Phủ tam hoàng tử cuối cùng cũng giải trừ lệnh cấm.
Chuyện trước tiên Lý Lệnh Thần làm đó là vào cung yết kiến Minh Đức Đế. Trong triều tiếng nói về Tề châu, hoả dược đều bị áp chế xuống, chỉ là bất an trong lòng hắn lại không giảm bớt. Hắn nghĩ đến tiếng gió thăm dò từ chỗ Minh Đức Đế. Minh Đức Đế bình tĩnh hơn so với hắn tưởng tượng, làm như chưa từng nghe nói gì. Thời điểm rời cung, Lý Lệnh Thần hỏi thăm người, biết được Chiêu Dương vừa vào cung một chuyến cách đây không lâu, trong lòng hắn lại không yên.
Cuối tháng tư, Minh Đức Đế hạ chiếu lệnh thái tử hồi kinh. Việc Tề châu do Nguyên Hoành Đạo tiếp nhận. Ngoài ra, Tịnh châu đại thắng, tứ hoàng tử Lý Lệnh Tiết cũng sắp khải hoàn hồi triều.
"Việc Tề châu, thái tử lập công, tiếng nói trong triều càng lớn, vả lại thái tử đức hạnh không có sai sót, phế thái tử là chuyện không có khả năng." Ngay cả phụ tá trong phủ Lý Lệnh Thần cũng không thể không thừa nhận điểm này, hắn tiếp tục hiến kế, "Phương pháp duy nhất đó là làm cho thái tử không về được, về phần hai đứa trẻ trong kinh kia —--" Lời không nói tiếp, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu được. Lúc trước mấy huynh đệ Minh Đức Đế không phải đều hành động như vậy, đại động binh qua, thế cho nên một người cũng không còn sao?
"Thánh thượng bên kia thì sao?" Có người hỏi.
"Trong cung bên kia để cho Tô Như Ý động thủ." Ánh mắt Lý Lệnh Thần lạnh lẽo, "Về phần thái tử, chắc chắn sẽ hợp lực cùng Triệu Ninh."
Cố Thanh Lâm hỏi: "Triệu tiểu lang quân có đáng tin không?" Hắn biết được tin tức từ chỗ Tạ Phù Phong bên kia, nói Triệu Ninh sẽ trở về trước, đồng ý tương trợ. Tuy rằng Triệu Ninh là thân đệ của Tạ Phù Phong, nhưng vẫn đi theo Tạ Phù Sơ và bên người Lý Lệnh Tiết.
"Nếu như không thể, ta có sắp xếp khác." Lý Lệnh Thần nói. Chỉ cần ổn định trong cung, hắn không tin thái tử sẽ không quy phục. Thái tử phi cùng với hai đứa bé, còn có Chiêu Dương, đều ở thành Trường An!
Chuyện tới nước này, Lý Lệnh Thần quyết định chó cùng rứt giậu, dùng kế sách nguy hiểm nhất kia. Hoàng tử trong triều cũng không có nhiều quyền thế, ngay cả Lý Lệnh Thần được thiên tử sủng ái, thân binh trong phủ cũng chỉ có mấy trăm. Nếu dựa vào những người này, chưa hẳn có thể được việc.
Hắn đang chờ đợi tin tức.
Ngày hai mươi bảy tháng tư.
Trong triều nghe tin dữ, thái tử gặp chuyện. Cùng lúc đó, phủ tam hoàng tử cũng thu được một cái đầu máu tươi đầm đìa cùng với thư của Triệu Ninh. Trong thư Triệu Ninh có đề cập đến chuyện của Tạ Phù Phong, muốn sau khi tam hoàng tử thành sự sẽ lập Tạ Phù Phong làm hậu, mà hắn sẽ làm quốc cữu và đại tướng quân. Lý Lệnh Thần đương nhiên luôn miệng đáp ứng. Hắn đã điều tra qua Triệu Ninh, người này không học vấn không nghề nghiệp, thường trộn lẫn cùng đám vô lại phố chợ. Triệu Ninh càng tham lam, hắn càng an tâm. Chẳng qua Lý Lệnh Thần nghe phụ tá nói như vậy, cũng không để Triệu Ninh trực tiếp mang binh nhập Trường An, mà để hắn ở bên ngoài chờ, nếu có cơ hội sẽ chặn đường Lý Lệnh Tiết khoái mã hồi kinh. Hắn cũng không tin, thái tử gặp chuyện không may, Lý Lệnh Tiết còn có thể ngồi yên được. Chỉ cần việc Trường An xác định, hắn sẽ không cần băn khoăn quân đội bên ngoài.
Tin tức như thế, người trong triều chưa hẳn đã tin, vẫn đợi thêm nhiều tin tức nữa.
Lý Lệnh Thần chờ không được.
Đèn đuốc lập loè như ma trơi. Trong cung tiếng trẻ con khóc xen lẫn với tiếng nức nở yếu ớt. Người trong cung thái tử đã sớm cởi bỏ một thân hoa phục, như đã chấp nhận tin tức này. Thái tử phi hai mắt đỏ hồng, trong lòng ôm hai đứa bé, sai người chuẩn bị ngựa đi ra ngoài thành. Người trong phủ thái tử đương nhiên sẽ ngăn cản. Nhưng thái tử phi luôn dịu dàng lại có thái độ khác thường. Mọi người bất đắc dĩ, trong đông cung chỉ đành phái mấy chục vệ binh bảo hộ, đưa các nàng ra khỏi đông cung.
Đối với nhóm người Lý Lệnh Thần mà nói, không còn nghi ngờ gì, đây chính là một cơ hội tốt. Lúc Lý Lệnh Thần sai người phục kích xe ngựa của thái tử phi thì Minh Đức Đế và Tô Như Ý đang ở trên thuyền du hồ. Thái tử gặp chuyện không may tại thời điểm này, trong lòng ông ta cũng mang nghi ngờ, mặc kệ sự việc phát triển thế nào, ông ta cũng không thể cao hứng nổi. Lý Lệnh Thần lấy lý do tìm được người mưu hại thái tử vào cung yết kiến hoàng đế. Thị vệ tuần thủ lui tới, bọn họ liếc mắt nhìn Lý Lệnh Thần, rồi chợt thu hồi tầm mắt.
Minh Đức Đế được Tô Như Ý đỡ đi xuống thuyền hoa.
Lý Lệnh Thần quỳ gối trước Minh Đức Đế lòng đầy căm phẫn.
Minh Đức Đế nhàn nhạt mở miệng nói: "Thái tử bị gϊếŧ hại ở thời điểm này, có phải rất trùng hợp hay không?"
Lý Lệnh Thần ngẩn ra. Chẳng lẽ thiên tử nhìn ra được điều gì? Hắn nâng mắt nhìn Minh Đức Đế, trầm giọng nói: "Quả thật trùng hợp. Người phía sau màn này thân phận không tầm thường, nhi thần chờ lệnh báo thù cho đại hoàng huynh!"
"Ồ?" Minh Đức Đế nhíu mày, lãnh đạm nói, "Vì sao ngươi lại chắc chắc thái tử gặp chuyện không may như thế?" Ánh mắt ông trở nên sắc bén, mặc kệ Tô Như Ý ở một bên, ông ta trầm giọng quát Lý Lệnh Thần, "Ngươi thật to gan!"
Trái tim Lý Lệnh Thần đập dữ dội, chẳng lẽ Minh Đức Đế đã biết hết? Vậy vì sao ông ta lại đè ép tin tức xuống? Là có tính toán khác? "Phụ hoàng?" Hắn mở miệng thăm dò, trong giọng nói hàm chứa một tia chờ mong.
Minh Đức Đế nói: "Ngươi muốn cái gì?"
Lý Lệnh Thần nghe vậy vui vẻ. Nhiều ngày buông lời gièm pha, chỉ vì ly gián thiên tử và thái tử, bây giờ đã có hiệu quả rồi? Nếu thiên tử đứng về phía hắn, vậy việc này sẽ nắm chắc mười phần, hắn cũng không cần cưỡng ép thiên tử. "Nhi thần muốn binh." Lý Lệnh Thần cung kính nói.
Minh Đức Đế trừng hai mắt nhìn, ông ta dồn dập thở dốc, lớn tiếng nói: "Một đám các ngươi thật sự khiến trẫm thất vọng!" Ngừng một chút ông ta lại bình tĩnh lại, nói, "Những người trong phủ thái tử, ngươi định xử trí thế nào?"
"Sinh mà không rõ, sợ rằng hại nước hại dân." Lý Lệnh Thần nói, "Nhi thần nguyện quân pháp bất vị thân."
"Được! Hay cho quân pháp bất vị thân!" Minh Đức Đế vỗ tay cười to, ánh mắt ông ta nhìn Lý Lệnh Thần trở nên lạnh lùng, ông ta nói, "Tự ngươi đi lấy đi, tỉ ấn đều nằm trong tay Chiêu Dương."
Nghe xong nửa câu đầu, Lý Lệnh Thần mừng rỡ như điên, nhưng đến khi Minh Đức Đế nói thứ ấy nằm trong tay Chiêu Dương, một thân nhiệt huyết sôi trào lại lạnh đi. Hắn cau mày, hỏi: "Phụ hoàng, người, người đây là có ý gì?" Không đợi Minh Đức Đế trả lời, hắn lại truy vấn, "Người muốn giao thiên hạ này cho Chiêu Dương?!"
"Lão tam, làm một người phú quý nhàn hạ không tốt sao?" Minh Đức Đế khẽ thở dài một hơi. Ông ta lại có chút hoài niệm những ngày làm nhàn vương, ít nhất như vậy, thê tử nữ nhi đều đủ cả, có thể hầu hạ dưới gối, không phải như bây giờ, tình nghĩa điêu tàn, chỉ còn mưu tính. Ông ta nhìn Lý Lệnh Thần mắt đầy vẻ không cam lòng, lại nhíu mày nói, "Việc của thái tử có quan hệ với ngươi?"
Lý Lệnh Thần đỏ mắt, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Minh Đức Đế đã sớm giao quyền binh tướng ra ngoài. Nếu Chiêu Dương có thể điều động cấm quân, vậy hắn còn có thể làm gì? Dựa vào Triệu Ninh có thể ngăn được ai? Hắn khàn khàn quát: "Lý Lệnh Tự đã chết rồi! Con tận mắt nhìn thấy đầu của hắn!"
Minh Đức Đế lắc đầu, trong mắt đầy vẻ thất vọng.
"Tại sao chỗ nào con cũng không bằng thái tử và Chiêu Dương? Người thật bất công!" Lý Lệnh Thần cắn răng nói.
Minh Đức Đế bình tĩnh nói: "Trẫm đối đãi với ngươi còn chưa đủ tốt ư?"
"Ha ha." Lý Lệnh Thần cười lạnh một tiếng, hắn híp mắt nói, "Người như thế, chẳng lẽ không nghĩ tới tình cảnh của Chiêu Dương sao? Nếu trong tay nàng ta nắm được nhiều thứ như vậy, thái tử sẽ bỏ qua cho nàng ta sao? Người thật sự cho rằng thái tử nhân thiện?" Hết câu này đến câu khác kí©ɧ ŧɧí©ɧ trái tim Minh Đức Đế, trong mắt Lý Lệnh Thần đầy vẻ oán độc.
Minh Đức Đế vẻ mặt mỏi mệt khoát tay áo, chuyện cuối cùng thế nào, ông ta sẽ không xen vào nữa.
Lý Lệnh Thần không cam lòng, vốn định cưỡng ép Minh Đức Đế, lại phát hiện căn bản không có cơ hội ra tay. Hắn liếc mắt nhìn Tô Như Ý một cái, thầm trách cứ nàng ta không làm được việc. Nhưng sự tình đã tới nước này, hắn vẫn không muốn nhận thua! Hắn bỗng nhiên đứng dậy, nhìn Minh Đức Đế thật sâu, trầm giọng nói: "Phụ hoàng, trước hết người hãy chờ xem. Xem xem ai mới là người thắng!" Dựa vào thân vệ của hắn, không thể làm được việc. Ở cấm quân hắn cũng có bố trí quân cờ, Trịnh gia ngã, nhưng những cái đinh do Trịnh gia cài vào hiển nhiên vẫn còn tồn tại. Chỉ cần hắn cầm giữ cửa cung, xem ai có thể bước vào được!
Hắn không ngờ khi mới ra Cam Lộ môn đã gặp phải phục kích! Giữ cửa cung chính là gương mặt quen thuộc, nhưng phía sau người nọ lại là Tạ Huyền Huy vẻ mặt bình tĩnh. Đồng tử Lý Lệnh Thần chợt co rụt lại —- hắn đã quên, túc vệ ở cửa cung có một số là bộ phận cũ của Hành Dương trưởng công chúa, lúc trước trưởng công chúa chính là dựa vào những người này mà đưa Minh Đức Đế lên đế vị!
"Cô phụ*." Lý Lệnh Thần nhìn chằm chằm Tạ Huyền Huy, hắn nói, "Thái tử phi cùng với hai đứa bé ở trong tay ta, nếu ta không thể quay về, bọn họ sẽ ra tay."
*Cô phụ: dượng (chồng của cô).
"Tin dữ thái tử truyền ra, tứ đệ chắc chắn khoái mã hồi kinh, ta đã sai người mai phục trên đường đi của hắn."
Tạ Huyền Huy nặng nề nhìn Lý Lệnh Thần, như đang đoán thực hư trong lời nói của hắn. Sau một lúc lâu, ông vung tay lên, giáp vệ Cam Lộ môn đều thối lui.
Lý Lệnh Thần thấy thế mừng rỡ, hắn nghĩ, nơi này mai phục như vậy, cửa chính Thái Cực cung sẽ không đi được. Nếu không có chuyện gì xảy ra, hẳn là người của hắn đang chờ ở Thần Vũ môn. Hắn xoay người, lập tức chạy tới Thần Vũ môn bên kia. Binh qua giao kích, tiếng động từ xa truyền lại. Lý Lệnh Thần thấy nhân mã của mình, lập tức chạy về hướng Thần Vũ môn.
Thần Vũ môn vị trí cao, có thể nhìn xuống cung thành. Nơi này là trọng địa của Thái Cực cung, Chiêu Dương công chúa sao lại không có an bài? Hành động của Lý Lệnh Thần không khác so với nàng dự liệu, hắn muốn trước khi đại quân của Lý Lệnh Tiết trở về sẽ giải quyết chuyện trong cung, chỉ là hắn suy nghĩ mọi thứ có hơi đơn giản rồi. Hắn lấy cái gì so với thái tử?
"Thái tử phi bên kia?" Người Đông cung đã sớm được mệnh lệnh của thái tử, tất cả đều hành động theo Chiêu Dương công chúa.
Tạ Phù Sơ đứng bên cạnh Chiêu Dương công chúa, nghe vậy xoay người mỉm cười nói: "Không sao, Hành Dương trưởng công chúa đã đón người rồi." Nói đến chính biến, vị trưởng công chúa này mới là người có kinh nghiệm, bà đã trải qua một phen nội loại tiên triều, sao lại không biết xuống tay từ nơi nào? Ngày đó sau khi lấy được đồ vật, Chiêu Dương công chúa liền vội chạy tới phủ Hành Dương trưởng công chúa nghị sự.
Người hầu ở Đông cung nghe xong lời này, trái tim treo cao rốt cuộc cũng được buông xuống. Nếu thái tử phi cùng tiểu chủ tử gặp chuyện không may, bọn họ lấy gì để giải thích với thái tử?
Binh mã của Lý Lệnh Thần tới gần. Lúc này hắn mới nhìn thấy Chiêu Dương trên thành lầu, hắn lập tức sai người mang cung tiễn tới, chỉ là vừa quay người lại nhìn, đã chết quá nửa. Thần Vũ môn này căn bản không nằm trong sự kiểm soát của bọn hắn. Lý Lệnh Thần phát lạnh trong lòng. Đương nhiên hắn không biết, người của hắn vốn không có một chút lực chiến nào, có thể đi vào Thần Vũ môn này cũng là do cố ý cho qua thôi.
Chiêu Dương công chúa mỉm cười ung dung, nàng nhìn Lý Lệnh Thần bối rối phía dưới, như đang nhìn một con kiến.
Tiếp nhận cung tiễn từ tay người hầu, nàng vuốt ve hoa văn trên cung, cười nói: "Lúc trước không phải nói chúng ta so tài bắn cung một lần sao? Bây giờ là thời điểm tốt." Lý Lệnh Thần tự mình tạo nên một bố cục, vậy nàng sẽ nương theo bố cục này để đẩy thái tử ra ngoài, ngày sau sử sách cũng sẽ không lưu lại vết nhơ thái tử gϊếŧ đệ.
Về phần Minh Đức Đế đã nói tha cho Lý Lệnh Thần một mạng —--
Người như thế còn sống chính là nguy hiểm, vì sao phải thả hổ về rừng?
Nàng mỉm cười nhắm vào Lý Lệnh Thần, tên như sao băng bay ra. Một mũi tiếp một mũi, dường như không ngừng nghỉ. Lý Lệnh Thần tránh tới tránh lui, nhưng quanh thân là giáp vệ cầm đao kiếm, hắn tránh được tên cũng không tránh nổi đao quang kiếm ảnh.
Hắn không tin một đời của hắn cứ như vậy mà kết thúc.
Tàn ảnh huyết sắc chiếu rọi cung điện rét lạnh.
Giáp vệ bước chân vội vàng, thứ giao cho Minh Đức Đế chính là đầu của Lý Lệnh Thần. Minh Đức Đế làm sao chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ? Hai mắt trợn trừng, đột nhiên bất tỉnh. Đến khi tỉnh lại, dường như trong một đêm đã già đi.
Cung biến kết thúc bằng cái chết của Lý Lệnh Thần.
Mưa như trút nước.
Vết máu trên thềm đá đã sớm được nước mưa tẩy sạch, còn lại một vũng nước đọng.
Thành Trường An đã khôi phục lại từ kinh hoàng, dân chúng vẫn sinh hoạt bình thường như xưa, căn bản không quan tâm trong cung rốt cuộc đã xảy ra chuyện lớn gì.
Trên triều, vị trí chí tôn kia trống không, chỉ còn lại nhóm thần tử bên dưới nhỏ giọng thì thầm. Người khác không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng bọn họ lại rất rõ ràng. Trận tranh đấu này chấm dứt quá nhanh, khiến cho người ta hoảng hốt, còn tưởng rằng nó chưa từng bắt đầu.
Trưởng công chúa đã lâu không xuất hiện nay diện mạo uy nghiêm, bà tuyên bố từng tội trạng của Lý Lệnh Thần.
Tam hoàng tử đã chết, đám bè cánh của hắn chỉ lo lắng tình cảnh của bản thân, từ đầu đến cuối không có một người biện giải cho hắn.
Thái tử gặp chuyện, tam hoàng tử đền tội, mọi người không khỏi nhớ tới chuyện đã xảy ra ở tiền triều. Sau khi nhỏ giọng nghị luận, suy nghĩ bọn họ lại chuyển tới vị trí thái tử. Rốt cuộc người nào có thể nâng đỡ? Trong lúc nhất thời người người chộn rộn.
Nhưng Minh Đức Đế bên kia đè xuống, trước sau không chịu thả ra, bắt mọi người đi khắp nơi tìm tăm tích của thái tử. Ước chừng nửa tháng trôi qua, loạn đảng trong triều bị quét sạch, tứ hoàng tử cuối cùng cũng mang theo tin tức thái tử hồi kinh. Người dụng tâm kín đáo không có kẻ nào là không thất vọng, nhìn người như phong tư độc tuyệt bên cạnh tứ hoàng tử kia, không phải thái tử thì là ai? Thì ra ngày đó gặp chuyện là do thân tín thái tử dũng cảm lao ra, thái tử hoảng loạn trốn đi, lưu lạc dân gian, sau được tứ hoàng tử dẫn người tìm được.
Thái tử vẫn còn, những chuyện khác liền không cần bàn lại.
Minh Đức Đế đã già, cũng mệt mỏi.
Tháng bảy, truyền ngôi cho hoàng thái tử, tự xưng thái thượng hoàng, thâm cư nội cung.
Trung tuần tháng bảy, Chiêu Dương công chúa trở về từ trong cung liền dự định xuất hành. Việc này tân hoàng cùng thái thượng hoàng đều biết cản không được, cũng chỉ có thể để nàng đi. Chỉ sai người âm thầm bảo hộ, tránh phải phát sinh mầm tai vạ gì trên đường.
Xe ngựa dừng trên quan đạo.
Tân hoàng đứng ở thành lầu cao nhìn xuống, mà bên dưới chỉ có Lý Lệnh Tiết và Triệu Ninh đưa tiễn.
"A tỷ!" Triệu Ninh lập công trong trận chiến chinh phạt Bắc Hán tặc, lại bảo hộ thái tử vượt qua âm mưu của tam hoàng tử, đương nhiên được phong hầu, tốc độ trưởng thành của hắn vượt ngoài dự kiến của Tạ Phù Sơ.
"Đệ đã gặp Tạ Phù Phong chưa?" Tạ Phù Sơ thấp giọng nói.
Triệu Ninh nhướng mày, cảm xúc có chút sa sút. Sau một lúc lâu hắn ngẩng đầu nói: "Gặp rồi, nàng ta bị phạt đáng tội." Tạ Phù Phong trong lao suy yếu tiều tuỵ, chỉ biết chửi bới dọa dẫm, thỉnh thoảng xen lẫn một câu nhỏ giọng cầu xin. Nhưng nàng ta làm nhiều chuyện sai lầm như vậy, dựa vào đâu có thể sống được? "Hai người định đi đâu?"
"Không biết." Ngao du sơn thủy, đi đến nơi nào thì ở nơi ấy, có điều cuối cùng có lẽ sẽ định cư ở Dương châu.
Triệu Ninh thở dài một hơi, hắn nói: "Đến lúc đó nhớ phải viết thư cho đệ."
Tạ Phù Sơ gật đầu, cười nói: "Đó là đương nhiên."
Đưa tiễn một đoạn đường, cuối cùng cũng đến lúc từ biệt.
Mấy chiếc xe ngựa càng lúc càng xa, cuối cùng chỉ còn lại bụi bay đầy trời.
"Lúc ta vào cung cũng không được gặp mặt phụ hoàng." Chiêu Dương công chúa dựa vào người Tạ Phù Sơ, thấp giọng nói, "Tô Như Ý không thoát khỏi can hệ với Lý Lệnh Thần, vốn cũng phải hạ lao ngục, nhưng phụ hoàng không muốn. Vậy cho người lưu lại một 'niệm tưởng' đi."
Tạ Phù Sơ ôm Chiêu Dương công chúa, chỉ khẽ thở dài một tiếng.
Chiêu Dương công chúa xoay người, nàng cũng không phải người đa sầu. Xua đi cảm xúc ly biệt cùng đau thương, nàng kề sát Tạ Phù Sơ hôn lên khóe môi nàng ấy, nhẹ giọng nói: "Ta đã đáp ứng cùng nàng chu du sông núi, ta làm được." Đôi mắt nàng sáng lấp lánh, Tạ Phù Sơ nhìn, tâm động không thôi. Nàng rũ mắt, cười nhẹ nói: "Ta đây dìu nàng lên núi, cõng nàng vượt nước. Ban ngày làm bóng, luôn theo tây đông. Ban đêm làm trăng, soi sáng ngọc dung."
_____________________________
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Chính văn hoàn