiên như thể đã đợi cậu lâu lắm, thấy cậu thì vội vẫy tay.
Khâu Ngôn Chí ngồi đối diện với cậu ta.
“Sắc mặt cậu không tốt, nãy cậu đi tớ đã thấy cậu có gì không ổn rồi.” Trương Dục Hiên dè dặt hỏi: “Ban nãy cậu cũng nhìn thấy bọn họ rồi hả…”
“Cũng?” Khâu Ngôn Chí sửng sốt, thử hỏi dò: “Cậu thấy bọn họ à?”
Trương Dục Hiên mím môi: “Hai người đó lù lù đi ngang trước mắt tớ, sao tớ không thấy cho được?”
Khâu Ngôn Chí nhìn mặt Trương Dục Hiên, càng nhìn càng cảm thấy sắc mặt cậu ta xơ xác tiêu điều xen lẫn đau đớn. Cậu đau lòng kéo lấy tay cổ vũ cậu ta: “Dục bấy bì, chúng ta đừng nghĩ đến tên đàn ông thối tha kia nữa được không?”
“Được.” Trương Dục Hiên trịnh trọng gật đầu.
Trương Dục Hiên thầm nghĩ, dựa vào cảnh tượng cậu ta nhìn thấy vào năm phút trước, Hạ Châu và Mạnh Tề Khang xuất hiện ở nơi này còn vô cùng thân mật, nhất định là nɠɵạı ŧìиɧ rồi.
Từ hôm nay trở đi, cho dù Khâu Ngôn Chí muốn ly hôn hay nɠɵạı ŧìиɧ, kể cả là báo thù đi chăng nữa, Trương Dục Hiên cũng sẽ dốc hết sức ủng hộ.
Vừa mới bị lời nói của Hạ Châu làm tổn thương, quay đầu đã thấy anh ta nɠɵạı ŧìиɧ, Ngôn Ngôn đáng thương quá.
Trương Dục Hiên thầm đau lòng.
***
Thẩm Tinh Vỹ ngồi ở quầy pha chế rượu nhìn Trương Dục Hiên và Khâu Ngôn Chí ở góc trái nắm chặt tay đối phương, nhìn nhau với ánh mắt thâm tình, tối qua còn suýt chút nữa diễn phim kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Lại nhìn sang Mạnh Tề Khang đang uống hết cốc này đến cốc khác cùng Hạ Châu ở góc phải. Sau đó nhớ đến cảnh tượng Khâu Ngôn Chí tức giận đuổi theo đôi chồng chồng sắp cưới trước cửa phòng.
Thẩm Tinh Vỹ lấy ly rượu ra, thở dài một hơi.
Haiz, giới gay này loạn quá đê~