Xuyên Nhanh: Ngươi Là Của Ta

P1. Chương 7

“Anh, anh muốn tắm trong bồn tắm sao?” Ly m giả bộ đến tủ quần áo lựa quần áo thật ra là lén nghiêng mặt nhìn về chỗ ngồi phía tay phải của Tống Vọng.Tống Vọng nhướng mày nói “Đêm nay không tắm bồn.”

“Anh, em mặc áo sơ mi của anh được không?” Ly m cúi đầu, không được tự nhiên kéo kéo đồng phục ấp úng nói “Em không có áo ngủ.”

Thật ra là cô không nghĩ sẽ ra khỏi phòng này lỡ như cô đi ra ngoài rồi anh trai không cho cô đi vào nữa thì cô biết tìm ai khóc lóc đây.

Nếu muốn hỏi vì sao Ly m kiên trì ngày nào cũng dò hỏi Tống Vọng là do khi ngủ cùng Tống Vọng thì nửa đêm cô mới có thể lén lún hút nưics bọt của anh, vì để thăng cấp dị năng Ly m dùng liền bất cứ thủ đoạn nào.

Lấy một cái cớ qua loa như vậy cũng chỉ có cô dám dùng, gia sản nhà họ Tống lớn như vậy tủ quần áo của mỗi người đều sắp đến đầy tủ đặc biệt tủ quần áo của Ly m lại càng nhiều. Đủ loại áo ngủ đều là Tống Vọng cho cô thậm chí mỗi bộ quần áo của cô anh đều biết tất cả.

Tống Vọng không vạch trần lời nói dối này của cô mà chỉ cong môi cười nhạt như đang tắm mình trong gió xuân: “Của anh cũng là của em.”

“Anh là tốt nhất.” Cả người Ly m cảm thấy thỏa mãn liền kích động mân mê tủ quần áo lấy ra một cái áo sơ mi trắng mặt không đỏ lấy qυầи ɭóŧ của anh trai rồi xoay người như con thỏ chạy đến phòng tắm, trước khi đóng cửa còn quay đầu lại nói một câu: “Anh, em đi tắm trước.”

Tống Vọng đẩy xe lăn đi vào phòng sách mở laptop ra rồi liên tục nhìn trên đó, sau đó cả người thả lỏng dựa ra sau ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính.

Thật ra hai năm trước anh đột nhiên chia phòng ngủ chính là vì che giấu du͙© vọиɠ càng ngày càng khó kiềm chế của anh, anh sợ một ngày nào đó chính anh sẽ không chịu đựng được khi cô chưa đủ 18 tuổi đã muốn cô rồi.

Nhưng mà cho dù là phân phòng ngủ với sự ham muốn khống chế mạnh mẽ của Tống Vọng sẽ không để cho xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài kiểm soát của anh, từng giây từng phút anh đều muốn biết cô gái nhỏ sau khi về đến nhà sẽ làm cái gì hay cùng những người nào nói chuyện.

Cho đến một ngày trước khi dọn ra anh liền ở trong phòng lớn nhỏ của Ly m gắn camera nhỏ, phòng hờ đến nổi ở trong phòng của chính anh Tống Vọng cũng gắn camera.

Mà Ly m đối Tống Vọng không có chút phòng bị nào, mặc dù dùng tinh thần lực có thể dò tìm camera trong phòng nhưng cô lại ngây thơ không thèm để ý cô cho rằng anh trai là lo lắng cho an toàn của cô.

Cô gái này một chút cảnh giác nguy hiểm đều không có.

Bình thường Ly m thích tắm trong bồn tắm nhưng đêm nay muốn đi ngủ sớm nên cô quyết định không tắm trong bồn, dù sao bồn tắm cũng không chạy được.

Cô tắm rửa xong liền mặc áo sơ mi có hơi thở của Tống Vọng nhất là thật xấu hổ khi mặc qυầи ɭóŧ của Tống Vọng, thật ra là cô quá đề cao bản thân cô qυầи ɭóŧ của Tống Vọng không lẽ cô lại mặc vừa?

Quả nhiên là quá lớn Ly m nhìn phần bụng hơi phình ra của cô lập tức nghĩ đến anh trai có phải rất lớn hay không?

Tống Vọng đang nhìn trộm ở bên ngoài hô hấp trở nên dồn dập hai tròng mắt ẩn ẩn nổi lên ngọn lửa du͙© vọиɠ.

Trong màn hình Ly m dùng bàn tay nhỏ như ngọc đo nơi đặt bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© nam sau đó đỏ mặt cởi chiếc qυầи ɭóŧ rộng thùng thình ra khỏi người và móc chiếc quần lên móc rồi đi ra khỏi nhà tắm.

Hình ảnh trung Ly m dùng ngọc bạch tay nhỏ hư hư đo lường chuyên môn vì nam tính thiết trí sắp đặt nam căn bộ vị, sau đó mặt đỏ tới mang tai cởi đối với nàng tới nói qua với rộng thùng thình qυầи ɭóŧ, thuận tay đem qυầи ɭóŧ đặt trên giá áo liền đi ra khỏi phòng tắm.

Sắc mặt Tống Vọng giống như bình thường đóng máy tính lại vừa quay đầu sang ánh mắt không kìm chế được liền nhìn xuống chiếc áo sơ mi trắng vừa vặn che khuất nơi riêng tư dưới vạt áo là đôi chân thon dài trắng như ngọc vô cùng hấp dẫn.

Tống Vọng nắm chặt hai tay đè xuống suy nghĩ bước lên vén áo cô ra.

“Anh ơi, anh mau đi tắm đi em chờ anh ngủ cùng.” Ly m cầm khăn lông của Tống Vọng để lau đầu tóc còn ướt cô không giơ cao tay lên lau.

Khi bước ra cô liền thấy cô đã sai, cái áo sơ mi này thật sự quá ngắn không che được mông của cô, chỉ cần cô quay người chắc chắn sẽ lộ ra trước mặt anh trai.

Ly m kéo kéo vạt áo trong mắt mang theo một tia nghi ngờ, cô có thể nhìn ra anh trai đứng lên thì người cũng cao xấp xỉ là 190 cm thì đúng ra áo sơ mi không nên ngắn như vậy chứ.

Cô nghĩ đó là áo sơ mi của Tống Vọng nhưng lại không nghĩ tới khi Tống Vọng may một cái áo mới thì anh cũng sai người may cho Ly m, cái áo Ly m mặc là đồ đôi mà Tống Vọng còn chưa kịp đưa cho cô.

Chủ tịch Tống Đại chính là vô lý và tính sở hữu cao như vậy, ai có thể nghĩ đến đồ đôi chính là hai cái áo sơ mi trắng chứ?

Phòng tắm ngập tràn sương mù thân thể người đàn ông thon dài, mảnh khảnh một tay chống xuống đất từ từ ở trên ghế di chuyển xuống mặt đất mái tóc đen ướt sũng khuôn mặt xinh đẹp bị sương mù che phủ, khu sương tan lộ ra đường nét khuôn mặt tinh xảo và trắng nõn như bức tranh.

Nhìn côn ŧᏂịŧ của chính anh tinh thần phấn chân Tống Vọng chậm rãi co chân lại, thân hình vừa gầy vừa cao dựa về phía sau giơ tay đập một phát liền đập nát cái ghế gỗ.

Tiếng động thật lớn làm Ly m ở cách cánh cửa cũng có thể nghe được Ly m đang nằm trên giường nhanh chóng nhảy xuống giường đi đến trước cửa phòng tắm giọng điệu lo lắng kêu: “Anh, anh không sao chứ?”

Lỗ tai của cô rất thính dĩ nhiên là nghe được tiếng Tống Vọng rêи ɾỉ lập tức không do dự liền mở cửa…

Sau đó cả người cô như chết lặng và choáng váng.

Trong đầu cô không ngừng lặp lại anh cô đẹp trai ngay cả khi bị té, dáng người của anh trai cô bỏ xa những đàn ông khác, anh trai cô… quả nhiên rất lớn…Cái qυầи ɭóŧ kia cũng không che được để cô nhìn thấy.

Nhìn xong Ly m phát hiện chính cô không bình thường, cô ướt rồi!

Lần này cũng không có cùng anh trai hôn nhau vì cái gì nhìn anh trai tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ thôi cũng có thể ướt!

Tống Vọng nhìn hai má ửng đỏ, đôi đôi mắt đẹp còn có một loại mê hoặc khác vẻ mặt ngây ngô mà lại vô cùng thẹn thùng.

Nhất thời chỉ cảm thấy côn ŧᏂịŧ giữa háng muốn nổ tung nhưng vì kế hoạch Tống Vọng không thể không chịu đựng anh yếu ớt chống đỡ nửa người.

Bong bóng hồng trong đầu Ly m vỡ tan cô bước nhanh lên phía trước

Ly m trong đầu hồng nhạt phao phao bạch bạch thẳng toái, nàng bước nhanh đi lên trước rồi ngồi xổm xuống bế ngan Tống Vọng lên!

Lần này đến lượt Tống Vọng ngây người! Đây chính là em gái mà anh nuôi dưỡng nhiều năm sao? Sức lực của em gái như một con bò mà anh lại chẳng hề biết gì? Gầy nhỏ dễ thương đâu rồi?

“Anh cái ghế đẩu này quá vô dụng.” Ly m vội vàng ôm Tống Vọng lên giường, sau khi xong sắc mặt cô tái nhợt trên má chảy ra mồ hôi lạnh.

Điều này rõ ràng là dị năng bị tiêu hao quá mức không phải sức lực của Ly m mạnh như bò mà là cô dồn tinh thần lực vào đôi tay mới có thể ôm thân hình vừa đẹp vừa khoẻ của Tống Vọng lên giường.

Mà bây giờ cô cần phải bổ sung tình thần lực đã bị tiêu hao, chiếc bánh lớn di động Tống Vọng đang ở trước mặt cô quay người lại mũi giật giật ánh mắt nóng bỏng nhìn vào nơi ở giữa hai chân của Tống Vọng.

Côn ŧᏂịŧ có màu nhạt hơn một chút nhưng kích thước lại cực kỳ ấn tượng, lỗ đầu bùi phun ra một giọt chất lỏng trong suốt lại sáng ngời màu tím, chính là thánh khí của Hồng Dương, vật kia của anh trai thật sự có thánh khí của Hồng Dương!

Hai mắt của Ly m càng sáng giống như có chút không chờ nổi đánh giá theo cường độ hơi thở mà chất dịch trong suốt kia toát ra chắc chắn không thua gì nước bọt thâmh chí so với nước bọt càng tốt hơn.

Nếu như cô làm cho anh trai bắn ra có phải cô có thể thăng cấp dị năng của cô lên đến cấp hai?

Nghĩ đến đây cô càng là hưng phấn, Ly m liếʍ liếʍ cánh môi, mở miệng nói: “Anh có phải anh rất khó chịu không?”

Chủ tịch Tống đại nằm bất động như núi Thái Sơn cuối cùng cũng phục hồi tinh thần sau sự kiện chính anh cao hơn một mét tám lại bị em gái một mạch ôm lên giường đả kích.