Đàm Vũ mặt đen vào lớp , Lục Hoàng lấy làm lạ - Chẳng phải cậu ta đi với thụ cho chính khuôn mặt phải vui lắm chứ , sao lại biến sắc như thế ?-.Nhưng sau một lúc Lục Hoàng cùng lơ đi dù gì nó cũng chẳng liên quan tới anh .
Sau giờ học Lục Hoàng lười biếng nằm trên bàn , tiếp theo là tiết thể dục anh nhớ trong truyện có viết rằng vào giờ thể dục , dưới cái ánh nắng chói chang thụ chính không may ngất đi , được công chính đỡ vào phòng y tế các nam chính còn lại cũng lo lắng theo sau .
Anh cười ma mị khuôn mặt mong chờ hóng darama sắp diễn ra .
Hạ Dương nhìn anh gục đầu vào bàn cậu nép vào người anh nghiêng đầu dùng thân thể to lớn ôm trọn lấy anh , Lục Hoàng giật mình đánh vào cánh tay cơ hội của Hạ Dương.
Hạ Dương kêu lên "úi" rồi rụt tay lại xoa vết đỏ trên tay do anh làm nói " Đau đấy ".
Hạ Dương lại tươi cười mặt hớn hở vỗ nhẹ lên vai anh:" Nhiên Nhiên , chúng ta đi học thể dục thôi!".
Lục Hoàng xua tay muốn đuổi Hạ Dương đi :" Cậu ra trước đi, tôi ra sau ".
Hạ Dương vẫn kiên quyết ngồi tại chỗ :" Tớ chờ cậu ".
Lục Hoàng trên trán nổi một đường gân thầm mắng Hạ Dương"_ Nam Chính thật là Phiền Phức chết đi được_" . Nhưng trong lòng anh đã biến thành hai dòng nước mắt chảy dài "_ Đuổi cũng không xong cách xa cũng khỏi thì làm sao tránh được đây _"
Đàm Vũ phía sau nhìn hai người trong lòng khó chịu bèn lạnh lùng lên tiếng :" Hai người , sắp đến giờ học rồi mau chóng tập trung xuống sân ".
Lục Hoàng đứng dậy nhanh bước đi , nhìn bóng lưng Lục Hoàng đã đi xa Hạ Dương ngồi lên bàn mặt kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn về phía Đàm Vũ tuyên bố từng chữ một :" Cậu Ấy Là Của Tôi ". Hạ Dương cười giọng vinh vang của kẻ thắng cuộc bước ra khỏi phòng học để lại Đàm Vũ với khuôn mặt lạnh lẽo tay nắm thành quyền ngón tay đâm vào da thịt anh đưa mắt nhìn về phía bàn học của Lục Hoàng rồi bước nhanh ra phòng học.Trần Vệ chứng kiến toàn cảnh hai người đối chọi với nhau , anh rồi quay lưng bước đi bình thản nâng môi cười khẽ :" Là Của Tôi ".