Cháo Lạnh

Chương 26: Bát cháo thối hoắc

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lương Tiềm cẩn thận đặt Chu Mục Thâm lên ghế sofa, sau đó cúi đầu nhìn thứ vẫn đang cộm thành ngọn núi trên đũng quần mình, mặt đầy hắc tuyến. Chu Mục Thâm hiện giờ đã ngủ như lợn chết khiến tâm tình của hắn càng thêm khó chịu.

Hắn trừng mắt nhìn Chu thần ngủ cả một phút, cuối cùng không nén nổi cơn giận, đưa tay bóp mũi cậu, tàn nhẫn cướp đoạt hơi thở của đối phương.

Mũi bị bóp chặt, Chu Mục Thâm bèn mơ màng há miệng thở dốc, lộ ra đầu lưỡi nhỏ nhắn đỏ hồng, cậu giơ tay ôm lấy cánh tay Lương Tiềm, ỷ lại mà cọ cọ vào hắn, vô ý thức lẩm bẩm: “Anh ơi, đừng quậy.”

Một tiếng “Anh ơi” khiến quyết tâm bằng mọi giá phải khiến cậu khó chịu của Lương Tiềm bỗng trở nên do dự:

Điểu hắn cứng, nhưng tim hắn lại mềm.

Lương Tiềm căm giận thu tay về, khó chịu kéo kéo quần, quả thật không biết đây là đang trừng phạt ai.

Hiện tại chắc chắn cậu không thể tắm rửa, chỉ có thể tạm lau người vậy.

Chỉ là, cho dù bây giờ chuyện có lớn tới mức nào thì cũng phải đợi hắn an ủi người anh em bị Chu thần ngủ bỏ mặc trước đã.

Lương Tiềm chỉnh điều hoà cao thêm vài độ, cầm chăn mỏng bên cạnh ghế sofa đắp lên người Chu Mục Thâm, thậm chí còn tỉ mỉ giúp cậu dém góc chăn, tránh cho gió lùa.

Lương Tiềm cảm thấy tính tình của bản thân hiện giờ thật tốt.

Rốt cuộc nhóc con cũng biết phân biệt, bạn trai, dĩ nhiên là không giống người khác.

“Ngủ thật ngon đi, ngày mai sẽ xử lý em.” Hắn duỗi tay chọt chọt cái trán trơn bóng của Chu Mục Thâm, nhỏ giọng than thở: “Tìm ở đâu được một người vừa đẹp trai lại nhiều tiền, ôn nhu săn sóc, hàng to xài tốt như tôi làm bạn trai chứ. Chu Mục Thâm, em cứ trộm vui vẻ đi.”

Chu Mục Thâm đang chìm trong giấc mơ ngọt ngào đương nhiên không nghe thấy Lương Tiềm lời lẽ tự tin hình dung chính mình, nếu nghe thấy, không chừng cậu còn vỗ tay tán đồng.

Đẹp trai nhiều tiền và ôn nhu săn sóc thì cậu thừa nhận, về cái hàng to xài tốt, này phải đợi hắn chứng minh nha.



Ngày hôm sau, Chu Mục Thâm bị đánh thức bởi chính mùi trên cơ thể mình.

Từ khi vào bệnh viện tâm thần, bởi vì thiếu thốn cảm giác an toàn, cậu vẫn thích vùi mình dưới đệm chăn, đem toàn thân trên dưới che kín mít.

Đây là thói quen không tốt, nhưng cậu đã duy trì hơn nửa năm, rất khó thay đổi, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Đầu óc cậu lúc này vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, bỗng bị một mùi chua nồng nặc đột nhiên xông vào khoang mũi, tựa như rượu thuốc lên men, hun cậu suýt chút nữa thì ngất xỉu.

Chu Mục Thâm ngừng thở, một phát xốc chăn lên, bật người nhảy ra khỏi giường.

Cậu dùng tay che miệng, lấy hết dũng khí hà một hơi.

Oẹ, khó ngửi muốn chết.

Ghê tởm như vậy, nhất định không thể để cho Lương Tiềm ngửi được!

Chu Mục Thâm rón ra rón rén đi đến phòng vệ sinh, vừa bước được vài bước liền nghe thấy sau lưng truyền đến giọng nói.

“Dậy rồi?” Lương Tiềm bị động tĩnh của cậu đánh thức, đầu óc vẫn còn mơ màng, theo bản năng nhích lại phía cậu vừa nằm.

Chu Mục Thâm xoay người liền nhìn thấy hình ảnh đáng sợ này, nhất thời không kịp ngăn cản.

“Ôi đệt, mùi gì kinh tởm như vậy.” Lương Tiềm chán ghét kéo chăn xuống, lộ ra cái đầu tóc tai lỉa chỉa, thật lòng hỏi cậu, “Em đánh rắm sao?”

“Tớ không!” Chu Mục Thâm xấu hổ và giận dữ đến mức muốn đâm đầu chết quách cho rồi.

Lương Tiềm cũng nghĩ như vậy, Chu Mục Thâm lúc ngủ đâu có dựa mông vào mặt hắn đâu.

Nhìn thấy đối phương vẫn luôn dùng tay che miệng, hắn bất tri bất giác nhớ lại, hình như bản thân chỉ lo lau người cho cậu mà quên đánh răng rồi. Hơn nữa cậu ngủ như lợn chết, kêu cũng không tỉnh, đương nhiên không có khả năng đánh răng.

Đáng đời em, ai bảo em dám bỏ rơi bạn trai dục hoả đốt người mà đi ngủ trước.

“À, quên đánh răng cho em.” Nhớ đến chuyện bi thảm tối hôm qua của mình, Lương Tiềm liền giận.

Hiện giờ Chu Mục Thâm hoàn toàn không có tâm tình nói chuyện, một lòng chỉ muốn đến phòng tắm kì cọ một trăm hai mươi lần.

“Đợi chút, hai chúng ta nói chuyện trước đã.” Lương Tiềm không định để cho cậu dễ chịu, gọi giật lại Chu Mục Thâm đang nhấc chân chuẩn bị rời đi.

“Tớ tắm rửa trước được không, người tớ thối quá.” Chu Mục Thâm đáng thương nhìn hắn.

“Không được.” Lương Tiềm ngồi dậy dựa vào đầu giường, hắn cào cào tóc, tàn nhẫn từ chối lời Chu Mục Thâm, sau đó nói, “Tôi hỏi em, chuyện xảy ra tối hôm qua em còn nhớ không?”

“A?” Chu Mục Thâm vẻ mặt ngốc lặng nhìn hắn.

Lương Tiềm nheo nheo mắt, liếc cậu không nói lời nào.

Hắn nghĩ thầm: Nếu em dám nói em hoàn toàn không nhớ, bạn trai em sẽ vô cùng tức giận, lần này nhất định giận cực kì nghiêm trọng, không dễ cho em dỗ đâu.

Chu Mục Thâm theo bản năng cảm thấy nguy hiểm, cậu sợ hãi lùi về phía sau một bước, ngập ngừng nói: “Tớ, tớ nhớ rõ! Tớ chắc chắn nhớ rõ, nhưng cậu cho tớ tắm rửa trước đi được không. Tớ sắp bị chính mình hun muốn xỉu rồi, đầu óc sẽ không hoạt động tốt.”

Nghe được câu đảm bảo, Lương Tiềm mới hài lòng vẫy vẫy tay cho cậu đi.

Chu Mục Thâm nhanh như chớp vọt vào phòng tắm, vừa đánh răng vừa nôn khan.

Dơ muốn chết dơ muốn chết dơ muốn chết!

Cả ngày hôm nay cậu không muốn ăn cơm đâu, cũng không thể hôn Lương Tiềm.

Đáng giận, cậu không bao giờ muốn uống rượu nữa!



Lương Tiềm cầm điện thoại đặt trên tủ đầu giường, muốn mở group chat thường ngày hay trò chuyện với đám anh em của mình, nhưng tìm nửa ngày cũng không tìm thấy.

Đột nhiên mấy chữ to đùng “Ủng hộ CP Lương Chúc” đập vào mặt, ngón tay Lương Tiềm tức khắc dừng lại.

Hắn bấm vào, quả nhiên chính là cái group chat kia.

Lương Chúc. [*]

[*]

Lương Tiềm cẩn thận đánh giá thật kỹ hai chữ này, rất đáng khen ngợi, quả thật vô cùng thuận tai.

Dễ nghe hơn mấy triệu lần so với cái gì ‘Nguyệt Thần’ mà đám mắt mù ủng hộ Thư Việt và Chu Mục Thâm năm trước lập ra trên diễn đàn trường.

Lương lão đại: Ai nghĩ ra cái tên này

Lương lão đại: Không tệ

Không chờ ai đáp lại đã phát ra bao lì xì hai ngàn tệ, tất cả mọi người trong group đều có phần.

La Thư Minh: Tiềm ca, buổi sáng tốt lành!

La Thư Minh: Là em hehehe, Tiềm ca thích sao! Vậy em đây có tính là lập công chuộc tội không?

Giao diện trò chuyện liên tục cập nhật tin nhắn mới, tất cả đều là chào hỏi Lương Tiềm, thuận tiện cười nhạo La Thư Minh.

Lương lão đại: Miễn cưỡng tính

Lương lão đại: Nhưng lần sau cậu dám tùy tiện chủ trương như vậy nữa, đừng trách anh Tiềm không báo trước với cậu.

La Thư Minh: Em dùng đầu đảm bảo sẽ không có lần sau!

Lương lão đại: Viên Tiêu, mắt thẩm mỹ của mày tốt, đi mua giúp anh hai bộ quần áo kiểu dáng giống nhau, một cái size M một cái size XL, những người còn lại giải tán đi.

Viên Tiêu: Đã nghe, em sẽ lập tức trở về ngay!

Tả Khuynh: Giải tán?! Lão đại, bây giờ mới có mười giờ sáng, chỗ này chúng ta thuê đến tận sáu giờ chiều, vẫn còn dư dả thời gian chơi, với lại đồ ăn cũng còn rất nhiều mà.

Quách Hùng: Đúng đó lão đại, chúng ta chơi thêm một chút đi, có rất nhiều con heo lười đến giờ vẫn còn chưa tỉnh ngủ.

Lương lão đại: Bảo bọn mày đi thì đi, ít nói nhảm. Nhớ lấy điểm tâm của mỗi người đem đi, đừng lãng phí.

Lương Tiềm: Nhanh chóng lên, thu dọn trong vòng mười phút cho anh.

Khung chat từ trên xuống dưới tiếng than ngập trời.

La Thư Minh: Hahahahaha các cậu thật đáng thương.

Mọi người ăn ý spam: Minh Tử cậu chờ đó

La Thư Minh: Các vị lão đại, em sai rồi! Oan có đầu nợ chủ, các cậu không thể trút giận lên người tớ được nha!

Lương lão đại: Vậy phải trút giận lên người ai?

La Thư Minh: Em em em! Mời các anh ghé qua, em nguyện ý nằm yên chịu phạt

Một đám ngu ngốc.

Lương Tiềm cười tắt điện thoại, Chu Mục Thâm vẫn còn ở trong phòng tắm, đoán chừng một lúc lâu nữa cũng chưa muốn ra. Hắn chán muốn chết liền bật game chơi gϊếŧ thời gian.

Vừa chơi hai ván đã phát chán, vậy mà trước kia hắn thức đêm chơi lại thấy rất bình thường. Lương Tiểm cất di động, cảm thấy điều này thật thần kỳ.

Đây chẳng phải thể hiện rõ rằng, những việc khác đối với hắn điều không thú vị bằng Chu Mục Thâm hay sao.

Nơi tổ chức tiệc cũng không xa lắm, gần đó có một khu mua sắm nhỏ. Chưa tới nửa tiếng Viên Tiêu đã trở về, quần áo đều là những nhãn hiệu y thường mua, kiểu dáng không tệ.

Thậm chí y còn tinh tế mua thêm hai cái qυầи ɭóŧ.

Lương Tiềm nói: “Cảm ơn, đợi lát nữa anh chuyển khoản lại.”

“Anh khách sáo với em làm gì.” Viên Tiêu thăm dò nhìn vào trong phòng hỏi, “Chị dâu còn ngủ hả?”

“Đang tắm.” Lương Tiềm mở miệng đuổi người, “Được rồi, mày về đi.”

“Mới sáng sớm đã tắm rửa?” Viên Tiêu liếc nhìn dấu vết đỏ nhạt bên gáy Lương Tiềm, lại nhìn thấy đôi mắt thâm quầng của hắn, ngộ ra, nhịn không được hướng hắn giơ ngón tay cái, “Tiềm ca quả nhiên không phải người thường.”

Dáng vẻ này chắc chắn là hăng hái chiến đấu đến hừng đông nha!

“Mau cút, đừng làm loạn.” Lương Tiềm híp mắt uy hϊếp, “Không cho phép giễu cợt em ấy, cũng không được nói bậy, chúng ta trong sạch, cái gì cũng chưa làm.”

An ủi lẫn nhau còn chưa thành, nói gì đến làʍ t̠ìиɦ.

Nhắc đến chuyện này, Lương Tiềm lại cảm thấy tức anh ách, trực tiếp đuổi người.

Hắn vào phòng đóng cửa, tùy tiện vứt túi quần áo mới mua lên giường sau đó đi đến cửa phòng tắm, ra sức đập cửa.

“Còn chưa tắm xong?” Lương Tiềm đứng cạnh cửa, cố ý làm khó dễ, “Có phải em muốn trốn tránh tôi không?”

“Không phải, tớ còn bẩn lắm!” Chu Mục Thâm lần thứ tám cầm lấy bình sữa tắm, nặng ra tay một đống lớn, còn sợ chưa đủ nhiều, lại ấn thêm chút nữa.

Lương Tiềm không nghe cậu nói, gõ hai cái tượng trưng, tay đặt trên nắm cửa nói: “Tôi vào nhé.”

“Hả?!” Chu Mục Thâm cả kinh trượt chân, suýt chút nữa ngã chổng vó trên sàn nhà.