Thỏ Thỏ

Chương 13: thượng triều nhàm chán

Trên đã có hai chữ Tận Thiền Huyễn Âm cùng Tận Thiên Huyễn Hoa, sau đó đến phiên tôi ký.

Oái, lão sư còn chưa dạy tôi dùng bút lông.

Xoay đi xoay lại cây bút lông trong tay, sau đó vuốt thẳng tờ giấy, nhấc lên hạ xuống vài lần mới miễn cưỡng ký được “Phương Lâm” siêu vẹo.

So ánh với bên kia, thật là quá khó coi.

“Hiện tại nói được chưa” Huyễn Âm cười nói.

“Ruộng bậc thang” tôi trả lời.

“Ruộng bậc thang? Nó là cái gì?” Huyễn Âm hỏi lại.

“Chính là đem triền núi từ trên xuống dưới cải tạo thành hình bậc thang, sau đó dẫn nước từ sông lên”

Để cho dễ hiểu, tôi lấy bút lông vẽ lại.

Huyễn Hoa cùng Huyễn Âm nghe xong gật gật đầu, tán dương nói: “Không thể tin được Lâm Nhi của chúng ta còn thông minh như vậy, đúng là giải pháp hay!”

“Cứ như vậy thi hành đi!”

“Vậy làm sao để dẫn nước lên?” Huyễn Hoa hỏi.

“Dùng guồng nước!” Ta nói.

“Guồng nước quá yếu, đến giữa sườn núi đã là cực hạn, không thể đi lên.” Huyễn Hoa nghĩ nghĩ tiếp tục nói.

“Cứ từng bước một, dẫn nước từ chân núi lên đến sườn núi, trữ nước ở đó để gia tăng độ ẩm, thêm nữa trên đỉnh núi cũng có thể có mạch nước ngầm, có thể dẫn xuống. Chỗ ít ẩm chúng ta trồng cắp, cao lương các loại, chỗ ẩm sẽ trồng lúa nước, đó là đa dạng cây trồng.”

Huyễn Hoa gật gật đầu, thực thưởng thức nhìn ta nói: “Quá tuyệt vời! Quả là bảo bối của ta!”

“Của ngươi...?

Trước mặt là hai con sói lớn, Hai mắt sáng ngời nhìn tôi, làm tôi sợ tới mức lùi về phía sau, thiếu chút nữa ngã xuống cái giường phía sau.

Lúc chạng vạng tối, Huyễn Hoa, Huyễn Âm cùng tôi ngồi trên giường ở giữa hồ, ngắm nhìn mây chiều.

“Hôm nay chúng ta ở lại đây dùng bữa.” Huyễn Âm nói

Tôi duỗi người, không có ý kiến với vấn đề này. Hơn nữa Huyễn Âm nói không phải câu hỏi, căn bản không cần tôi trả lời.

Huyễn Hoa lệnh cung nhân đi an bài bữa tối, tôi ngáp dài ăn không ngồi rồi.

“Ngươi cảm thấy chán à?” Huyễn Âm đem ánh mắt từ hoàng hôn chuyển hướng về phía tôi hỏi.

“Chán!” Tôi không chút nào giấu giếm.

Tôi cả ngày không phải ngủ chính là bị bọn họ quấy rầy bằng lời nói, quấy rầy bằng ánh mắt. Lại ngày nào cũng như ngày nào, có thể không nhàm chán sao?

“Ngày mai, Lâm cùng chúng ta đi thượng triều có được không?” Huyễn Âm đột nhiên hỏi,

Huyễn Hoa nhìn hắn lắc lắc đầu, tỏ vẻ phản đối.

Huyễn Âm lại nói: “Ngày mai muốn lâm triều thương nghị một chút vấn đề về giải pháp ruộng bậc thang ngươi nói.”

Huyễn Hoa lại nói: “Phương Lâm thân thể chưa bình phục, vẫn là không cần mệt nhọc đi.”

Tôi ngày nào cũng ngủ như chết rồi, tôi muốn đi ra ngoài chơi.

“Được, được mà!” Tôi vội vàng nói.

“Vậy sao…… tốt rồi à!” Huyễn Hoa ý vị thâm trường nhìn tôi hỏi, nghe được câu đó tôi thấy hơi sợ.

“Không phải quá tốt đâu, nhưng vận động nhẹ nhàng khôgn có vấn đề gì, tôi cẩn thận trả lời, cảm thấy Huyễn Hoa lời nói có ẩn ý.

“Có thể vận động a……” Huyễn Hoa ý vị thâm trường tiếp tục nói.

……

Một đoàn quạ đen bay trên đầu tôi, cảm thấy chính mình giống như nói như thế nào đều không đúng.

“Ách…… vận động vẫn là có chút vấn đề đi……” Tôi nghĩ nghĩ lại nói.

Huyễn Âm nghe xong đối thoại của chúng tôi, nở nụ cười nói: “Hoàng huynh, ngươi cũng đừng đùa Lâm nữa. Lâm ngày mai muốn đi sao?”

“Này……” Tôi do dự nhìn Huyễn Hoa, không biết hắn có ý kiến gì nữa không.

“Đi xem một chút cũng tốt.” Huyễn Hoa lại lạnh như băng nói.

“Vậy thì tôi đi ……” Nếu các ngươi đều nói đi, tôi còn có thể không đi sao?

Sau khi ăn xong, bị Huyễn Âm ôm hồi cung, tôi một mực phản đối, nói tôi có thể đi rồi, hắn vẫn kiên trì muốn ôm.

Tôi đường đường là một đại nam nhân, lại bị một nam nhân khác ôm vè cung, càng xấu hổ hơn lại là kiểu bế công chứa. Huyễn Hoa mặc kệ chúng tôi, sau khi ăn xong liền lật phiên bài thị tẩm hậu phi, rồi đi.

Buổi tối ngủ, Huyễn Âm từ phía sau ôm tôi, đem tôi toàn bộ ôm trong l*иg ngực hắn, vừa buồn vừa nóng, đặc biệt khó chịu. Tôi liền đá hắn mấy đá, hắn lại chẳng phản ứng gì, ngủ say như chết.

Tôi rốt cuộc cũng biết thượng triều là như thế nào, chính là phạt đứng, còn là phạt 4 tiếng đồng hồ liền.

Từ sáng sớm 6 giờ đến 10 giờ trưa. Tôi đêm qua bị Huyễn Âm ôm chặt phát nóng, ngủ chẳng ngon chút nào, 5 giờ sáng đã phải rời giường, giờ này ngủ gà ngủ gật.

Tôi đứng nhìn chung quanh, đứng cạnh toàn là lão già, mấy người trẻ ở tít cuối hàng.

Phát biểu vấn đề đều là mấy ông già, người tuổi trẻ lại trầm mặc cúi đầu.

Tôi mơ màng sắp ngủ, một điện người đứng.

Nói chuyện hơn phân nửa là Huyễn Âm, Huyễn Hoa hơn phân nửa trầm mặc.

Mọi người đang bàn chuyện cô nương 14 tuổi đang được lão Lý thừa tướng bao nuôi, bị vợ hai của lão biết nên đánh chết.

Lão Lý biện hộ rằng người đánh chết tiểu cô nương kia không phải vợ hắn, hắn chẳng có quan hệ gì tới cô nương kia. Vợ hắn cũng vậy.

Là do có mâu thuẫn với tên Lý Hổ nhà hắn nên mới bị đánh chết, và tên Lý Hổ kia đều đã bị phán tội chết rồi, lão già biện minh

Phe đối chọi với lão thì ra sức moi tội, còn vây cánh của hắn cũng hùng hổ biện hộ.

Huyễn Âm cảm thấy thực phiền, Huyễn Hoa thì dứt khoát mặc kệ.

Vây cánh chi tranh, vây cánh chi tranh.

“Ở quốc gia của ta xưa nay vương tử phạm pháp tội như thứ dân, …… Phượng Lâm Quận Vương cảm thấy nên làm như thế nào?”

Tôi đang buồn ngủ đến chảy nước dãi, đột nhiên Huyễn Âm lên tiếng hỏi.

Chuyện này..... thì có liên quan gì đến tôi?