Mà hiện giờ anh vẫn không thay đổi thói quen tới ban công như mọi khi nhưng từ lâu đã quên mất lúc đó tâm trạng anh như thế nào mà có thể ngồi ở đó cả ngày. Là tuyệt vọng, đau khổ, lo lắng? Hay là cái gì khác? Tống Vọng cũng lười nghĩ nhiều.
Ly Âm xuống xe liền thói quen nhìn về phía ban công, người đàn ông đã không còn dáng vẻ thiếu niên ngây thơ nữa, bộ quần áo mặc ở nhà khiến anh nhìn như một người mẫu.
Anh khẽ quay mặt lại, khuôn mặt bị chém giống như kiệt tác của thượng đế với đôi long mày rậm và đôi mắt sắc lạnh mang theo một khí chất khó cưỡng.
Một người đàn ông như vậy thật khiến người ta nghĩ đến nếu anh có thể đứng lên sẽ là một dáng vẻ tao nhã có một không hai.
Ly Âm làm lơ trái tim của cô đang đập loạn nhịp cô nhào vào ngực anh như con bướm, ngửi ngửi như một con mèo con.
Khí chất lạnh lùng của Tống Vọng liền biến thành sự dịu dàng thầm lặng khi cô nhào vào trong ngực anh, trong đôi mắt đen như mực tràn đầy lấp lánh làm anh nhịn không được mà say mê trong đó cưng chiều.
“Anh.” Ly Âm tự nhiên ôm lấy cổ Tống Vọng, từ tư thế nằm bò đổi sang ngồi trên đầu gối của anh.
Cô ngẩng đầu đối diện với Tống Vọng, lông mày hơi nhướng lên đôi môi xinh đẹp yêu kiều giọng nhỏ nhẹ hỏi:“Anh, anh có nhớ em không?”
“Âm Âm thì sao?” Tống Vọng không có trực tiếp trả lời mà nhẹ nhàng kéo váy bị xốc lên của cô sau đó ôm cô vào lòng.
Ly Âm đong đưa đôi chân trắng như ngọc của cô đôi mắt híp lại khá thoải mái: “Anh, anh thật gian xảo, mỗi lần đều là em nói nhớ anh trước.”
Nghe vậy cả người Tống Vọng hơi nhích về phía trước đôi môi mỏng màu hồng đào khẽ mở: “ Âm Âm có nhớ anh không?”
Hơi thở hương chanh quen thuộc, giọng nói ấm áp dịu dàng như một ly rượu vang đỏ làm người ta không nhịn được muốn nếm thử có phải hương vị giống như trong ký ức hay không.
Tầm mắt nóng bỏng của Ly Âm lập tức dừng ở bên môi của Tống Vọng như gà con đang mổ thóc gật đầu: “Có nhớ” nói liền ba lần để biểu đạt nỗi nhớ của cô, thật ra hai người xa nhau chỉ mới 9 giờ.
Ly Âm vô ý thức ôm l*иg ngực của anh mắc cỡ đỏ mặt nói: “Anh, anh ngồi ở đây đã bao lâu rồi?”
Tống Vọng nói: “Mười phút.”
Thật ra anh đã ngồi chỗ này 2 tiếng rồi, buổi sáng anh nhìn cô đi học rồi anh theo thói quen ngồi yên tĩnh một lát mới về phòng xử lý công ty sự vụ. Mà buổi chiều anh sẽ ra ban công ngồi trước hai tiếng ở chỗ này chờ cô về nhà.
Ly Âm còn đang ngơ ngác nhìn môi của Tống Vọng càng nhìn miệng càng khô đầu ngón tay vừa hay nhéo nhéo chỗ phồng lên trước ngực anh.
Đáy mắt Tống Vọng âm u, yết hầu trượt lên trượt xuống, nghĩ muốn hôn môi cô nhưng lại kìm nén. Không vội sớm muộn gì cô cũng là của anh.
Ly Âm ấp úng nói: “Anh, anh khát nước sao? Em có nước ở đây.”
Tống Vọng nhịn không được liền cười trước đôi mắt như bánh bao thịt của cô, anh mím nhẹ môi rồi liếʍ liếʍ liền thấy hai mắt Ly Âm sáng rực tặc lưỡi nói: “Anh, em biết là anh khát nước mà.”
Nói xong chiếc lưỡi phấn hồng liền thuần thục chui vào miệng Tống Vọng hút từng chút từng chút nước bọt trong miệng Tống Vọng.
Một dòng điện ấm áp chảy xuống bụng nhỏ, hiện giờ tinh thần lực của cô đang ở cảnh giới cao nhất chỉ một bước liền tiến vào cấp hai nhưng lại không qua cửa được.
Ly Âm hiểu lầm là thuốc bổ không đủ liền mυ'ŧ càng mạnh.
Tống Vọng ôm gây cô, một tay kẹp lấy eo mềm mại của Ly Âm, lửa giận ở bụng dưới không ngừng trào ra. Côn ŧᏂịŧ bị trói buộc dưới qυầи ɭóŧ không ngừng căng cứng cho đến khi lớn lên thành một con rồng tráng lệ. Hai mắt Ly Âm mơ màng, hai tay để trước ngực Tống Vọng. Nơi riêng tư chảy ra dâʍ ŧᏂủy̠ cô nhịn không được lắc lắc mông.
Tay Tống Vọng siết chặt eo cô, hoa huyệt mẫn cảm nhẹ nhàng cọ xác lên côn ŧᏂịŧ đang căng cứng một trận kɧoáı ©ảʍ từ nơi riêng tư của hai người trào ra toàn thân.
Ánh mắt Tống Vọng trầm xuống, con thú bên trong gần như không kiềm chế được mà muốn chui ra ngoài, anh dùng sự kiềm chế lớn nhất trong đời để rời khỏi miệng của Ly Âm
Liền thấy hai mắt cô tràn đầy sắc xuân sóng thu, đôi môi bị anh chà đạp đến sưng đỏ phun ra hương thơm ngào ngạt.
Không cần cô cố ý dụ dỗ anh cũng tự đầu hàng, bụng dưới thắt lại càng chặt từng giây từng phút nhắc nhở anh tình cảm anh dành cho cô càng ngày càng khó khống chế.
Người như Tống Vọng xinh đẹp và cương nghị, là người hô mưa gọi gió lại không hề có cảm giác tội lỗi với con người nhỏ bé đáng yêu mà anh đã nuôi từ bé.
Đến mức vì sao chậm chạp không ra tay chẳng qua là muốn tìm một thân phận danh chính ngôn thuận.
Anh không sợ bất kỳ kẻ nào cũng không cần quan tâm đến cảm nhận của ai, chỉ duy nhất thiếu nữ trong ngực anh không nỡ để cô chịu tổn thương dù chỉ một chút.
Tống Vọng dùng lòng bàn tay vuốt ve môi của Ly Âm, nhỏ giọng nói: “Âm Âm đã lớn rồi.”
Người đã có thể ăn, còn ăn như thế nào ăn từ đâu anh cần lên kế hoạch chính xác, xong việc nhất định không để Ly Âm có cơ hội đổi ý.
Tuổi của Âm Âm đang đối tình yêu ngây thơ mờ mịt rất dễ dàng đối với khác phái sinh ra tình cảm.
Tình cảm cô đối với anh nghiên về tình thân nhưng Tống Vọng vẫn chưa nhìn thấy tình yêu trong mắt cô.
Anh là một doanh nhân thành đạt sẽ không lấy tình cảm ra đặt cược. Không làm thì thôi khi làm thì chắc chắn phải thành công, đây chính là quy tắc làm người của anh
Tám năm trước Tống Vọng bắt đầu tiếp nhận công ty, từ khi anh tiếp nhận trong thời gian ngắn hai năm các chi nhánh lớn bé đều phát triển rộng ra toàn cầu, chỉ hai năm liền thành công lọt vào top mười doanh nhân thành đạt.
Vấn đề tình cảm và sinh hoạt của Tống Vọng vẫn luôn được giới thượng lưu theo dõi chặt chẽ nghĩ rằng có thể săn đón vị vua kim cương chân chất này.
Cho đến bây giờ vẫn không có cô gái nào lọt vào mắt anh, không ít người cho rằng Tống Vọng là gay.
Tin tức này vừa truyền ra, rất nhiều gia đình danh giá có ý với Tống Vọng đều đang đợi, bọn họ chờ anh ra mặt để giải thích nhưng mà Tống Vọng vẫn luôn im lặng.
Tin tức này vẫn luôn truyền miệng cho đến đến bây giờ, rất nhiều người có ý đối Tống Vọng liền bỏ suy nghĩ đó đi, con gái dễ già các cô ấy chờ không nổi.
Lại nói chỉ với ngoại hình xuất sắc của Tống Vọng nếu anh có ý muốn lấy lòng cô gái nào thì cô gái đó chắc chắn không thoát khỏi lòng bàn tay của anh.
Mà Ly Âm thì không như vậy, từ nhỏ cô được Tống Vọng bảo vệ cẩn thận, lại trưởng thành trong bầu không khí nhẹ nhàng bây giờ đã quen với sự chăm sóc của anh.
Cô hoàn toàn không nhìn ra tâm ý của Tống Vọng đối với cô, tâm nguyện lớn nhất của Ly Âm chính là moi trong miệng anh trai càng nhiều nước bọt càng tốt
Đến nỗi cô 18 tuổi rồi còn cùng anh trai hôn môi, hành vi chảy nước miếng của cô không có cái gì kỳ quái sao?
Cô đã ăn từ nhỏ đến lớn.
Ở trong mắt người khác là một vấn đề lớn còn ở trong mắt cô mọi thứ đều là đương nhiên.
Quan niệm thế tục của Ly Âm với người khác không giống nhau, đời trước cô lớn lên ở ngôi đền Đạo giáo, và mọi người trong đó đều chỉ đơn thuần là anh em.
Cô là nữ đạo sĩ duy nhất, ngày thường sư phụ chỉ dạy cho cô kỳ môn độn giáp, đến nỗi về tình yêu nam nữ cô căn bản không biết gì cả.
Rồi tận thế tới, lòng nhân nghĩa và đạo đức đã sụp đổ, mặt tối của bản tính con người mỗi ngày đều chém gϊếŧ thây ma hàng ngày, nɠɵạı ŧìиɧ và cướp bóc có thể thấy ở mọi nơi.
Tính tình Ly Âm ngây thơ từ các sự việc xảy ra liền kết luận muốn cái gì liền làm nhanh chóng không tiếc bằng cách nào.
Buổi tối hai người đi đến ngã ba phòng Ly Âm liền hỏi như mọi khi: “Anh, đêm nay em có thể ngủ cùng anh không?”
Hai năm trước anh trai không cho phép cô nói chuyện và ép cô dọn ra khỏi phòng mà hai người ở cùng nhau.
Từ ngày đó bắt đầu Ly Âm liền hình thành một thói quen đó là trước khi đi ngủ nhất định sẽ hỏi một câu, vốn dĩ cũng không ôm hy vọng gì lại ngoài ý muốn nghe được một tiếng: “Được.”
“Anh.” Ly Âm vui vẻ nhảy tại chỗ sau đó đi đến sau lưng Tống Vọng đẩy xe lăn đi vào phòng sau đó đưa tay vội vàng đóng cửa lại sợ là Tống Vọng lại đổi ý.