Mất đi tiểu hoàng tử làm ầm ĩ, trong điện một mảnh yên tĩnh.
Chiêu Dương công chúa nâng mắt nhìn Minh Đức Đế, phát hiện hốc mắt ông ta trũng sâu, sắc mặt xanh đen, cả người ốm yếu. Nàng khẽ thở dài một hơi, hỏi: "Phụ hoàng còn dùng 'tiên đan' sao?"
Minh Đức Đế không trả lời, ông ta nhàn nhạt liếc mắt nhìn Chiêu Dương, ngồi trở lại trên tiểu tháp. Ông ta phất tay áo, nội thị nào không biết? Nhanh chóng mang ghế tựa ra cho Chiêu Dương. "Nói đi, lần này vào cung là vì chuyện gì?" Ngữ điệu Minh Đức Đế cũng không dao động nhiều, như đã thoát được cảnh tượng máu tươi ngày ấy.
Chiêu Dương công chúa nhìn Minh Đức Đế, nàng quả thật là có cầu mà đến. Nàng cười cười nói: "Chẳng lẽ phụ hoàng cho rằng con vào cung chính là có điều cầu sao?"
"Không phải sao?" Minh Đức Đế hỏi ngược lại, cảm xúc cuối cùng cũng có biến hoá. Ông ta mang theo mấy phần kích động, lại hỏi, "Là vì thái tử? Hay là vì lão tứ?"
Chiêu Dương công chúa cười một tiếng, nàng lắc đầu nói: "Là vì tam hoàng huynh."
"Sao?" Minh Đức Đế nhướng mày, ông ta sao lại không biết cảm tình giữa hai huynh muội này không tốt?
"Phụ hoàng còn muốn dung túng tam hoàng huynh sao?" Chiêu Dương công chúa đột nhiên hỏi.
Nghe được lời này, Minh Đức Đế đứng phắt dậy, ông ta trừng mắt nhìn Chiêu Dương công chúa, sắc mặt trầm ngưng. Hồi lâu sau, ông ta mới cất cao giọng nói: "Trẫm dung túng nhất không phải Lý Lệnh Nghi ngươi sao?!" Ngừng một chút, ông ta lại thất vọng nói, "Thôi, ngươi cũng không cần dùng lời ấy mà thử trẫm, nói đi, lão tam làm gì?"
Chiêu Dương nghe vậy, vẻ mặt buồn bã. Nàng sao lại không biết điểm ấy? Nếu việc Lý Lệnh Thần làm sau lưng bị thiên tử biết được, hành động của nàng, chẳng lẽ thiên tử mặc kệ sao? Nàng nâng mắt nhìn Minh Đức Đế, lại có mấy phần buồn bã mờ mịt. Tất cả sự thân cận đều do bản thân tự nghĩ sao? Rốt cuộc có bao nhiêu thứ đã phai mờ sau những lần thăm dò hết lần này đến lần khác? Minh Đức Đế là hoàng đế tốt, là phụ thân tốt ư? Cũng như, nàng là nữ nhi tốt ư? Tâm tư trăm chuyển, Chiêu Dương công chúa quỳ xuống đất, vẻ buồn bã trên mặt nàng tan đi, chỉ còn một mảnh trầm ngưng. Nàng nói: "Chứng quái bệnh trên người tam hoàng huynh cùng một loại với chứng bệnh Tề châu, cả Trường An vì sao lại là người trong phủ hắn? Đây thật sự là trùng hợp ư? Nữ nhi chặn được thư quốc sư Ba Quốc gửi đến, rõ ràng là phương pháp giải chứng bệnh ấy." Rất nhiều chuyện dùng lời nói nhất thời không rõ hết, Chiêu Dương công chúa đưa sổ con cho nội thị một bên, nàng lạnh lùng nói, "Thỉnh phụ hoàng xem qua!"
Minh Đức Đế biết một ít chuyện mờ ám Lý Lệnh Thần nhằm vào thái tử, lại chưa từng nghĩ việc Tề châu có ẩn tình khác. Ông ta nghe xong Chiêu Dương nói, cũng không chờ nội thị dâng lên, trực tiếp đứng dậy bước lên trước, nhận sổ con trong tay Chiêu Dương, cũng thuận tay nâng Chiêu Dương đang quỳ dậy. "Ngồi." Giọng nói ông ta có chút khàn khàn mỏi mệt, đã sớm không còn quang cảnh năm đó. Chiêu Dương công chúa ngồi trên ghế, hai tay đè lên tay vịn, im lặng không nói.
Minh Đức Đế đọc lướt qua, những hành vi phạm tội của tam hoàng tử trông thấy mà giật mình, sắc mặt ông ta càng ngày càng khó coi, đến khi xem xong, ông ta vỗ mạnh sổ con, hỏi: "Việc này là thật sao?" Không đợi Chiêu Dương trả lời, lại quay sang nội thị hỏi, "Tam hoàng tử có truyền tin đến không? Hiện giờ đã khỏi hẳn chưa?"
Nội thị bị sắc mặt âm trầm của Minh Đức Đế làm sợ hãi, vội lắc đầu nói: "Chưa từng."
"Nhân chứng vật chứng đều có." Chiêu Dương công chúa đáp.
Minh Đức Đế nghe vậy giận dữ, nhưng ông ta áp chế cơn giận này xuống. Ông ta đi tới đi lui trong điện, gần nửa khắc thời gian, mới quay sang Chiêu Dương công chúa, đôi mắt đỏ hồng hỏi: "Có những chuyện phát sinh từ năm trước, thậm chí là năm kia, vì sao ngươi không nói cho trẫm?" Sau khi nói xong, Minh Đức Đế lại ngửa đầu bi thương cười to nói, "Trẫm cật lực tránh để tái hiện tình trạng huynh đệ năm xưa, nhưng người và thái tử thì sao? Cứ đè ép việc này là muốn cho lão tam chết?"
"Chẳng lẽ đều là lỗi của con và hoàng huynh sao?" Chiêu Dương công chúa nghe vậy chống đối một câu, nàng nhìn ánh mắt hung ác của Minh Đức Đế, không chút sợ sệt, nàng gượng cười nói, "Phải, con muốn Lý lệnh Thần chết, chẳng lẽ hắn không nghĩ như vậy sao?"
Minh Đức Đế giận dữ, ông ta chỉ vào Chiêu Dương công chúa mắng: "Nghịch nữ!" Lời nói vừa dứt, ông ta lại cảm giác đầu váng mắt hoa, ngực khó chịu không thôi. Ông ta bước lui từng bước, thân mình loạng choạng, như sắp ngã xuống đất không dậy nổi. Chiêu Dương công chúa vội vàng chạy tới trước mặt Minh Đức Đế, vươn tay đỡ ông ta, đến khi ông ta ngồi lại trên ghế, mới đỏ mắt thấp giọng nói: "A gia, con trưởng thành."
Minh Đức Đế nhìn Chiêu Dương, trầm giọng nói: "Cho nên ngươi bắt đầu không nghe lời a gia nói, phải không?"
"Người muốn phế thái tử sao?" Chiêu Dương công chúa lại hỏi.
Minh Đức Đế im lặng hồi lâu, mới nhẹ a một tiếng nói: "Ngươi quả thật lớn rồi, bắt đầu vọng nghị triều chính." Quả thật ông ta có nhiều bất mãn với thái tử, nhưng lại không định phế bỏ đứa con lớn do chính tay mình nuôi dưỡng này. Mâu thuẫn chất chồng, trong nháy mắt liền có nhiều suy nghĩ trong đầu. Là vua là cha, chẳng lẽ ông ta không khó xử sao?
Minh Đức Đế tìm lý do giải vây cho bản thân theo bản năng, nhưng khi nâng mắt nhìn đôi mắt đẫm lệ của Chiêu Dương, trong lòng như bị vật gì chặn lại. Ông ta lắc đầu, trầm giọng thở dài.
"Một khi đã vậy, vì sao người còn dung túng tam hoàng huynh —--" Khi những lời ấy hiện lên trong đầu Chiêu Dương, nàng bèn đè xuống. Hành vi hiện giờ của Lý Lệnh Thần cũng không thể trách Minh Đức Đế, nếu thật sự muốn nói, nàng cùng thái tử cũng nhúng tay vào. Bọn họ nhất định đứng ở phía đối lập, nhất định không thể ở cùng một chỗ như những huynh muội bình thường.
"Cho nên giữa trẫm và thái tử, Nghi Nhi sẽ chọn ai?" Minh Đức Đế khàn giọng nói, đầu nặng nề rũ xuống, như sắp gục đến ngực.
Chiêu Dương công chúa không nghĩ Minh Đức Đế sẽ nói trắng ra vấn đề như vậy, nàng giật mình ngây người một lát, mới mở miệng nói: "Nếu lấy vấn đề này hỏi mẫu hậu, mẫu hậu sẽ trả lời người thế nào?"
Minh Đức Đế không nói gì. Nghĩ tới tiên hoàng hậu, trong lòng ông ta buồn bã. Nếu hoàng hậu còn, quan hệ giữa ông ta và thái tử sẽ đi đến bước này sao? Nếu hoàng hậu còn, bọn họ vẫn có thể ý hợp tâm đầu như thuở thiếu niên sao? Trên mặt Minh Đức Đế mờ mịt, hiện giờ ông ta lại không thấy đáp án. Ông ta kéo khoé miệng, nở một nụ cười cứng ngắc. Ông ta nhìn nữ nhi mình thương yêu đến tận xương tuỷ, một cảm giác vô lực lan tràn khắp tứ chi. Ông ta không truy vấn vấn đề này nữa, mà nhẹ hỏi: "Ngươi còn muốn cái gì?"
Chiêu Dương công chúa lên tiếng đáp: "Điều lệnh nam bắc nha quân."
"Ha ha ha!" Minh Đức Đế như đột nhiên suy nghĩ được gì, ông ta ngửa đầu cười, nói, "Ngươi tuy rằng thân mình yếu ớt, nhưng tính tình lại không yếu đuối. Đủ loại cử chỉ yếu thế, thái độ đáng thương của ngươi ở trước mặt trẫm, trẫm sao lại xem không rõ? Ngươi mặc dù chưa từng gặp qua mẫu thân ngươi, nhưng tính tình này lại rất giống nàng ấy. Ngươi cùng thái tử đều do trẫm nuôi lớn, nhưng lại mạnh mẽ hơn trẫm rất nhiều."
"Mong a gia thành toàn." Chiêu Dương bình tĩnh nói.
Ánh mắt Minh Đức Đế chợt loé, lạnh giọng đáp: "Lão tam cũng là nhi tử của trẫm, nếu trẫm không cho thì sao?"
Chiêu Dương công chúa bình thản nói: "Vậy nữ nhi sẽ nghĩ biện pháp khác."
Minh Đức Đế nói: "Ngươi không sợ trẫm nhốt ngươi trong cung?"
Chiêu Dương công chúa nói: "Nữ nhi tin a gia." Tam hoàng tử đã làm ra hành vi như thế, vì an toàn của giang sơn, Minh Đức Đế sao có thể tiếp tục dung túng? Hơn nữa, nàng cũng tin tưởng sự sủng ái của Minh Đức Đế dành cho mình. Là vua là cha có nhiều điều không đúng, nhưng Minh Đức Đế chưa bao giờ tổn thương nàng mảy may, thậm chí thoả mãn rất nhiều yêu cầu vô lý của nàng. Thiên tử bạc tình, mà nữ nhi từng bước tính kế như nàng, chẳng phải là máu lạnh đến cực điểm hay sao?
Minh Đức Đế xúc động trong lòng, ông ta nâng tay che mắt, sau một lúc lâu chỉ để lại một câu "Giữ một mạng cho nó". Sau khi nói xong câu đó, ông ta mệt mỏi đến cực điểm, như là ngay sau đó sẽ vĩnh viễn ngủ say.
Chiêu Dương công chúa vẫn ở lại trong cung tới hoàng hôn.
Tường cung màu đỏ dưới ánh tà dương, bóng bị kéo thật dài. Chiêu Dương công chúa đi một lát, chợt quay đầu nhìn lại. Thành cung thật sâu như là một con cự thú ngủ đông, trong màn đêm đen tối chậm rãi vươn nanh vuốt của nó. Hoàng cung, xưa nay vốn là nơi ăn thịt người, người bị vây lâu trong đó chẳng phải đáng thương sao? Phụ thân thay đổi, huynh trưởng sau này có thể cũng biến thành dáng vẻ không nhận ra hay không?
Vào cung một chuyến, tuy rằng lấy được thứ mình muốn, nhưng Chiêu Dương công chúa cũng không vui vẻ như tưởng tượng, nỗi buồn bã cùng sa sút trong lòng nàng lại rất lâu không tiêu tan. Nàng đi mấy bước lại ngoái nhìn một lần, cho đến khi không thấy được cung điện cao vυ't kia, mới khẽ khàng thở dài một hơi.
Tạ Phù Sơ đứng ngoài cửa cung đợi, nàng trông thấy dáng người lẻ loi kia của Chiêu Dương, trong lòng chấn động. Không chút do dự, nàng nhanh chóng bước lên trước, nắm tay Chiêu Dương. Nàng có thể nhận thấy tâm tình trầm thấp của Chiêu Dương, mấy lần mở miệng cũng chưa nói được một lời.
"Nàng chờ có lâu không?" Chiêu Dương công chúa gượng cười, thấp giọng nói.
"Không có, mới đến không lâu." Tạ Phù Sơ nhẹ giọng đáp, tay nàng ve vuốt theo mi mắt Chiêu Dương, dịu dàng nói, "Có ta ở đây."
"Ừm." Chiêu Dương công chúa lên tiếng, lại nói, "Nếu nàng đi mất, ta sẽ khiến nàng —--" Mới nói vài câu nàng đã nghẹn lại. Nàng lắc đầu, không nói tiếp nữa. Trường An lúc hoàng hôn không náo nhiệt như ban ngày, tựa hồ tất cả đều im lìm như mặt trời lặn ở tây sơn. Chiêu Dương công chúa im lặng một lát, chủ động đưa ra đề tài nói: "Ta lấy được điều lệnh rồi, lần này bố cục hẳn là không có sơ hở."
Tạ Phù Sơ đáp: "Như vậy quá tốt rồi."
Chiêu Dương công chúa gật đầu, bàn tay nắm tay Tạ Phù Sơ chợt siết chặt. Nàng buồn rầu nói: "Hôm nay ta gặp phụ hoàng, người tiều tuỵ hơn trước kia nhiều lắm, trên mặt đã lộ vẻ già nua."
Tạ Phù Sơ thở dài một hơi, nàng nói: "Đan dược thương thân, ngày sau sẽ điều trị tốt." Nhưng nếu muốn trở lại như trước kia, tuyệt đối là không có khả năng.
Chiêu Dương công chúa lòng đầy tâm sự, lại không biết nói thế nào. Nàng đột nhiên dừng bước, đến khi Tạ Phù Sơ quay sang nhìn nàng, nàng mới bĩu môi, mang theo vài phần tuỳ hứng nói: "Không muốn đi nữa, nàng cõng ta."
Tạ Phù Sơ nhìn Chiêu Dương, tình ý nồng đậm trong mắt như không thể tan đi, nàng dịu dàng đáp: "Được." Đừng nói cõng một đoạn đường này, cho dù là cả đời, nàng cũng bằng lòng.
Người đi đường không nhiều lắm, thi thoảng có hai ba tầm mắt nhìn các nàng, cũng rất nhanh thu hồi lại. Người hầu đi cách các nàng một khoảng trông thấy, sợ quấy rầy các nàng.
Chiêu Dương công chúa kề bên tai Tạ Phù Sơ thấp giọng nói: "Có lẽ người trong cung sẽ thay đổi, sau này ta chỉ có mình nàng."
___________________
Editor có lời muốn nói:
Còn 1 chương chính văn và 2 phiên ngoại nữa là hoàn:>