Cháo Lạnh

Chương 25: Hiện trường gây án

Chu Mục Thâm bị quăng đến hoa mắt chóng mặt, gương mặt nhỏ nhắn nhăn nhó một lúc lâu thì cơn choáng đầu mới giảm bớt. Đôi mắt cậu mở to, sự trong trẻo sạch sẽ thường ngày bởi vì chếnh choáng men say mà lộ ra chút mơ màng.

Cậu không chớp mắt nhìn chằm chằm Lương Tiềm, thấy hắn đang tức giận, muốn quấn lên cổ hắn, nhưng tứ chi bủn rủn vô lực, đến giơ tay cũng không có khả năng, đành phải gác hờ trên vòng eo Lương Tiềm.

“Ai, là ai! Ai dám chọc giận bạn trai tớ?” Khoảng cách giữa hai người gần như là mặt đối mặt, Chu Mục Thâm không tốn chút công sức nào đã hôn cái bẹp lên môi hắn, lớn giọng nói, “Tớ đi gϊếŧ hắn!”

“Là em đó, gϊếŧ đi.” Lương Tiềm vô tình trả lời.

Vì đề phòng Chu Mục Thâm tiếp tục đánh lén, Lương Tiềm ngửa mặt về phía sau một chút, tuy vậy cơ thể lại ngồi yên bất động, duy trì tư thế gần gũi thân mật như cũ. Không vì điều gì khác, đều là do gần đây Chu Mục Thâm mập lên được vài cân, chỗ nào trên người cũng đều là thịt mềm, đè lên cảm giác vô cùng thoải mái. Thật ra Lương Tiềm cũng không đè thật, một chân hắn vẫn nửa quỳ trên mặt đất, sợ đè hỏng người.

“A… Tớ?” Chu Mục Thâm oan ức nhìn hắn, “Tớ ngoan như thế, thích cậu như thế, làm sao có thể làm cậu giận được, cậu đừng đổ oan cho tớ.”

Trước đây nghe thấy cậu nói hai chữ này, tất cả trái tim đều là rung động, hiện giờ nghe được, vẫn là hai chữ đó nhưng lại khiến hắn phiền lòng.

Lương Tiềm cực kì tức giận, trực tiếp giơ tay nhéo mặt cậu, giống như phát tiết mà xoa nắn thành hình thù kì quái, “Thích thích thích, tôi thấy em ai cũng đều thích.”

Lời nói vô căn cứ này là từ đâu ra vậy.

Chu Mục Thâm bấu chặt eo Lương Tiềm, phản bác không mấy rõ ràng, “Này… Cái rắm!”

Ồ, uống rượu vào liền trở nên có bản lĩnh rồi, còn dám chửi tục, Lương Tiềm suýt chút nữa đã nhịn không được bật cười.

“Là em chính miệng nói ra, quên rồi sao?” Lương Tiềm lạnh lùng nói, “Câu cuối cùng vừa nãy, em đã nói gì với Trịnh Sinh. Cậu ta chẳng phải là tình địch của em sao, vì sao mới trò chuyện mười phút liền không còn nữa, trở nên tốt đẹp như vậy, ngài cũng thật quá rộng lượng. Ngày nào đó nếu tôi thật sự bị cậu ta cướp mất, e là em còn muốn xếp hàng vui vẻ tiễn đưa.”

“Cậu cậu cậu…” Chu Mục Thâm bật khóc, nước mắt to như hạt đậu thi nhau rơi xuống, chưa đến mười giây, trên cổ đã ướt một mảng, “Cậu dám!”

“Đệt, em mau nín khóc!” Lương Tiềm buông ra bàn tay đang bóp mặt cậu, vừa hoảng loạn vừa thô lỗ lau nước mắt, khiến mặt cậu lúc này toàn là vệt nước và dấu ửng đỏ, đáng thương tới mức không nỡ nhìn.

Mẹ nó lại là chiêu này, mỗi lần xuất ra đều khiến hắn bó tay, muốn ghen cũng không yên ổn, phiền phức muốn chết!

“Huhu sao cậu có thể nói tớ như vậy.” Chu Mục Thâm nức nở nói, “Cậu rõ ràng biết tớ thích cậu khác với những người khác, tớ đối với Thư Việt, Thạch Ngật và Trịnh Sinh đều là kiểu thích giữa bạn bè. Cậu là bạn trai tớ, tuy rằng đều là thích, nhưng tính chất không giống nhau, mức độ cũng không giống nhau.”

Biết thì biết, nhưng tâm tình Lương Tiềm vẫn khó chịu như cũ. Hắn nhịn không được muốn so sánh, nhất định giở chứng trẻ con muốn cậu phải phân rõ ràng, “Như vậy không công bằng với tôi, tôi cái gì cũng chỉ thích một mình em. Lúc trước em đã từng nói, chỉ thích tôi, bây giờ được như ý, lại bắt tôi phải chừa chỗ trong tim em cho người khác. Chu Mục Thâm, em thật tàn nhẫn!”

Hiện giờ đầu óc Chu Mục Thâm đang tạm thời đình chỉ, nghe thấy lời buộc tội của Lương Tiềm, cậu tủi thân cố gắng kiềm nén nước mắt, tựa như bản thân thật sự sai rồi. Lương Tiềm chỉ thích một mình cậu, nhưng cậu lại thích nhiều người như vậy, quả thật không nên, đáng bị mắng bị đánh!

“Vậy… Tớ không thích cậu nữa”, Chu Mục Thâm vắt hết đầu óc, nghĩ ra được một biện pháp tuyệt hảo, trước khi Lương Tiềm nổi giận liền quăng ra một trái bom, “Tớ yêu cậu, tớ yêu cậu được không?”

Lương Tiềm cảm thấy bản thân mình đã bị quả bom này tạc đến hồn phi phách tán, mãi một lúc lâu sau mới tỉnh táo lại, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn ở trạng thái tức giận khi nghe được câu “Không thích cậu”, thoạt nhìn vô cùng buồn cười.

“Lương Tiềm, cậu thật ngốc.” Đối với biểu cảm hiếm thấy của Lương Tiềm, Chu Mục Thâm cực kì không nể mặt cười ra tiếng, cuối cùng còn bồi thêm một cú, “Ý tưởng này của tớ có phải rất tuyệt vời không, có lẽ tớ sẽ thích rất nhiều người, nhưng tớ vĩnh viễn chỉ yêu cậu, như vậy cậu có chấp nhận không?”

Lương Tiềm cố gắng duy trì biểu cảm vô tình trước ánh mắt tha thiết mong chờ của cậu, hắn ngoài mặt tuy bình tĩnh, nhưng trái tim lại đập rộn liên hồi, từng nhịp dữ dội không ngừng, kiêu ngạo phô bày cả mười phần sức sống.

“Cái gì yêu không yêu, mở miệng liền nói, em biết nó có ý nghĩa gì sao!” Lương Tiềm giả bộ lạnh lùng hỏi.

Lương Tiềm cảm thấy mình thật sự có bệnh rồi, lại đi ghen tuông với một con ma men, có gì thú vị chứ, bây giờ thì hay rồi, bản thân mình đặt hết tâm tư, nhưng không chừng tên nhóc này ngày mai tỉnh rượu lại quên sạch.

“Đương nhiên tớ biết, cậu đừng khinh thường tớ, môn ngữ văn hồi tiểu của tớ là số một đó. Yêu chính là thích rất sâu đậm, là siêu cấp vô địch vũ trụ thích nha! Đúng không đúng không?” Chu Mục Thâm ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn ngoan ngoãn trả lời, bỗng nhiên tựa như sáng tỏ điều gì, bừng tỉnh nói, “Thì ra tớ thích cậu như vậy là do tớ thật sự yêu cậu nha!”

Lương Tiềm thật sự không chịu nổi tấn công liên tục như vậy, hung ác cúi đầu gặm lên cánh môi mọng nước kia. Bởi vì động tác vừa vội vàng vừa kích động, hắn cắn phải môi cậu, dường như nếm được trong máu cả vị mật ong thanh nhẹ.

Chu Mục Thâm cau mày hô đau mới khiến kẻ xâm lược dịu dàng một chút. Cậu vốn đã say đến mờ mịt, trong nụ hôn sâu tràn đầy sự cấp bách và hưng phấn của hắn càng thêm mông lung, muốn hỏi cũng không biết hỏi gì. Khoang miệng bị người tùy ý xâm chiếm, đầu lưỡi mềm mại bị cuốn lấy quấn quyện, thậm chí hô hấp cũng bị cướp mất. Thế nhưng cậu một chút cũng không muốn dừng lại, trong lòng không ngừng kêu gào, muốn Lương Tiềm dùng sức thêm chút nữa, hôn cậu lâu thêm chút nữa.

Được đối phương nhiệt tình đáp lại, cả người Lương Tiềm như sôi sục lên, cuối cùng tất thảy cảm giác đồng thời dồn về một hướng, hắn cứng.

Lương Tiềm từng hôn Chu Mục Thâm rất nhiều lần, mỗi lần vừa xuất hiện dấu hiệu không ổn hắn đều dừng lại, nhưng lần này dường như không thể.

Không biết qua bao lâu, Lương Tiềm mới miễn cưỡng buông cậu ra, khoé môi tách rời còn mang theo vài sợi chỉ bạc. Trên môi Lương Tiềm dính máu của Chu Mục Thâm, cậu không hề nghĩ ngợi liền rướn nửa người lên liếʍ sạch.

Cuối cùng còn thuận thế dựa luôn vào hõm vai Lương Tiềm, bị nhiệt độ nóng bỏng từ cơ thể đối phương làm cho co rúm lại. Cậu dừng một chút mới lần nữa dán sát vào, tựa như đang làm chuyện xấu xa, lén lút nhỏ giọng thỏ thẻ bên tai hắn: “Lương Tiềm, tớ rất khó chịu.”

Cơ thể hai người dựa vào nhau quá gần, Chu Mục Thâm có phản ứng gì Lương Tiềm dĩ nhiên biết rõ. Lúc đầu khi bị dục hoả thiêu cháy, hắn cơ hồ muốn tối nay đem cậu ăn sạch, tuy rằng cậu vẫn chưa thành niên, nhưng cũng không phải là con gái, sẽ không có ảnh hưởng gì lớn.

Nhưng đến khi tỉnh táo lại, nhìn đến gương mặt ngây thơ của cậu, Lương Tiềm không nỡ xuống tay.

Hơn nữa, nơi này cũng không thích hợp. Bọn họ chỉ có duy nhất một đêm đầu tiên, nó không nên diễn ra trên chiếc giường không biết đã bị bao nhiêu người nằm.

Chu Mục Thâm cực kì khó chịu, cảm thấy cả người nóng bừng như muốn nhũn ra, người anh em bình thường ngủ say hiện giờ cũng vô cùng hăng hái, cứng đến phát đau. Cậu không biết phải làm thế nào, theo bản năng ép chặt hai chân vào người Lương Tiềm, mông vô thức cọ cọ, chạm vào một đồ vật khác so với cậu càng nóng bỏng và cứng rắn hơn.

Cậu tựa như vô cùng thoải mái thở dài một tiếng, hai tay trên người Lương Tiềm cũng bắt đầu rục rịch không yên, lúc có lúc không cắn vành tai Lương Tiềm, không biết làm thế nào cầu hắn, “Lương Tiềm… Giúp giúp tớ, cậu giúp tớ với.”

Lương Tiềm ôm lấy tên nhóc thần chí đã không còn rõ ràng này vào lòng, tự mình ngồi lên sofa, đem cậu ấn xuống trên đùi, bàn tay hắn dò xuống dưới, vừa hôn mặt cậu vừa thấp giọng dỗ dành, “Đừng nóng vội, rất nhanh sẽ giúp em.”

Hôm nay cả Lương Tiềm lẫn Chu Mục Thâm đều mặc quần thể thao, lưng quần bằng thun vô cùng dễ dàng gây án, “Bé ngoan, nâng mông lên một chút nào.”

“Huhu… Đừng mà, có phải cậu lại muốn đánh tớ không!” Hiện giờ Chu Mục Thâm đối với mông mình cực kì mẫn cảm.

“Không đánh em.” Lương Tiềm nhịn không được bật cười, hiện giờ hắn đã cứng đến phát đau nhưng vẫn cực lực nhẫn nhịn giải thích cho cậu, “Tôi giúp em cởϊ qυầи, sau đó sẽ làm cho em thoải mái.”

Tiếng cười của hắn trầm thấp gợi cảm, tựa như dụ hoặc, khiến Chu Mục Thâm không tự giác nghe theo, “Được, được nha.”

Quần thể thao nhanh chóng bị cởi ra, đôi chân dài trắng nõn hiện ra trước mặt Lương Tiềm. Da dẻ của Chu Mục Thâm vô cùng mịn màng, bộ vị riêng tư và đùi rất ít lông, thoạt nhìn vô cùng sạch sẽ.

Đến khi Chu Mục Thâm khó chịu vặn vẹo người, Lương Tiềm rốt cuộc mới nhớ đến chuyện giúp cậu giải quyết.

Người anh em của Chu Mục Thâm không lớn cũng không nhỏ, màu trắng hồng vô cùng khả ái, nắm trong tay rất vừa vặn. Lương Tiềm cũng từng tự mình giải quyết, mỗi lần đều rất thô lỗ, qua loa liền xong, cơ bản không có bao nhiêu kɧoáı ©ảʍ.

Hắn giúp Chu Mục Thâm an ủi, động tác lại không hề giống như chính mình làm, tuy rằng kỹ thuật vẫn như vậy, nhưng lực độ vừa phải kèm theo nhiệt độ nóng bỏng, lòng bàn tay đầy vết chai mỏng vuốt ve lên thịt non mềm mại, trong tê đau mang theo cảm giác tê dại ăn mòn xương cốt.

Chu Mục Thâm ôm cổ Lương Tiềm, mặt dán vào tai hắn thở dồn dập, hơi thở nóng bỏng phả vào lỗ tai, cậu vì thoải mái mà không ngừng nhỏ giọng rêи ɾỉ, âm thanh ngọt ngào dụ người, tựa như con mèo nhỏ động tình, đến cả vật nhỏ đáng yêu kia cũng bắt đầu tiết ra chất lỏng trong suốt, khiến Lương Tiềm hai mắt đỏ ngầu, câu dẫn đến mức suýt nữa hắn đã mặc kệ tất cả, cởϊ qυầи làm cậu.

Lương Tiềm chưa từng trải qua cảm giác như vậy, thật sự có chút tò mò hỏi: “Thoải mái sao? Rêи ɾỉ phóng đãng như vậy.”

“Ừm… Thoải, thoải mái.” Dường như Chu Mục Thâm còn chưa thoả mãn, thúc giục nói, “Cậu nhanh lên, tớ muốn……”

Khó có được lúc Chu Mục Thâm thẳng thắn thành thật như bây giờ, khiến Lương Tiềm nhịn không được muốn trêu đùa. Hắn không làm theo lời cậu nói, cố ý thả chậm tốc độ, làm lơ tiếng rêи ɾỉ bất mãn bên tai.

“Em muốn cái gì?” Lương Tiềm khẽ day cắn vành tai cậu, tựa như đang thương lượng nói, “Bảo bối, em nói ra tôi liền cho em.”

“Huhu tớ muốn bắn……” Chu Mục Thâm bị cồn cùng du͙© vọиɠ khiến cho đầu óc mơ hồ, sớm đã không biết thẹn thùng là gì, trong đầu suy nghĩ cái gì liền nói ra như vậy, đũng quần cũng không ngừng đẩy về phía trước, muốn tự mình đạt được kɧoáı ©ảʍ, đáng tiếc hiệu quả quá nhỏ, còn không thoải mái bằng một nửa vừa rồi.

Chu Mục Thâm không được thoả mãn bật khóc, không thể làm gì ngoại trừ tìm tên đầu sỏ xin giúp đỡ. Cậu ôm mặt Lương Tiềm, gương mặt tèm lem nước mắt hôn hắn, “Lương Tiềm, đừng bắt nạt tớ, chiều tớ một chút thôi được không?”

“Em gọi tôi là gì?” Lương Tiềm tăng nhanh tốc độ nhưng vẫn không hề vội vàng, không muốn để cậu được thoải mái.

“Lương… Ca ca, anh ơi nhanh chút… A!”

Lương Tiềm cắn một ngụm lên gáy Chu Mục Thâm, tay dùng sức đẩy nhanh tốc độ, hông còn bắt chước động tác hoan ái, hung hăng va chạm mông cậu.

Chu Mục Thâm làm sao chịu nổi tấn công đồng thời từ cả ba phía, trực tiếp co giật bắn ra, tϊиɧ ɖϊ©h͙ từng chuỗi được bàn tay rắn chắc của Lương Tiềm tiếp nhận toàn bộ.

Cơn vui sướиɠ chưa từng trải qua này dường như đã rút cạn tinh lực của Chu Mục Thâm, cả hai thân mật ôm nhau, bình ổn lại nhịp tim và hơi thở kịch liệt.

Nghe được người bên cạnh hô hấp ngày càng đều đặn, Lương Tiềm tức đến bật cười. Hắn cúi người lấy hai tờ khăn giấy trên bàn trà, lau sạch tϊиɧ ɖϊ©h͙ trên tay, sau đó đυ.ng nhẹ vào eo đối phương, muốn nhắc nhở cậu người anh em của hắn vẫn còn hăng hái lắm. Lương Tiềm cất giọng khàn khàn: “Bảo bối, em mặc kệ tôi sao?”

“A?” Chu Mục Thâm cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cả người tựa hẳn vào trong ngực Lương Tiềm, nhũn như một đống bùn. Cơn buồn ngủ mãnh liệt kéo đến, Chu Mục Thâm sắp sửa rơi vào giấc ngủ say, cậu mơ mơ hồ hồ bỏ lại một câu, “Nhưng tớ buồn ngủ quá… Muốn ngủ, mai, ngày mai tớ giúp cậu, được không… Được…”

Trong lòng Lương Tiềm bỗng xuất hiện dự cảm không ổn, “Chu Mục Thâm?”

Đáp lại hắn là một chuỗi tiếng hít thở nhẹ nhàng đều đặn.

Đệt!

Chu Mục Thâm, em mẹ nó là tên nhóc khốn nạn!

Ngủ ngủ ngủ, em là thần ngủ chuyển thế hay sao, cũng không thèm tắm rửa, người dơ muốn chết, không cho phép em lên giường, tự mình ngủ trên sofa một đêm đi!