Sinh Tồn Thời Tận Thế

Chương 65: Tận thế Zombie 21

Edit: Trang Nguyễn

Bọn họ lại ngây ngốc ở bên ngoài hơn nửa tháng, không đi xa, chỉ đi khu vực chung quanh săn gϊếŧ Zombie, sau đó gặp phải một đoàn Zombie chuột, bởi vậy đường trơn như bôi mỡ phóng như bay.

"Cái đầu những con chuột kia làm sao lại lớn như vậy chứ!"

"Chắc hẳn là cấp ba!"

Mấy ngày hôm trước bọn họ gϊếŧ qua một ít bầy cấp hai, đầu so với bọn chúng nhỏ hơn một chút.

"Cũng không biết từ đâu chui ra!"

"Chị ngồi vững, em quẹo vào rồi!"

Xe lướt đi rồi cua một góc lớn, Du Hành nhìn thấy phía trước có cầu, hai mắt tỏa sáng, lái xe cực nhanh phóng qua đó. t r u y ệ n c h ỉ đ ă n g t ạ i w a t t p a d: h o n g t r a n g 3 0 1 v à w o r d p r e s s: h o n g t r a n g 3 0 1 w p

Có lẽ vừa rồi có góc ngăn cản trong chốc lát, chờ bọn họ đến phía đối diện cầu, đoàn Zombie chuột kia mới đuổi tới đầu cầu.

Trương Hằng Tuệ thu hồi dầu thùng, bắn một phát súng lên cầu, pằng một tiếng cả cây cầu đều bị thiêu cháy.

Du Hành ngừng xe cách đó không xa, chờ đám kia quay cuồn trong ngọn lửa, ngã xuống mặt nước.

Đợi sau khi tất cả trở lại bình thường, bọn họ mới lái xe đi qua, thu thập một đống bừa bộn trên mặt cầu. Trên cầu mùi vị vô cùng khó ngửi, động tác của hai người còn nhanh hơn, đào xong hạt châu liền rời đi.

Trận chạy nạn này, làm cho thể xác và tinh thần của hai người đều mệt. Nhưng nhìn xem một túi lớn hạt châu, Trương Hằng Tuệ cảm thấy đáng giá đấy.

"Trước trở về khu vực an toàn, trận này mệt mỏi quá rồi, cần được nghỉ ngơi."

"Được, em ngừng ở phía trước đi, chị lái cho."

Một đường chỉ để ý chạy thẳng về phía trước, chạng vạng tối ngày hôm sau bọn họ đã đến bên ngoài khu vực an toàn, nhìn thấy bên ngoài có rất nhiều người, lều vải, túp lều không ngừng san sát nhau, người đi tới đi lui, tiếng nói chuyện to nhỏ...

Hai người đều hơi giật mình.

"Làm sao lại nhiều người như vậy?" Ngay cả xe cũng không lái vào được.

"Này, chuyển mấy thứ đó đi đi chứ, đừng cản đường!"

"Con cái nhà ai đây, mau nhìn đi chứ...!"

"Lái xe chậm một chút! Nói lái chậm một chút mấy người tai điếc hả? Đυ.ng trúng người khác thì làm sao?"

...

Tuần tra viên khàn cả giọng, ngoài cửa lớn vẫn rất lộn xộn. Không có cách nào, bỗng nhiên lại đến hơn một vạn người, lại không thể thoáng chốc cho vào, kiểm tra thân thể này, nộp phí này... Chuyện này đều tốn nhiều thời gian, còn không làm xong một nửa nửa.

Bọn họ lái xe vào vùng cư dân trong khu vực xếp hàng, cũng may bọn họ có giấy chứng nhận chính thức, chỉ cần lấy được giấy kiểm tra khỏe mạnh là có thể đi, bằng không không biết phải xếp hàng đến ngày tháng năm nào mới được đi.

Sắp xếp hơn một giờ, chờ lấy được giấy chứng nhận khỏe mạnh, Du Hành và Trương Hằng Tuệ mới có thể vào cửa.

"Quá mệt mỏi."

Vào cửa, Trương Hằng Tuệ liền quay kính xe xuống, hung hăng hít thở một ngụm không khí trong lành. Lúc xếp hàng, bên trái bên phải đều là người, còn có người bới lấy khe hở cửa sở nhìn vào bên trong, quá dọa người khiến Trương Hằng Tuệ tưởng rằng Zombie, thiếu chút nữa một dao găm đâm thẳng qua.

Cuối cùng dứt khoát đóng kính cửa sổ xe lại, tù túng đến phát sợ.

Kết quả vào cửa cũng không thể yên tâm, ven đường ngồi bảy tám người đàn ông, cứ như sói hoang nhìn chằm chằm vào mỗi người qua đường, khiến cô cảm thấy một giây sau sẽ xảy ra chuyện cướp bóc gì đó.

Người ở cục quản lý bất động sản còn nhiều việc lắm: mua, cho thuê, bán nhà gì đấy, Du Hành cầm lấy sách tuyên truyền gần đây, biết được bây giờ phòng ốc đã có thể mua bán cho thuê lại rồi. Cùng lúc này mang đến một lượng công việc không thể khinh thường.

Trương Hằng Tuệ nhìn thấy Khâu Lâm, chào hỏi cùng Khâu Lâm.

Khâu Lâm kinh hỉ nói: "Ôi chao, chị Tuệ về rồi à?"

"Vừa trở về, công việc rất bận rộn à?"

"Đúng vậy, ngài —— ai cũng phải trả một tháng sáu mươi viên hạt châu cấp một, không thể, không thể ký sổ, ngài làm vậy là làm khó tôi quá rồi."

Trương Hằng Tuệ lớn tiếng nói: "Đợi lúc nào em rảnh, chị sẽ đến tìm em!"

"A, được! Em chờ chị nha!"

Ngay cửa ra vào cục quản lý bất động sản có một đống người đang lôi kéo làm ăn.

"Tới nhà tôi ở đi, một đêm chỉ hai viên hạt châu hoặc hai cân gạo thôi!"

"Nhà tôi càng rẻ hơn..."

Du Hành không dám ở đấy, không an toàn. t r u y ệ n c h ỉ đ ă n g t ạ i w a t t p a d: h o n g t r a n g 3 0 1 v à w o r d p r e s s: h o n g t r a n g 3 0 1 w p

Anh nhớ đến Hoàng Trung Lượng, có thể đi qua nhà hắn ở tạm một đêm, anh có thể ngủ trên mặt đất, chị anh ngủ trên ghế sô pha là được. Trước tặng lễ, chuyện này có lẽ hắn chịu giúp.

Trương Hằng Tuệ nghe xong cũng đồng ý, dù sao trong khu vực an toàn này đây là người khá quen thuộc nhất rồi. Tuy cô và Khâu Lâm có quan hệ tốt, nhưng nhà cô ấy dưới chân núi kia là khu quân quyến, canh gác sâm nghiêm, cô không muốn làm phiền cô ấy. Rốt cuộc cô cũng chỉ là dân chúng nhỏ, càng đến gần giai tầng kia càng thấy sợ hãi.

Vì vậy hai người liền đi đến nhà Hoàng Trung Lượng.

Nhìn thấy hai người bọn họ, Hoàng Trung Lượng rất kinh hỉ, nghe xong chỗ khó xử của hai người, không nói hai lời liền nói: "Chị cậu cứ ở trong phòng con gái tôi, cậu ngủ ghế sô pha."

"Làm phiền cả nhà anh rồi, thật quá xấu hổ." Trương Hằng Tuệ nói lời cảm ơn.

Hoàng Trung Lượng phất tay: "Chuyện nhỏ, buổi tối cũng ăn cơm chung với nhà chúng tôi đi." Hắn lại bảo vợ mình đi ra ngoài mua thêm đồ ăn, Trương Hằng Tuệ vội nói: "Để em đi, chị dâu ở nhà chăm sóc con gái đi."

Du Hành lo lắng, cùng đi với cô.

Mua được một con cá trắm cỏ to đông lạnh, người bán cá chính là dị năng giả hệ băng, chỉ lấy hạt châu. Bên cạnh bán rau quả, ngồi ở chỗ kia hỏi: "Muốn đồ ăn gì? Tôi có khoai tây, cải trắng, rau xà lách, đậu que..." Một hơi niệm hơn mười loại rau củ quả. Thế nhưng bên cạnh hắn có một chậu lớn, bên trong chỉ có đất.

"Tôi muốn rau xà lách."

"À, chờ chút."

Người đàn ông trẻ tuổi lấy hạt giống trong túi bên chân nhét vào đất ẩm ướt, để tay lên trên, ánh sáng màu xanh lá từ ngón tay hắn nghiêng ra, giống như làm ảo thuật, hơn mười giây sau, một lùm chồi non nhỏ toát ra khỏi mặt đất, sau đó từ từ lớn lên, màu xanh tản ra chung qua... cứ như vậy ba cây xà lách trưởng thành rồi.

"Woa."

"Thật thần kỳ."

Người qua đường cũng phát ra tiếng sợ hãi thán phục.

Người đàn ông tuổi trẻ hỏi: "Bốn cây đủ không?"

"Đã đủ rồi, bao nhiêu tiền?"

"Hai viên hạt châu cấp hai."

Sau khi lấy được hạt châu, người đàn ông trẻ tuổi liền cắt bỏ rau xà lách, bỏ vào túi đưa cho Trương Hằng Tuệ: "Cảm ơn đã chiếu cố, lần sau lại đến nhé."

Những vật khác, chính bọn hắn có, hai người trở lại trên xe, Trương Hằng Tuệ nhẩm tính: "Lấy hai túi dưa muối, chị làm món canh dưa muối đầu cá trám. Lấy ra hai túi chân gà hút chân không, chị thấy anh Hoàng rất thích hút thuốc, uống trà, chuẩn bị cho hắn ăn. Lạp xưởng cũng lấy ra hai cây, một chai rượu đế, lấy ra mấy bình nước trái cây... Được rồi, những thứ này đi."

Đem đồ đạc về đến nhà Hoàng Trung Lượng, vợ Hoàng Trung Lượng bị kinh sợ: "Con cá trắm cỏ này quá lớn rồi, mua ở đầu phố thứ hai bên kia à, rất mắc đấy! Cái này quá tốn kém rồi!"

"Ăn cá tốt cho thân thể, chị dâu xem, đầu cá có thể nấu canh dưa muối, nhà anh chị thích ăn cá kho hay chưng?"

Hai người phụ nữ lấy đồ ăn bàn bạc trong phòng bếp, bé gái nhỏ miệng nhỏ uống nước trái cây, ngoan ngoãn ngồi ở một bên.

Hai người đàn ông không ngoài ý muốn nói đến sự tình khu vực an toàn.

"Nghe nói từ căn cứ phía đông đến, hơn một vạn người đó, toàn bộ căn cứ đều bị Zombie phá hủy, còn trên biển nghe nói còn có quái vậy, rất dọa người."

"Giờ chỉ còn lại bấy nhiêu người này thôi hả?"

"Không rõ ràng lắm, nghe nói có người còn đi về hướng căn cứ thủ đô, đi đến khắp các nơi. Con mẹ nó chứ, bây giờ mỗi ngày anh phải đọc mấy quy tắc hành vi mới nhất của khu vực an toàn, yếu hầu đều khô khốc luôn."

Hoàng Trung Lượng phàn nàn nói... vẻ mặt rất bình thản.

Sau khi ăn bữa cơm tối phong phú xong, hai nhà rảnh rỗi trò chuyện vài câu rồi đi ngủ.

Bữa cơm này không ăn phí công, vừa rạng sáng hôm sau, Hoàng Trung Lượng đã tìm quan hệ, tìm cho hai chị em Du Hành một căn phòng, tiền thuê cũng rẻ hơn thị trường bây giờ một chút.

Hai người cùng ngày đó liền chuyển sang, bên trong giường, bàn ghế đều có đầy đủ cả. Ngày hôm sau một nhà Hoàng Trung Lượng mang theo đồ ăn đến làm khách, cứ như vậy tạm thời an định ở chỗ này.

Bây giờ Du Hành có mười hai chiếc nhẫn trữ vật, đồ vật nhiều mà lộn xộn, nhận dịp rảnh rỗi hiếm có này, anh và Trương Hằng Tuệ lại cùng nhau thu dọn một lần.

Trương Hằng Tuệ cũng hiểu gần đây thu đồ vật cũng phức tạp, không gian của em trai không chừng đã loạn thành cái dạng gì rồi. Vẫn phải chỉnh đốn gọng gàn ngăn nắp mới được.

Vì vậy anh chấp nhận lấy ra đồ đạc từng chút một, hai người lấy ra một vài đồ ăn hạn dùng không quá dài, số lượng lại nhiều, ví dụ như lạp xưởng hút chân không, thịt khô, có vài thứ hạn sử dụng sắp hết như sữa bò, mì ăn liền....

Hai người thanh toán tiền thuê nhà, mở một sạp bán hàng ở phiên chợ, ngồi trên ghế đẩu bán những thứ đó, chỉ thu hạt châu.

Của cải hạt châu trong tay bọn họ, tất cả cũng hơn hai vạn một ngàn viên, bên trong dị năng giả cũng coi như có chút tài sản.

Bọn họ cứ như vậy, có đôi khi bày quầy bán hàng, có đôi khi ra ngoài, từ từ tích lũy tài phú, từng bước một sinh sống trong tận thế.

Thẳng đến khi một lần kia bọn họ gặp phải Zombie cấp bảy, đùi phải Du Hành bị thương, gấp rút trở về khu vực an toàn thì thương thế đã chuyển biến xấu, mà điều kiện chữa bệnh lại thiếu xót, khiến anh bị di chứng.

Từ đó bọn họ không đi ra ngoài nữa.

Cũng may nửa năm này tích lũy vốn liếng quá nhiều, hai người bọn họ tìm công việc bên trong khu vực an toàn, đều là tự mình tìm không nhờ cậy ai khác, bởi vậy chỉ là công việc rất bình thường, nói ví dụ Du Hành và Trương Hằng Tuệ tìm việc trong một nhà máy gia cộng, mùa thu lên núi hái trái cây chín, cần một lượng lớn nhân thủ đi hái trái cây. Hai người bọn họ nhân cơ hội này đi xin việc làm.

Trên núi định kỳ thanh lý, Zombie động vật khá ít, nhưng cũng không phải không có. Virus Zombie kia đến tận bây giờ cũng không nghiên cứu được nguyên nhân từ đâu mà có, trên núi mặc dù đã định kỳ thanh lý, nhưng vẫn không ngừng có Zombie động vật xuất hiện, cũng đều là cấp một.

Điều này nói rõ Zombie hóa còn đang tiến hành, nếu không nghiên cứu ra thành quả, mặc dù tiêu diệt hết Zombie cả nước, cũng không có khả năng giành được hòa bình.

Bây giờ chỉ có thể thấy may mắn giữa đám người không xuất hiện tình huống như thế, bằng không thật sự muốn mạng người rồi.

Du Hành nghĩ đến lấy dịch tu bổ gien ra, cung cấp một ít ý tưởng cho viện nghiên cứu. Nhưng viện nghiên cứu nhất định có trọng binh canh gác, anh không dám mạo hiểm hiểm. Cuối cùng đành treo ở đó.

Hái trái cây yêu cầu thành tích, cũng không hạn chế hái thế nào, Du Hành và Trương Hằng Tuệ chung một tổ, chân anh không quá thuận tiện, vì vậy Trương Hằng Tuệ là chủ lực hái trái cây, anh ở phía dưới tiếp, bốn phía là giới hạn biên giới. t r u y ệ n c h ỉ đ ă n g t ạ i w a t t p a d: h o n g t r a n g 3 0 1 v à w o r d p r e s s: h o n g t r a n g 3 0 1 w p

Hôm trước có người phản ứng chậm bị Zombie chim mổ, tuy người nhà nhận được bồi thường, nhưng một người sống sờ sờ lại không còn khiến người ta tiếc thương.

Trên người hai người bao bọc cực kỳ chặt chẽ, đặc biệt là bước chân, đề phòng Zombie chuột.

Những chuyện này đều là công việc bên trong nhà máy, Du Hành bị điều đến bộ tiêu thụ, mỗi ngày khiêng một giỏ quýt đến phiên chợ bán, đồ ăn hay hạt châu đều thu.

Đợi đến lúc làm ra đồ hộp hoa quả, lại bắt đầu bán đồ hộp.

Đến cuối năm, nhà máy gia công mới ngừng sản xuất, Du Hành và Trương Hằng Tuệ mang theo quà tặng cuối năm, tiền lương và hai thùng đồ hộp quýt trở về phòng trọ.

Mỗi ngày hai người đều nhìn thấy đồ hộp quýt, chỉ cần trong quá trình sản xuất ngửi được mùi quýt, cũng đủ khiến hai người chán ngấy rồi.

Nhưng quýt có thể bổ sung vi-ta-min, vì để thân thể khỏe mạnh đành phải chịu đựng quai hàm chua xót, ăn hết từng miếng từng miếng.

Thời gian cứ bình thường trôi qua như thế, thẳng đến đêm hai mươi sáu âm lịch, Du Hành bừng tỉnh từ trong mộng

Anh nghe được phòng ngủ bên cạnh truyền đến âm thanh gì đó nện nện trên nền đất, không kịp mặc quần áo anh đứng lên mở cửa phòng, anh nghe rõ bên trong phòng bên cạnh vang lên tiếng khóa rất nhỏ.

"Chị?" Gõ cửa không có người trả lời.

"Chị, mở cửa ra." Cửa phòng khóa trái rồi.

Du Hành nằm sấp trên cửa nghe ngóng, nghe được tiếng Trương Hằng Tuệ thở dốc dồn dập, dường như một giây sau không còn thở được nữa.

"Chị! Chị! Trương Hằng Tuệ!"

Trương Hằng Tuệ dựa vào cửa, nước mắt rơi lã chã xuống đất.

Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng cuộc sống đã rất tốt, năm sau cô còn định tìm kiếm đối tượng cho em trai, làm sao... làm sao đột nhiên cô lại bị Zombie hóa rồi chứ?

Cô đau đớn tỉnh lại từ trong cơn ác mộng, kết quả phát hiện đây không phải ác mộng, thân thể của cô thật sự không đúng.

Dưới ánh nến, tay cô, lưng cô tràn lan vết thi b an, thậm chí cô cởϊ qυầи áo xuống, thế nhưng trông đêm mùa đông cô vẫn không cảm thấy lạnh lẽo, bụng cô, ngực cô.... Đều là một mãnh hẹp dài thi ban xấu xí.

Không thở được, không thở được...

Cô chỉ có thể dùng sức lực còn lại của mình khóa chặt cửa, không để "chính mình" chạy ra ngoài, cô muốn lấy súng tự sát, thế nhưng súng đặt ở dưới gối đấu, ngay cả sức để bò cô cũng không có.

Trong thân thể dường như có một luồng sức mạnh đáng sợ đang tàn sát bừa bãi, bừng lên như ngọn lửa dung nham, đốt sạch tất cả sức lực của cô.

Trong lúc ý thức hoảng loạn, cô nghe được tiếng kêu gào của em trai, thế nhưng miệng cô khô, yết hầu như bị acid sulfuric giội qua, vừa định trả lời, đã bị âm thành khàn khàn dọa sợ.

Trong ý thức cuối cùng, có người ôm lấy cô, đổ cho cô cái gì đó, sau đó... cũng không còn sau đó nữa.

Du Hành ôm Trương Hằng Tuệ đến trên giường, nghĩ nghĩ, cắt ga giường trói cô lại, một lần nữa đắp chăn cho cô.

Dưới ánh sáng đèn pin, mặt Trương Hằng Tuệ vô cùng khủng bố, đó là vết thi ban anh vô cùng quen thuộc.

Anh kiểm tra kỹ gian phòng mấy lần, cửa sổ không hư, lại kiểm tra Trương Hằng Tuệ một lần, trên người cũng không có miệng vết thương nào, không phải bị Zombie động vật tấn công, đột nhiên bị Zombie hóa?

Thế nhưng rõ ràng cô đã dùng qua dịch cải tiến gien rồi kia mà, chẳng lẽ còn không cách nào chống lại virus Zombie phá hỏng thân thể sao?

Ánh mắt anh hơi cay, ra ngoài kéo cái ghế vào, ngồi bên giường trông chừng cô.

Sau đó nghe bên ngoài truyền đến tiếng thét, sau đó im bặt, anh hồ nghi đi đến phía sau cửa, cẩn thận nghe ngóng âm thanh bên ngoài..

Két C-K-Í-T..T...T két C-K-Í-T..T...T ——

Ùng ục ục ——

Đây là âm thanh Zombie ăn thịt người.

Trong khu vực an toàn xuất hiện âm thanh Zombie ăn thịt người?

Du Hành mở cửa, dưới ánh sáng, là một vũng máu lớn, cùng bên cạnh cửa có một bóng dáng nằm sấp.

Zombie đàn ông ngẩng đầu, ngoài miệng cắn một miếng thịt còn đầm đìa máu tươi, con mắt chỉ còn tròng trắng, mặt mũi tràn đầy thi ban.

"GRÀO!"

Nó phi nhào lên, Du Hành tránh đi khuỷu tay ra một kích, dẫm Zombie trên mặt đất, cúi người cắm một đao lên đầu Zombie.

"Ách... ách... ách..."

Anh xoay người nhìn lại, thi thể trên đất run rẩy đứng lên, bên bả vai cùng cánh tay cũng bị mất, khối thịt cũng từ trên người cô ta rơi xuống đất, nó ngẩn người, từ từ ngồi xổm xuống, trong nháy mắt dùng tay trái lấy miếng thịt kia nhét vào trong miệng mình.

Còn chưa nuốt xuống, Du Hành đã một đao đâm thủng đầu nó.

"A!"

Có ngọn đèn chiếu đến mặt Du Hành, nương theo tiếng thét chói tai đầy sợ hãi vang lên: "Gϊếŧ người rồi!!!"

"Đây là Zombie."

Du Hành đào ra hai viên hạt châu màu xám, sau đó kéo dài hai thi thể kia đến trong phòng bên cạnh, một người từ bên trong chạy ra, thoáng đẩy Du Hành một phát: "Mày là tội phạm gϊếŧ người!"

Những hộ gia đình khác trong tầng này đều bị đánh thức, rất nhanh căn phòng này đã được ngọn nến chiếu sáng.

"A... xem bộ dạng như vậy, thật là Zombie đó!"

"Đều bị cắn thành như vậy..."

Tất cả mọi người rất kinh ngạc: "Làm sao đang êm đang đẹp lại biến thành Zombie chứ?"

Hỏi thiếu niên mười bảy mười tám tuổi này, hắn chỉ dùng ánh mắt đầy thù hận nhìn Du Hành, nói anh là tội phạm gϊếŧ người.

Tâm tình Du Hành bây giờ vô cùng không tốt, cười lạnh nói: "Động tĩnh lớn như vậy, tôi ở bên cạnh đều nghe được, cậu đừng nói cậu không nghe thấy, nghe mẹ cậu bị ba cậu ăn hết, cậu đều không đi ra khỏi cửa, chờ tôi gϊếŧ xong mới chạy đến chỉ trích tôi, tôi không có loại tình thương cha đầy bao dung cho người nhát gan như cậu."

Thiếu niên trố mắt, nước mắt chảy ào ào xuống.

"Đợi đến khi hừng đông, gọi đội tuần tra đến."

Cũng có người vỗ vỗ bả vai Du Hành: "Đây không phải lỗi của cậu, nhanh về ngủ đi." Đầu năm nay, người hoàn toàn chưa từng gϊếŧ qua Zombie rất ít, ai cũng hiểu cách làm của Du Hành. Dù sao trở thành Zombie, vậy thì đã rời khỏi hàng ngũ con người rồi, khu vực an toàn cũng cổ vũ gϊếŧ Zombie đấy.

Những người khác tản ra, kết quả trên bậc thang có hai người đi xuống, mọi người còn chưa kể lại chuyện này, kết quả hai người kia đã mạnh mẽ nhào đầu về phía trước, gặp người liền cắn ——

Tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía.

Đêm nay hỗn loạn, máu tươi, một đêm tuyệt vọng.

Vô số người biến thành Zombie trong đêm nay, người bên gối, người cùng thuê phòng, hàng xóm, tuần tra viên... Ngươi phốc ta cắn, đem sự yên ổn từ lâu trong khu vực an toàn kéo vào vực thẳm tăm tối.

Dù cho quân đội phản ứng nhanh, xử lý vấn đề Zombie hóa trong nội bộ đồng thời phát lực đối ngoại. Cũng may chỉ là Zombie cấp một, số ít Zombie cấp hai, trải qua ba ngày ba đêm, mới hoàn toàn thanh trừ hết Zombie bên trong khu vực an toàn.

Lần đầu tiên năm mới, lại không có chút không khí mừng năm mới nào, toàn bộ khu vực an toàn đều đắm chìm trong tĩnh mịch.

Còn có người bị thế giới tuyệt vọng này triệt để phá hủy ý chí, phóng hỏa tự thiêu, Du Hành ở lầu một còn có người nhảy lầu tự sát, nhưng không được may mắn không chết lại bị liệt, ở nơi thiếu y thiếu dược này quả thật càng muốn chết hơn.

Trạm radio trong khu vực an toàn kiên trì không ngừng thông báo, công bố đây là do Zombie động vật xâm lấn đã thương người tạo nên thương vong trên diện tích lớn, kêu gọi quần chúng giám sát chặt chẽ cửa sổ trong nhà, làm tốt công tác phòng hộ.

Kẻ ngu mới tin.

Không ai tin, thì càng thêm rối loạn, xây dựng khu vực an toàn hai năm, dây xích kinh tế đứt gãy, thị trường không người bày quầy bán hàng, bãi công trên quy mô lớn tạo thành ngừng sản xuất vô số cương vị. Mọi người đắm chìm trong khủng hoảng, đám người sợ hãi, đám người bài xích.

Đủ loại hành vi tự sát càng khiến hỗn loạn liên hồi.

Du Hành đang bận rộn xử lý Zombie trong tòa nhà này, sau đó đóng chặt cửa trông coi Trương Hằng Tuệ.

(Editor: tết năm ngoái tuy mùa đông lạnh lẽo như rất ấm áp, an yên... năm nay thật sự quá lạnh lẽo, đầy bất an trắc trở....)

Mùng bảy tết, cô mới tỉnh lại. Tỉnh lại câu nói đầu tiên của cô là cô đói bụng.

Du Hành nấu cho cô một tô mì, cô ăn hết sạch.

Trong đôi mắt Trương Hằng Tuệ hiện lên đau đớn, lập tức cười: "Có thể còn sống cũng đã rất tốt rồi, cảm ơn em Hằng Viễn, cảm ơn em."

Cô bao bọc chính mình cực kỳ chặt chẽ, mang bao tay và khăn quàng cổ.

Cô nhìn vào gương xem thử chính mình, làn da cô như gần bốn mươi tuổi, trạng thái thiếu bão dưỡng, trán và gò má bên trái đều có một đường thi ban.

Rất khó coi.

Cắt tóc mái ngang trán, lại may một chiếc khẩu trang đeo lên. Một bà dì kỳ quái, cô nghĩ vậy. Vẻn vẹn lộ ra đôi mắt thấm ra nước mắt, bị cô làm biến mất.

Đi ra khỏi cửa phòng, liền nhìn thấy một đống lớn hộp to hộp nhỏ trên bàn.

Du Hành vô thố chỉnh đốn lại đồ trang điểm trên bàn, nhìn mỗi thứ đều giống nhau như đúc, tên lại khác nhau. Đồ trang điểm của phụ nữ thật sự rất đáng sợ.

"Chị nhìn xem, chị có thể dùng cái nào thì lấy dùng đi."

Trương Hằng Tuệ bật cười rộ lên, cuối cùng vẫn lấy kem BB và kem che khuyết điểm đánh lên che vết thi ban trên mặt. Trang điểm xong, cũng chỉ còn lại một chút dấu vết.

Trương Hằng Tuệ biết được chuyện xảy ra trong khoảng thời gian cô mê man, cũng rất kinh ngạc: "Làm sao đột nhiên lại xảy ra chuyện này?"

"Còn chưa có kết luận."

Hai người đứng trên ban công nhìn bên ngoài, khu vực an toàn thường ngày náo nhiệt ầm ĩ bây giờ nhìn lại một mảnh tiêu điều, người đi trên đường cực kỳ ít.

Tầng lầu bên này của bọn họ có thể nhìn thấy giao lộ đằng trước, bên kia bình thường đều có người bày quầy bán hàng, bởi vì bên ngoài phiên chợ bày quầy bán hàng không cần nộp tiền, cho nên có rất nhiều người bày hàng bán, nghiễm nhiên trở thành phiên chợ nhỏ. Nhưng bây giờ nhìn lại, một quầy hàng cũng không có.

Cộng thêm trạm radio kiên nhẫn không phiền hà tuyên truyền, mở ra thế công, từ từ cảm xúc quần chúng nhân dân còn may mắn sống sót bình phục lại.

Chết không bằng tiếp tục sống sót, sống một ngày cũng là sống.

Nghiên cứu dịch tu bổ gien không thể trì hoãn được nữa.

Du Hành không thể lấy ra một lượng lớn thành phẩm, điều này sẽ dẫn đến nguy hiểm cho anh, anh không cách nào giải thích được nguồn gốc của những vật này. Chỉ có thể gửi gắm hi vọng vào viện nghiên cứu trong khu vực an toàn có thể căn cứ nguyên liệu trong ống thuốc này nghiên cứu được thành quả thực dụng.

Chỉ cần dùng một sợi tóc, là có thể chế tạo khống chế một con rối lớn, nhưng không có mặt, tay chân cũng rất thô ráp. Người dùng sử dụng một giọt máu hoặc một ít thịt, là có thể chế tạo một con rối lớn như mình, có tác dụng trong thời hạn ba tiếng đồng hồ.

Qua thời gian giới hạn, tất cả đều không còn tồn tại.

Anh mua một cái, vào một buổi tối nhổ một cọng tóc của mình, nhét vào trong lòng bàn tay người bù nhìn.

Tròng mắt người bù nhìn giật giật, ọt ọt đứng lên nhảy trên mặt đất, đón gió thổi phồng lên biến thành một người bù nhìn lớn. Chỉ có tròng mắt quay tròn chuyển động, vừa nhìn đã khiến người ta sợ hãi.

Lấy ra một bộ quần áo mặc cho người bù nhìn, mang bao tay, mũ, khăn quàng cổ và khẩu trang... Cuối cùng bỏ hai mươi lọ dịch tu bổ gien trong suốt vào trong túi áo người bù nhìn.

Vỗ vỗ đầu người bù nhìn, Du Hành nhẹ nói: "Đi thôi."