Nam Chính Mấy Người Sai Hết Kịch Bản Rồi !

Chương 7

Tập hợp nghiêm vào hàng , Lục Hoàng đưa tay lên mặt che phần nắng đang chiếu thẳng vào . Trời nắng gay gắt , các học sinh xung quanh bắt đầu than thở, cằn nhằn .

Thầy thể dục vừa vào tới , các cô cậu học sinh bỗng nhiên im lặng xếp hàng ngay ngắn.

Thầy thể dục đếm số học sinh có mặt trên sân , rồi phân chia các nữ và nam thành hai hàng khác nhau để kiểm tra phần chạy bộ :" Nam 1500m , nữ 800m ".

Anh thở dài ngao ngán ánh mắt dán chặt vào người thụ chính , chỉ khi thụ chính ngất đi mới có thể gạt bỏ phần chạy bộ hôm nay .

Đúng như trong truyện , chưa đầy một phút sau thụ chính ngã phịch xuống đất thầy thể dục nhìn thấy học sinh bị ngất ông khẩn trương hô hào lớp trưởng :" Đàm Vũ , em mau đưa bạn đến phòng y tế ".

Đàm Vũ mặt không đồng tình bế Dung Tú chạy một mạch về phía phòng y tế giáo viên thể dục cũng theo sau vừa đi vừa nhắc nhở học sinh :" Tạm dừng kiểm tra chạy , các em có thể giải tán nhưng phải giữ trật tự ."

Cả lớp hân hoan tán ra thành nhiều nhóm vui chơi .

Lục Hoàng nhìn thấy phía xa có sân bóng rổ , anh quyết định đến đấy kỉ niệm ùa về , nhớ lại về những năm còn cấp ba , anh rất thích trò bóng rổ này mặc dù chiều cao chỉ tầm 1m68 nhưng với kĩ năng dẫn dắt đồng đội và ném bóng chuẩn xác một cách xuất sắc anh đã được vào đội ngũ và lập nhiều chiến công cho đội nhưng ít nhất bây giờ với thân thể của nguyên chủ anh đã tăng thêm 2cm .

Vừa đến nơi, trên sân đã tập hợp một vài cậu học sinh cao lớn họ đứng thành vòng tròn dường như đang bàn bạc.

Lục Hoàng chợt thấy một người có khuôn mặt quen thuộc trong đội ngũ đó là Hạ Dương .

Lục Hoàng cũng chẳng quan tâm , anh lấy một quả bóng trong rổ đi tới nơi trống luyện lại kỹ năng cơ bản mà anh đang dần quên đi .

Lục Hoàng đang say sưa luyện tập kỹ năng chạy dẫn bóng đột nhiên sau lưng anh vang lên tiếng nói :" anh Húc bóng của chúng ta kìa! ".

Quay lưng lại , Lục Hoàng thấy một nhiều cậu thiếu niên túm lại trong đó có chàng trai thân hình cao nhất đám nổi bậc với khuôn mặt đẹp trai có phần hơi lưu manh và đầu tóc màu đỏ chói .

Cậu ta bước tới ngước xuống nhìn Lục Hoàng với khuôn mặt thiếu đánh cất giọng khinh bỉ :" Thấp như vậy mà còn chơi bóng".

Đám bạn xung quanh cậu cười ồ lên vui vẻ, Lục Hoàng lòng đầy lửa giận vô tình lướt thấy bảng hiệu đính lên áo của cậu ta Lâm Húc , lớp 12A4 anh nhớ đến cốt truyện hình như có đề cập về Lâm Húc này " Wao , đây không phải là nam phụ sinh tình hay sao?thì ra đây là bộ dạng của cậu ta lúc chưa gặp thụ chính.

Bụng đầy lửa giận nuốt không trôi, anh quyết định phải cho tên nam phụ này một bài học nhớ đời .

Lục Hoàng đôi mắt nảy lửa chỉ thắng vào mặt Lâm Húc buôn giọng kɧıêυ ҡɧí©ɧ :" Đấu với tôi không?!"." Ai thua thì phải sủa tiếng chó cho cả trường nghe!".

Lâm Húc cười oà trừng mắt nhìn về phía Lục Hoàng mang theo vẻ tức giận:" Mày không thấy rằng mày đang bất lợi trong vụ cược này à ?".

Hạ Dương dời tầm mắt vô tình thấy Lục Hoàng đang bị bao vây bởi bọn Lâm Húc mặt cậu lạnh đi nhanh chân chạy về phía Lục Hoàng trong lo lắng .

Lục Hoàng đăng bất lợi về thế lực , anh trong đầu rối rắm thì Hạ Dương từ đâu đi tới , anh nhớ lại rằng Hạ Dương nằm trong đội bóng , anh lộ vẻ vui mừng nắm lấy cánh tay của vị cứu tinh .

Rồi nhìn về phía đám lưu manh kia :" Mười phút sau thách đấu tại sân bóng ".

Lâm Húc nhìn về phía Lục Hoàng :" Được , mày không được trốn đâu đấy!"rồi kéo đám đàn em đi.

Kể hết mọi chuyện cho Hạ Dương nghe rồi anh đưa đôi mắt mong chờ vào Hạ Dương.

Hạ Dương nhìn anh cười gằng :" tớ sẽ có thưởng sau khi hoàn thành trận đấu chứ?".

Lục Hoàng ngay lập tức trả lời :" Có chứ !".

Hạ Dương nghe vậy mỉm cười vui sướиɠ bước tới đám bạn uy hϊếp tham gia trận đấu .

Các học sinh nghe tin trận đấu cũng ùa nhau chen lấn dưới cái ánh nắng mặt trời nóng rực xem trận đấu .

Sau mười phút , hai đội xuất hiện đầy đủ trên sân bóng trận đấu chính thức bắt đầu.