Mỗi Ngày Đều Tìm Cách Bắt Lỗi Bạn Cùng Bàn

Chương 19

Mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ

____

Đợt ôn thi luyện đề kịch liệt khiến Hoàng Đức Anh mắt nhắm mắt mở, vạ đâu ngủ đấy.

Giữa tiết thể dục đám con trai đá bóng, chơi bóng rổ, bóng bàn các kiểu con gái thì tụ năm tụ bảy tám chuyện không có gì đáng lưu tâm.

Chỉ riêng đám quái vật học đang ngồi trong lớp giải trí bằng hình thức luyện đề..

Lạy đám này 3 lạy, Hoàng Đức Anh chui xuống gầm bàn lấy ra cái gối vuông thủ sẵn từ nhà đi đánh một giấc ngon lành.

Thầy thể dục nay bị vợ mắng thành thử rất nóng nảy, dậm chân đứng trước sân bóng thầy liếc thấy lớp 12 này số lượng bị hao không ít.

Ông thầy chắp tay đi đến phòng học, ngay sau là cán bộ cấp cao Huy Tùng.

Dáng người cao ráo, da trắng hơn mấy bà sài kem trộn Anna, khuôn mặt không góc chết bước trên hành lang tới đâu hút mắt đám học sinh các lớp đang học tới ấy

Điều này càng khiến một người nhan sắc có hạn như thầy thể đau lòng, bị dìm không ngóc đầu lên nổi.

Toan đẩy cửa mắng tháo học sinh

Mà thấy lũ quỷ chăm học như vầy thầy không nỡ mắng, mỗi tội vẫn lôi cổ chúng nó ra sân.

Trường có luật trường!

Thầy ngó quanh lớp vài vòng nhắc Huy Tùng: "Em rà lại một lượt trên dưới xem còn đứa nào xách nó ra cho thầy rồi đóng cửa lớp nhé!"

"Dạ em hiểu rồi" Huy Tùng gật đầu vừa uy tín vừa lịch sự.

Thấy bóng thầy giáo đi khuất Huy Tùng bước tới bàn học chỗ ngồi của mình từ từ ngồi nửa quỳ xuống.

"..." Đúng như tiên tri

Ban nãy anh nghe thấp thoáng tiếng ngáy quen thuộc hẳn là của con heo này.

Người ngủ say như chết

Anh bóp mũi cậu nhéo nhẹ một cái, Hoàng Đức Anh lim dim mở mắt cười hề hề với anh.

Nụ cười vô tri khiến Huy Tùng không biết nên làm sao mới phải. Anh khẽ thở dài ngán ngẩm.

Chợt cậu giơ bàn tay lười nhác nắm lấy cổ tay anh lay nhẹ, dám véo mũi ông mày!

Mũi người ta đã thấp rồi còn làm vậy nhỡ mai nó tẹt còn mỗi cái lỗ thì thở thế nào?

"Cho tôi mượn áo khoác chút, nằm dưới đất lạnh vãi"

Nghĩ một đằng cậu lại nói một nẻo, buồn ngủ quá méo thể chịu đựng nổi nữa rồi..

Lúc sau Huy Tùng ra sân với độc chiếc áo thun đồng phục thể dục cộc tay, gió xuân man mác thổi tung mái tóc càng làm lộ rõ sự dịu dàng đong đầy trên khuôn mặt anh.

"Áo đâu rồi?"

Phúc hỏi, cậu ta là bạn cùng lớp cũ với Huy Tùng hiện đang trốn tiết ra sân thể dục gặp người yêu bé bỏng.

"Giống nhau cả thôi"

Trả lời xong anh không đợi thằng bạn giữ lại để thắc văn mắc.

Phúc chưa load kịp..

Áo mình mình đưa cho bé Quỳnh khoác, chẳng lẽ thằng chả này có có bồ rồi ư?! Má nó chứ, chấn chấn động!

Hoàng Đức Anh vùi đầu vào hơi ấm chút éc từ áo khoác của bạn cùng bàn.

Mùi gỗ bạch đàn xen lẫn hương bạc hà đúng là vừa lạ vừa khoan khoái lạ thường.

Ở nhà ngủ ngon ơ có mộng mị gì đâu ai ngờ tự dưng nay lại nằm mơ giữa ban ngày.



Trong toà nhà cao nhất thành phố Ocean World

Khi này Hoàng Đức Anh đang khoác trên mình bộ đồ công sở chật vật cầm mấy tập dự án đứng sau một ông già bụng phệ nào đó.

Đứng trước cánh cửa phòng xa hoa kiểu cách là anh thư kí tuấn tú đang cười gượng lịch sự nói chuyện:

“Mong hai vị về cho ạ, doanh nghiệp chúng tôi có quy định muốn gặp các cấp phải đặt lịch trước huống chi..”

Nói đoạn anh ta dừng lại liếc cậu, khiến Hoàng Đức Anh chẳng hiểu mô tê gì

“Huống chi cái chi chi chành chành gì?!” Ông sếp bụng phệ đẩy mạnh cánh tay anh thư kí chẳng nể nang gì.

Thư kí Trịnh bình tĩnh híp mắt nhìn ông ta, cái con lợn quê mùa này dám động tay động chân coi đây là siêu thị hay lò mổ ?

Lúc này Hoàng Đức Anh mới rướn người lên gỡ tay sếp mình ra, nở nụ cười đần thối:

“Xin lỗi anh, sếp tôi vô tư nói chuyện hay bắt tay vỗ vai thân mật vậy đấy! Ha ha”

“Không sao” Thư kí Trịnh khó chịu mở miệng

Nhìn lên cánh cửa thấy bảng hiệu “Do Huy Tung CEO”

“…” Quen lắm cơ

Cậu rút điện thoại ra kiểm tra ngày tháng năm trong máy, đã là mười năm sau.

Mười năm sau mà mình vẫn chạy vặt thế này.. hẳn cuộc sống chật vật lắm, xe hơi nhà lầu cô vợ đẹp và những đứa con kháu khỉnh ôi sao xa vời quá!!!

“Ting!”

Thông báo tin nhắn phone.

Hoàng Đức Anh ấn vào, thấy trước đó có rất nhiều tin nhắn cũ.

Tên người chat cũng mơ hồ “Sổ tiết kiệm”

Công ty môi giới, ngân hàng hay bảo hiểm gì chăng?

Hoàng Đức Anh khựng lại khi đọc tin nhắn mới vừa đây:

[Về đi, tôi đang giận em. Không gặp mặt!]

“Ting!”

[1 tiếng nữa thì được ]

Đúng lúc ấy thư kí Trịnh chợt nhận được điện thoại, cúp xong rất nhanh liền bảo: “Sếp tôi nói hai vị xuống sảnh dạo một vòng trung tâm, ăn uống mua sắm trải nghiệm tuỳ thích tầm 1 tiếng nữa sếp tôi họp xong liền đón tiếp!”

“Phải thế chứ! Khà khà” Ông sếp bụng phệ hả hê

Sếp béo đi đến đâu Hoàng Đức Anh lại phải chạy theo đấy, giờ hành chính không bỏ bê nghề nghiệp được

Đi đâu cậu cũng cảm giác mấy nhân viên trong ngoài hình như.. liếc cậu xì xào thì phải?

Kiểm tra trên dưới một vòng thấy không vấn đề gì thì chắc là do anh đây bảnh tỏn quá chăng?

Chậc, đẹp trai quá cũng là cái tội mà..

Vừa đi qua quầy kem, một cô sinh viên trẻ có lẽ rất thân với cậu mỉm cười tươi rói:

“Hii phu nhân! Hôm nay anh lại chọc sếp giận đúng hông?”

Bác nhân viên quét dọn gần đó cũng tham gia phụ hoạ:

“Hôm thì em dỗi nay thì anh giận, 2 cái đứa này biết yêu đương thật!”

Nói xong hai người nhìn nhau cười giòn tan.

“…????” Hoàng Đức Anh và một vạn câu hỏi vì sao

Mọi thứ xung quanh bắt đầy nhoà dần đi, hai tai cậu bắt đầu ù ù toàn tiếng gió.



Phùuuu!

Mở mắt dậy thì thấy Giang và Doanh đang nằm hai bên, hai thằng điên này không ngừng ra sức chu mỏ thổi phù phù vào tai cậu.

“Cút!”