Mỗi Ngày Đều Tìm Cách Bắt Lỗi Bạn Cùng Bàn

Chương 18

Hoàng tử ngủ trong rừng

____

Bố Doanh bật nhạc Tết tưng mừng chào mừng năm mới.

"..."

Doanh nhìn bố đầy 3 chấm, xem chừng.. làm bảo vệ cũng nhàn.

Sáng nghe nhạc chiều xem phim, đói là có ăn.

Quả thực công cha như núi đá vôi..

Nếu mẫu hậu không nhờ cậu qua đưa cơm thường xuyên cho lão, chắc cậu luôn nghĩ ba mình vất vả mưu sinh lắm ( ͠° ͟ʖ ͡°)

"Con trai!"

Nghe ba gọi Doanh auto trả lời: "Con ăn rồi, không ăn nữa đâu."

Ba Doanh cười khà khà sảng khoái nói tiếp:

"Ai mời ông! Đi về cẩn thận, bảo mẹ con sắm sửa cho xinh tối ba tan sớm dẫn chị í đi xem kịch ha!"

Quải cả chưởn! Đã no còn bị nhét thêm bát cẩu lương, nghẹn chết cậu mất.

Doanh hùng hồn dắt con chiến mã 2 bánh bản thể thao lao ra cổng.

Bỗng từ ngoài cổng cũng có chiếc ô tô rẽ vào.

Tài xế bấm còi "Bimm!" 1 cái làm Doanh sảng hồn, đầu óc bay vυ't 9 tầng mây.

Đối diện với pha hành động sống còn, Doanh dùng hết sức bình sinh bỏ của chạy lấy người.

Cậu nhảy khỏi xe, đáp thẳng cánh vào lùm cây cảnh xum xuê gần đấy.

Bác tài kiểu: "Clgt..." còn chục mét nữa mới chạm nhau mà giời?

"Bác đánh xe vào sân trước, cháu đỡ bé nó dậy rồi vào sau nhé. Nhờ bác!" Thầy Tường cười nhạt, lịch sự nói.

"Vầng vầng, cậu đi nhanh không đến muộn ông chủ lại giảng bài thì khổ!"

Doanh cảm thấy thật may mắn vì mấy cây này nhiều lá cành lại mềm mại như cái đệm.

Cơ thể hơi sướt sát tí vẫn vô tư lự, nam nhân đại trượng phu mấy cái này Muỗi!

Thầy Tường GPS híp mắt vài giây đã định vị được Doanh.

Thầy nhẹ nhàng mở tán lá xanh rì kia sang hai bên, ánh sáng chợt hắt qua khe hở làm Doanh giật mình nheo mắt.

“??!”

Nhìn con khỉ mặt nhăn, tóc tai rối bời không nhịn nổi liền trêu trọc:

"Chào hoàng tử ngủ trong rừng~"

Biết được công chúa xuống ngựa đến cứu, Doanh hừ nhẹ, dang hai tay như Chúa Giê-su.

Thầy Tường vui vui vẻ vẻ ôm lấy cả người kéo lên

"Thầy xoay vài vòng đi ?" Hoàng tử Doanh được đà đòi hỏi.

Theo lẽ thường dù công sở hay doanh nghiệp cũng vậy, thầy Tường đây chưa chịu thiệt bao giờ.

Đặc biệt là mấy kẻ được voi đòi 2 bà Trưng thì chỉ có niệm!

Mỗi tội giờ phút này Hiệu phó Tường mềm mỏng, dịu dàng đến lạ kì.

Thầy xót Doanh nên chau mày lắc đầu ngay:

"Em vừa ngã xe, nhỡ người ngợm bị sao thì tôi chết mất thôi!"

Dò xét trên dưới một lượt thấy ổn ổn thầy Tường vẫn không ngừng nhắc nhở nhẹ, mặt khác đưa tay xoa xoa lưng cho cậu.

Doanh hết nói nổi, cậu đặt hàng tổng đài 1 tổng tài hàng riêu sao nhận về lại là 1 ông già khó tính thế này?

Kệ thầy ta lải nhải Doanh, thậm chí thấy đau đầu quá cậu đã đưa tay che cái miệng cằn nhằn kia lại.

"Nào!"

Đúng là nóc nhà có khác, uy quyền cứ phải gọi là đỉnh của chóp!!!

Chỉ một câu này của Doanh đủ khiến mấy nhân viên tan ca trưa sớm đi ngang qua phải gật gù thả like trong lòng.

Chờ họ đi, Doanh mới tiếp tục chuyện vợ chồng.

Thấy thầy Tường chịu yên lặng, ánh mắt hết sức chăm chú nhìn cậu.

Doanh thu tay lại, dáo dác nhìn ngang dọc một hồi.

Nhân lúc vắng chợ mà rướn người mũi chân hơi nhỉnh, thơm nhẹ lên môi thầy.

"Tôi có bị sao thì thầy vẫn lo cho tôi được mà, phải không?"

Nghe tới đâu hai tai thầy Tường đỏ ửng tới ấy, ánh mắt nhìn cậu chợt trở nên nóng bỏng.

Thầy khom người, ghì cằm lên mái đầu tổ quạ kia mà cọ cọ vài cái cho bõ ghiền.

“Tôi không phải mèo..”

Thỏa mãn, anh áp đôi tay mát lạnh của mình lên má Doanh, nâng mặt cậu đối diện thủ thỉ:

“Ừm, em không phải mèo, em là emiu..”

Thấy Doanh ngượng chín mặt, thầy Tường cong môi cười đưa tay sửa soạn mái tóc cho cậu.

"Muộn giờ rồi, xong việc nhất định tôi sẽ bay ngay tới chỗ Doanh. Còn giờ sẽ có người chở em về cho an toàn, ngoan, nghe lời."

Kèm theo đó thầy Tường rút ví lấy ra kha khá "tờ hết số" đưa Doanh, không quên dặn dò: "Nhớ mua kem em thích!"

ʕ•ᴥ•ʔ

Anh ta gia trưởng quá đi mất nhưng tôi chấm! Kkkk

...

Trước quầy kem 1001 tỷ loại (*"∀`)

Doanh cảm thấy thật không hối hận khi bắt đầu mối quan hệ này!