Bóng của khung cửa hắt xuống gương mặt Hạ Châu, khiến cho gương mặt hắn chìm dưới lớp màn đen dày đặc.
Chợt có đám người ngang qua phòng này, một cậu thanh niên trẻ tuổi đội mũ lưỡi trai, nhai kẹo cao su cảm thấy bầu không khí bất thường bèn tò mò nhìn vào bên trong.
Sau đó cậu ta quay đầu, hưng phấn nói với bạn bè bên cạnh: “Đệt, bắt gian kìa! Bắt ngay tại trận luôn.”
Một người khác vỗ vai cậu ta, nhỏ giọng nói: “Bé cái mồm lại, người ta nghe thấy rồi kìa.”
Sắc mặt Hạ Châu càng đen hơn.
Hắn bước vào rồi đóng sầm cửa, ngăn toàn bộ những âm thanh bàn tán nhiều chuyện bên ngoài căn phòng.
Khâu Ngôn Chí hốt hoảng bò dậy khỏi người Trương Dục Hiên, lắp ba lắp bắp: “…Anh, sao anh lại đến đây?”
Hạ Châu đến vì sợ mình Khâu Ngôn Chí không xử lý được Trương Dục Hiên say rượu, nào ngờ lại thấy cảnh tượng này. Mặt hắn đanh lại: “Sao, tôi không được đến à?”
“Đâu.. anh có thể đến, nhưng mà…” Khâu Ngôn Chí bất lực đỡ trán, không biết giải thích tình huống oái oăm này sao nữa: “…Chuyện không như anh nghĩ đâu.”
“Vậy chuyện gì đây?” Sắc mặt Hạ Châu không tốt nhưng thái độ vẫn coi như lý trí, cho Khâu Ngôn Chí cơ hội giải thích.
“Hu hu hu…” Trương Dục Hiên nằm trên sofa nâng mảnh vải bị xé rách, đau lòng lên án: “Ngôn Ngôn, sao cậu lại xé rách váy của tớ… Đây chính là chiếc váy tớ thích nhất đó, hu hu…”
Cậu ta nhìn chiếc váy hồng bị xé tả tơi trên người, rồi ngó Khâu Ngôn Chí với vẻ uất ức bi thương khôn xiết.
“Ngôn Ngôn, cậu coi cậu phá hỏng tớ có khác nào con búp bê rách không…”
Khâu Ngôn Chí: “…”
Hạ Châu: “…”
Khâu Ngôn Chí nghẹn một hơi, hết nhịn nổi mà nói: “Đừng ví dụ bậy bạ.”
Khâu Ngôn Chí móc quần áo trong túi, quăng cho Trương Dục Hiên, nói: “Váy của cậu đã rách rồi, không mặc được nữa. Bọn tớ đợi cậu bên ngoài, cậu tự mặc quần áo vào rồi ra. Nghe lời, biết chưa?”
Trương Dục Hiên đáng thương gật đầu.
Khâu Ngôn Chí kéo Hạ Châu ra ngoài, lúng túng giải thích với Hạ Châu: “Cậu ấy thất tình, em muốn giúp cậu ấy cắt đứt tình cảm, bắt cậu ấy thay chiếc váy kia ra, nhưng cậu ấy say rồi, không chịu nghe…”
Khâu Ngôn Chí ngẩng đầu nhìn Hạ Châu, giọng dè dặt: “Cho nên, giữa bọn em thực sự chưa xảy ra chuyện gì hết… anh phải tin tưởng em.”
“Hạ Châu… anh biết mà.” Có lẽ ánh sáng trên hành lang quá sặc sỡ, từng tia sáng chiếu trên mặt Khâu Ngôn Chí nhuộm gò má cậu ửng đỏ. Cậu ngẩng đầu nhìn Hạ Châu như vậy, ánh mắt mang vẻ ngưỡng mộ và lấy lòng rõ mồn một, “Em thích anh như thế.”
Hạ Châu tạm thời mất đi năng lực suy nghĩ, cũng bởi vì cảnh tượng ban nãy quá mức doạ người.
Bây giờ hắn đã bình tĩnh và khôi phục lý trí.
“Tôi biết rồi.”
Hạ Châu vươn tay chạm vào mặt Khâu Ngôn Chí, ngón trỏ gạt vài sợi tóc rủ trước trán, ngón cái lành lạnh chậm rãi xoa xoa gò má cậu. Ánh mắt hắn sâu thẳm, ngữ điệu trấn định kiên quyết như thể không cho ai nói xen vào: “Em sẽ không phản bội tôi.”
Khâu Ngôn Chí thích hắn như vậy, cậu sẽ lao về phía hắn ngay khi tai nạn bất ngờ xảy ra, không màng sống chết để bảo vệ hắn, sẽ vui vì hắn, đau khổ vì hắn… Làm sao có thể phản bội hắn được.
Khâu Ngôn Chí là người duy nhất trên đời không bao giờ phản bội hắn.
Bởi vì Khâu Ngôn Chí yêu hắn.
Trên đời này chỉ có một mình Khâu Ngôn Chí yêu hắn với tình cảm thuần túy mà thôi.
Hạ Châu ra ngoài trước lấy xe.
Khâu Ngôn Chí đứng yên tại chỗ, nghiêng đầu ngóng theo bóng lưng Hạ Châu.
Quái lạ.
Hình như Hạ Châu càng ngày càng dễ lừa thì phải.
Chẳng có tính khiêu chiến gì hết.
Khâu Ngôn Chí vừa nghĩ, vừa rút điếu thuốc từ trong ngực. Cánh cửa căn phòng phía sau bỗng bật mở, Trương Dục Hiên kéo kéo vạt áo, bước ra ngoài với vẻ mất tự nhiên.
Đã lâu lắm rồi không mặc đồ nam khiến cậu ta cảm giác xấu hổ kỳ lạ. Cậu ta cúi đầu, ngại ngùng nói: “Hình như hơi chật.”
Giây phút Khâu Ngôn Chí nhìn thấy Trương Dục Hiên, điếu thuốc trong tay run run suýt rơi xuống đất.
Đệt.
Đậu má, Trương Dục Hiên mặc đồ nam đẹp trai vcl!!!
Vóc dáng cao 1m93, vai rộng eo thon, mắt to mày sâu. Dù đang xỉn nên mặt đơ nhìn hơi ngu, nhưng tổng thể vẫn khiến người ta lóa mắt.
Một cậu bạn đẹp trai đến vậy cơ mà. Cớ gì lại tự hủy hoại bản thân như thế?
Khâu Ngôn Chí thầm thề trong lòng, nhất định, nhất định, nhất định không được để Trương Dục Hiên mặc lại đồ nữ.
“Ngôn Ngôn.” Trương Dục Hiên sụt sịt, cất giọng mềm mại, “Sau này cậu không được xé váy tớ nữa đâu đấy nhé.”
“Ừ, tớ biết rồi.”
Khâu Ngôn Chí nói qua loa có lệ, nhưng trong lòng lại nghĩ khác.
Sau này ông đây thấy cậu mặc một lần xé một lần.
“Cậu đang cầm gì đấy.” Khâu Ngôn Chí nghiêng đầu nhìn gói trong tay Trương Dục Hiên.
Trương Dục Hiên rầu rĩ nói: “Chiếc váy đã chết của tớ.”
Khâu Ngôn Chí: “…”
Khâu Ngôn Chí vươn tay giật lấy cái gói, quăng vào thùng rác.
“Ngôn Ngôn!” Trương Dục Hiên bĩu môi, dỗi.
Khâu Ngôn Chí xoa đầu cậu ta như đang dỗ dành.
“Ngoan, cái đó xấu, mai daddy mua cho cái mới.”
Nhiều năm trước, vì chuyện mặc váy mà Trương Dục Hiên cãi nhau với người nhà một trận lớn, sau đó chuyển ra ngoài sống một mình.
Bây giờ cậu ta uống say, đầu óc không tỉnh táo. Khâu Ngôn Chí không đành lòng để cậu ta ở nhà một mình bèn cùng Hạ Châu đưa cậu ta về nhà.
Hệ thống sưởi trong xe mở vừa đủ khiến Trương Dục Hiên càng ngày càng choáng.
Hạ Châu ngồi phía trước lái xe, nghe Khâu Ngôn Chí ngồi sau dỗ trẻ con.
Trương Dục Hiên kéo kéo cổ áo: “Ngôn Ngôn, tớ mặc thế này có kỳ quái lắm không.”
Khâu Ngôn Chí vươn tay nhéo má cậu ta: “Đâu có, Dục bấy bì mặc thế này đẹp muốn chết.”
“Ngôn Ngôn cũng rất đẹp!”
“Dục bấy bì đẹp nhất.”
“Ngôn Ngôn vừa thông minh vừa đẹp.”
“Dục bấy bì vừa đẹp vừa thông minh.”
“Tớ thích Ngôn Ngôn lắm!”
“Tớ cũng thích Dục bấy bì.”
“Hôm nay tớ muốn ngủ ở phòng Ngôn Ngôn…”
“Két” một tiếng phanh xe khẩn cấp vang lên, Hạ Châu tấp xe vào lề đường.
Hạ Châu quay đầu, mặt lạnh tanh: “Hai người còn không im miệng thì xuống xe.”
Khâu Ngôn Chí: “…”
Trương Dục Hiên trợn tròn mắt, hưng phấn hét lên: “Ố! Chồng của Ngôn Ngôn giận rồi ha, anh ta không muốn tớ…”
Khâu Ngôn Chí nhào tới bịt kín miệng Trương Dục Hiên, nhỏ giọng nói: “Chúng ta đừng nói chuyện nữa.”
Từ lúc Trương Dục Hiên xỉn thì quậy tới giờ nên thấm mệt rồi. Vừa xuống xe cậu ta đã chẳng mở nổi mắt, chân bủn rủn muốn cắm đầu xuống đất, Khâu Ngôn Chí tốn không ít sức mới lôi cậu ta vào phòng.
Hạ Châu sai người dọn dẹp phòng cho Trương Dục Hiên. Khâu Ngôn Chí vừa thả cậu ta xuống giường thì cậu ta đã nghiêng người ngủ mất.
Khâu Ngôn Chí vừa ra khỏi phòng Trương Dục Hiên thì cơn buồn ngủ ập tới, cậu rảo bước về phòng mình.
Mở cửa phòng, Khâu Ngôn Chí chớp chớp mắt đóng cửa, sau đó mở lại lần nữa.
Đúng phòng này mà, cậu đâu có đi nhầm phòng, đây chính là phòng ngủ của cậu.
… Nhưng đồ đạc đâu hết rồi?
Gối đầu của cậu đâu? Đệm của cậu đâu? Chăn của cậu đâu?
Hạ Châu khoanh tay đứng bên cửa: “Đi thôi, tới giờ ngủ rồi.”
“Đồ đạc của em…”
“Dọn rồi, sau này em ngủ phòng anh. Đồ đạc để đó không dùng sẽ dính bụi.” Hạ Châu nói.
Khi bước tới phòng ngủ của Hạ Châu, Khâu Ngôn Chí bắt đầu rén.
Hai tháng trước, lần đầu tiên đăng nhập game nhìn thấy char nhân vật Hạ Châu thì trái tim cậu đã rung động. Chạm tay thôi cậu cũng kích động cả ngày trời. Khi ấy có lẽ cậu sẽ chẳng ngờ rằng, hai tháng sau mình lại hoảng hốt vì ngủ chung giường với Hạ Châu.
Hiện tại Khâu Ngôn Chí nằm trên giường Hạ Châu, phản ứng đầu tiên là muốn out game, nhưng ngẫm lại nếu giờ out thì lần sau đăng nhập vẫn phải đối mặt thôi.
Khâu Ngôn Chí bắt đầu suy nghĩ có nên bịa lý do là mình mệt hay không.
Trong lúc cậu vắt nát óc tìm cớ thích hợp thì Hạ Châu nằm xuống cạnh cậu.
Khâu Ngôn Chí nằm ngây đơ, hít thở trong căng thẳng.
Hạ Châu tắt đèn trước giường, nhỏ giọng nói: “Ngủ đi.”
Khâu Ngôn Chí sững sờ.
Cậu chớp chớp mắt trong bóng đêm bất ngờ ập tới: “…Ngủ luôn hả?”
Hạ Châu mở mắt, nghiêng đầu qua nhìn Khâu Ngôn Chí: “Vậy em muốn làm gì à?”
Khâu Ngôn Chí vội lắc đầu: “Không, không có.”
Dứt lời cậu nhắm chặt mắt, không dám nói nữa.
Có lẽ đây là lần đầu tiên, Khâu Ngôn Chí yên lặng nằm trên giường ngủ chung với một người khác kể từ khi có ký ức đến giờ.
Trong bóng đêm, dường như tất cả cảm quan đều được phóng đại, vì thế bên tai tràn đầy tiếng hô hấp ổn định của hai người.
Cảm giác… thật kỳ diệu.
***
Đêm nay Khâu Ngôn Chí ngon giấc hơn bình thường, cho nên sáng hôm sau thức giấc, cậu nhìn bên cạnh trống không cùng căn phòng ngủ ngập tràn ánh nắng đến ngây người.
Cậu dụi mặt đứng dậy, vươn vai một cái rồi đi tìm Trương Dục Hiên.
Trương Dục Hiên đã thức, khi Khâu Ngôn Chí đi tới phòng thì cậu ta đang đứng bên cửa sổ nói chuyện điện thoại.
Cậu ta nói chuyện rất tập trung nên không phát hiện Khâu Ngôn Chí vào. Chẳng biết đầu bên kia nói gì mà cậu ta trở nên gấp gáp.
“Đừng! Tôi không do dự nữa, tôi chắc chắn. Tôi mua ba lọ, lát tôi địa chỉ giao hàng cho chị… Tôi định uống thuốc trước rồi mới nghĩ đến chuyện phẫu thuật…”
Trương Dục Hiên cúp máy, vừa quay đầu đã thấy Khâu Ngôn Chí đứng lù lù sau lưng mình.
Cậu ta giật mình nhảy dựng: “Ngôn Ngôn! Sao cậu vào mà không có tiếng động vậy? Dọa tớ sợ chết khϊếp.”
Khâu Ngôn Chí cau mày: “Cậu vừa nói chuyện với ai đấy?”
Trương Dục Hiên mím môi, dường như không muốn trả lời.
Khâu Ngôn Chí: “Trương Dục Hiên, cậu định giấu cả tớ nữa à?”
Trương Dục Hiên cúi đầu nói: “Một dược nương lâu năm trong giới…”
*药娘: Dược nương là việc sử dụng thuốc, các phương pháp điều trị để giúp các bé trai thay đổi cơ thể để mang các đặc điểm của bé gái.
Khâu Ngôn Chí hít sâu một hơi, ngón tay khẽ run.
“Vậy cậu vừa nói thuốc là thuốc gì, còn cả phẫu thuật nữa.”
Trương Dục Hiên cúi đầu lặng thinh.
“Là thuốc nội tiết tố và phẫu thuật chuyển giới à?”
Trương Dục Hiên im lặng hồi lâu mới “ừ” một tiếng.
Khâu Ngôn Chí tức đến tim đau thắt, phải cố gắng lắm mới giữ bình tĩnh. Cậu nhìn Trương Dục Hiên: “Tớ hỏi cậu một câu cuối cùng. Cậu muốn phẫu thuật chuyển giới thành con gái là vì bản thân hay vì tên đàn anh sắp kết hôn kia?”
Trương Dục Hiên cúi đầu rất thấp, xoắn ngón tay với vẻ bất an nhưng không trả lời.
Khâu Ngôn Chí nói: “Trương Dục Hiên, nếu trong lòng cậu tự nhận mình mang giới tính nữ, muốn biến thành nữ, tớ sẽ không phản đối. Thậm chí tớ có thể giúp cậu tìm bác sĩ tốt nhất. Nhưng mẹ kiếp, nếu cậu chỉ vì một thằng đàn ông thì tớ liều mạng cũng phải ngăn cản cậu làm chuyện ngu xuẩn này.”
Trương Dục Hiên ngẩng đầu nhìn Khâu Ngôn Chí, vành mắt cậu ta đỏ ửng, nước mắt chực rơi xuống: “Nhưng, nhưng tớ thực sự rất thích anh ấy. Tớ muốn anh ấy… nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của tớ. Tớ biết anh ấy thích con gái, nhưng vì anh ấy, tớ bằng lòng cố gắng, cho dù chỉ là một chút…”
Khâu Ngôn Chí đưa tay lau nước mắt trên mặt cậu ta, nói:
“Dục bấy bì à, cậu không cần vì anh ta mà thay đổi bản thân.”
“Trên đời không ai xứng để cậu phải ép buộc bản thân, phải làm những chuyện cậu không thích cả.”
“Bởi vì không có bất cứ ai quan trọng hơn chính bản thân cậu.”
“Vậy cậu thì sao?” Trương Dục Hiên vừa lau nước mắt vừa ngẩng đầu nhìn Khâu Ngôn Chí, “Chẳng phải cậu cũng vậy ư? Cậu vì đỡ đèn cho Hạ Châu mà suýt chết, tớ sao không thể vì đàn anh mà phẫu thuật chuyển giới?”
Khâu Ngôn Chí thở dài: “Đầu tiên, ông đây đỡ đèn giúp Hạ Châu ít ra anh ấy còn cảm động, chưa biết chừng sẽ thích tớ. Cậu phẫu thuật chuyển giới vì đàn anh, đàn anh của cậu sẽ chỉ cảm thấy cậu là thằng ngốc.”
Khâu Ngôn Chí ngừng một lát mới tiếp tục: “Thứ hai, cậu thực sự cho rằng tớ ngốc thật sao? Tớ nói thật với cậu, chuyện đèn treo không phải sự cố. Tớ đã tính toán và nắm rõ trong lòng bàn tay góc độ và trọng lượng của nó. Tuy rằng bị thương nhưng chắc chắn không chết, tớ chưa yêu Hạ Châu tới mức bằng lòng từ bỏ mạng sống của mình.”
Trương Dục Hiên trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn Khâu Ngôn Chí.
Thực ra còn một điều Khâu Ngôn Chí chưa nói.
Cậu là người chơi.
Cho dù cậu có chết vì Hạ Châu thật, chỉ cần giảm chỉ số đau đớn thì cậu vẫn bình yên. Nếu may mắn còn nhận thành tựu “Nốt chu sa của Tổng Giám đốc Hạ”. Nghĩ thôi cũng thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi, hơn nữa còn được đổi nhân vật khác chơi lại từ đầu.
Đối với cậu game chỉ là game, cậu có thể tùy ý chà đạp bản thân, tùy ý theo đuổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ, vì cậu sẽ không tổn thất gì. Nhưng đối với những NPC như Trương Dục Hiên, những thứ diễn ra trong trò chơi chính là cuộc đời họ.
Khâu Ngôn Chí biết rõ đâu là đời thực đâu là game, nhưng đôi khi cậu không muốn phân biệt rạch ròi.
Ngoài đời cậu không có bạn thân nào cả nhưng trong game thì có một. Khâu Ngôn Chí thầm nghĩ, ít ra cũng nên giúp người bạn duy nhất của mình sống thật tốt.
Dẫu cho đó chỉ là một NPC.
Khâu Ngôn Chí xoa tóc cậu ta, nói: “Tớ sẽ không chết vì Hạ Châu, cho nên cậu cũng không làm phẫu thuật vì đàn anh, được chứ?”
Trương Dục Hiên chớp mắt, ngoan ngoãn nói “được”.
Cuối cùng Khâu Ngôn Chí cũng cười rồi.
“Đói chưa? Chúng ta xuống dưới ăn cơm thôi.”
Khâu Ngôn Chí đứng dậy bước về phía cửa.
Vừa mở cửa ra.
Cậu chôn chân tại chỗ.
Hạ Châu đứng trước cửa, nhìn thẳng Khâu Ngôn Chí, mắt đỏ ngầu, toàn thân mang theo hơi lạnh thấu xương, mặt mũi âm trầm đáng sợ, như thể muốn lột da róc xương ăn sạch Khâu Ngôn Chí vào bụng.