Sinh Tồn Thời Tận Thế

Chương 66: Tận thế Zombie 22

Edit: Trang Nguyễn

Dưới chân núi, khu quân quyến, bên ngoài là một tầng binh sĩ mang súng lục canh gác, đây là phòng tuyến đầu tiên trên sườn núi quân đội. Bình thường tất cả mọi người không dám đi đến đây, trước kia công nhân làm việc cho các nhà máy gia công đi lên núi, mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ, mỗi lần đều bị kiểm tra, nhìn súng kia đều thấy run rẩy cả người.

Lúc chạng vạng tối, nơi bình thường không có người đến, càng thêm không có người. Tan tầm, quân quyến từ bên ngoài trở về, sau đó hoàn toàn không có người nữa.

t r u y ệ n c h ỉ đ ă n g t ạ i w a t t p a d: h o n g t r a n g 3 0 1 v à w o r d p r e s s: h o n g t r a n g 3 0 1 w p

Bởi vậy binh sĩ canh gác nhìn thấy đằng trước có một bóng dáng từ từ đi đến rất nghi hoặc. Đợi đến lúc bóng người kia đến tầm bắn, liền giơ súng thét lên: "Ai? Lấy giấy thông hành ra!"

Người kia giơ hai tay lên, từ từ xoay người ——

Động tác này rất tầm thường, thế nhưng binh sĩ lại cảm thấy hơi quỷ dị, nhìn cẩn thận mới phát hiện người này cúi xuống, chẳng phải hạ eo, chân thẳng tắp một chút đường cong cũng không có.

Mà lúc này đây, người đàn ông lấy một túi trong suốt trong tay ra, xoay người rời đi.

Binh sĩ cùng những người khác nhìn nhau vài lần: "Đi xem đó là cái gì, không thể để ở đó được." Xa xa nhìn như bình thủy tinh, nếu bể làm bị thương người khác thì không được.

Nhặt lên nhìn, quả nhiên vài ống thủy tinh.

"Ồ?" Trong túi trong suốt còn thấy rõ ràng có một trang giấy, chữ viết gọn gàng, như đứa trẻ viết ra từng chữ từng chữ, mỗi chữ đều viết giống hệt như nhau. Trên đó viết:

Đừng bỏ đây là vắc xin phòng bệnh virus Zombie.

Vắc-xin phòng bệnh hai chữ bị tô thêm to ra, đập vào mắt hắn.

Hắn lấy đồ đạc báo cáo nhanh cho cấp trên, vốn sẽ không coi trọng, dù sao mỗi lần thu đồ vật không rõ lai lịch, để đi quấy rầy mấy chuyên gia giáo sư vô cùng vất vả trong kia, lại phải kiểm nghiệm từng cái một lần, vậy quá không thực tế rồi.

Chỉ là người thả đồ đạc kia, đi từ từ từ từ, rất nhanh đã bị đuổi kịp. Gọi quay đầu cũng không nghe, không quay trở lại, chỉ có một ý thức tiến lên phía trước. Sau khi ngăn lại kéo khẩu trang xuống, thiếu chút nữa dọa cho người khác quỳ luôn xuống đất.

Này đâu phải người? Ngoại trừ cặp tròng mắt chuyển động quỷ dị kia, cả người đều là rơm rạ.

Cấp báo.

Thế nhưng không đợi nghiên cứu ra nguyên cớ, người bù nhìn lớn kia đang bị cột trên giường thí nghiệm biến thành người bù nhìn nhỏ, sau đó hoàn toàn biến mất không còn nhìn thấy gì nữa.

Bởi vì chuyện tình quỷ dị thần bí này, mười ống thủy tinh kia bị đưa vào nghiên cứu, trận địa sẵn sàng như đón đầu quân địch mà nghiên cứu.

Giải quyết xong cọc tâm sự này, Du Hành và Trương Hằng Tuệ một lần nữa đi ra ngoài.

Lúc này bộc phát virus Zombie lần thứ hai, khiến cho rất nhiều cương vị không kịp sắp xếp, nhưng trước mắt Trương Hằng Tuệ không tiện đi ra ngoài làm việc. Nếu bị người khác phát hiện không đúng, bị bắt đi nghiên cứu thì nhất định sẽ chết.

Bọn họ cũng không đi đâu xa, ngay gần thị trấn gần đó.

Zombie dường như vô cùng vô tận. Có nhiều đoàn thể săn bắn như thế, đoàn đội ở khu vực an toàn tiêu diệt, còn có những tiểu đội lẻ tẻ khác... thế nhưng bên ngoài khu vực an toàn, luôn thường xuyên có Zombie, tổng không có một ngày nào không có.

Nóo ví dụ thị trấn gần đây, đã sớm được một nhóm quân đội ở khu vực an toàn thanh lý qua, nhưng đến bây giờ, chỗ đó vẫn luôn có Zombie qua lại.

Đoàn đội săn bắn tự nhiên chướng mắt chỗ đó —— Zombie đẳng cấp thấp, hoàn toàn không còn vật tư, nếu đi đến chỗ đó vừa lãng phí dầu vừa không kiếm được gì.

Theo sự biến hóa của trấn nhỏ này, có thể nhìn thấy xu thế đại khái của thế giới này:

Nếu có thể nhìn trên hình vẽ vệ tinh, có thể chứng kiến quỹ tích di chuyển của Zombie, không gian sinh tồn của con người không ngừng bị chèn ép, từ chỗ bọn họ chạy trốn, Zombie cũng di chuyển theo đồ ăn. t r u y ệ n c h ỉ đ ă n g t ạ i w a t t p a d: h o n g t r a n g 3 0 1 v à w o r d p r e s s: h o n g t r a n g 3 0 1 w p

Chiếu theo khuynh hướng như thế, dù từng khu vực an toàn không phái binh sĩ vào thành phố tiêu diệt Zombie, những thành phố kia cũng từ từ biến thành thành không nhà trống, bởi vì những con Zombie kia hướng về căn cứ con người mà đi.

Lúc Trương Hằng Tuệ nói chuyện phiếm đã nói chuyện này với Du Hành: "Không biết mất bao lâu mới có thể gϊếŧ hết Zombie."

"Chắc chắn có ngày có thể gϊếŧ hết." Du Hành kiên định trả lời. Trong nhiệm vụ trước, khắp thế giới cuối cùng cũng tiêu diệt được con Zombie cuối cùng. Thế giới này có khả năng phải tốn nhiều thời gian và công sức hơn, nhưng con người không ngừng sinh sôi, chắc chắn sẽ có ngày đó.

Cuối mùa xuân, rốt cuộc sở nghiên cứu bên trong khu vực an toàn đã nghiên cứu được chút đầu mối. Những vắc xin phòng bệnh này thật sự rất kỳ diệu, chỉ xác định được sáu loại thành phần, còn lại vẫn không biết mấy chục loại kia là gì.

Nhưng có khó hơn cũng phải kiên trì, bởi vì trải qua thí nghiệm, loại thuốc này có thể cứu vãn con người gần như Zombie hóa.

Không có cách nào, đành phải liên hệ thủ đô, hi vọng bên kia có thể cung cấp đoàn đội chuyên gia đến, cùng tham gia nghiên cứu.

Thời điểm giữa tháng sáu, khu vực an toàn nhận được tin tức, máy bay từ thủ đô đến rơi ở thành phố Lâm Nam, kêu gọi Lục Đồng phái binh đi cứu viện.

Du Hành tận mắt nhìn thấy xe quân đội màu xanh lá lao đến thành phố Lâm Nam, sau đó vào một buổi chiều chạng vạng tối nào đó, dưới ánh nắng chiều kéo dài hiện ra màu đỏ sậm, một đội đoàn xe đi vào cổng ra vào khu vực an toàn Lục Đồng, mang theo chuyên gia thủ đô cùng tin tức bên ngoài khu vực an toàn Lục Đồng phái người đi cứu viện toàn quân bị diệt.

Sau khi Trương Hằng Tuệ tiến vào khu vực an toàn, ngừng xe ở ven đường, cùng Du Hành nhìn đội đoàn xe này từng chiếc từng chiếc lái vào đây, sau đó lái về hướng cục quản lý bất động sản.

"Đám người này rất lợi hại."

Đoàn xe này, đếm có mười bảy chiếc, mỗi chiếc đều đã tân trang lại, ngay ngắn trật tự, xe vào trước lặng im dừng ở ven đường, đợi đến lúc cả đội xe đều vào được, lúc này mới tự rời đi.

Nhóm người này đến Lục Đồng, mới có thể tăng cường sức mạnh ở khu vực an toàn Lục Đồng.

Thẳng đến năm ngày về sau, Du Hành mới từ chỗ Hoàng Trung Lượng nghe được tin tức. Thì ra đám người ngày đó có địa vị rất lớn, bởi vì trên đường bọn hắn cứu được viện quân khu vực an toàn Lục Đồng và đám chuyên gia kia, sau đó các quân nhân khác lục tục chết trận, bọn hắn đã giúp đỡ đưa người về đây.

"Đúng vậy." Hoàng Trung Lượng thở dài: "Nghe nói gặp phải Zombie chó, đều là cấp năm cấp sáu, trốn chạy khỏi chết thì lại gặp phải Zombie cấp chín. Cấp chín đó!"

Đây là viện nghiên cứu nghiên cứu trên phương hướng lý luận đẳng cấp cao nhất của Zombie, cho đến tận bây giờ, khu vực an toàn chỉ công bố qua tin tức Zombie cấp tám, đó vẫn là chuyện năm trước.

"Nghe nói đao thương bất nhập, chỉ người có dị năng mới có thể gây tổn thương cho nó một chút." Bỗng nhiên Hoàng Trung Lượng nghĩ đến cái gì: "Cậu và chị cậu, vẫn thường ra ngoài gϊếŧ Zombie sao?" Hắn không cách nào hiểu nổi tại sao đối phương không ở trong khu vực an toàn, cứ đi ra ngoài gϊếŧ Zombie.

Thấy Du Hành gật đầu, hắn liền nói: "Trước đừng đi ra ngoài nữa, quá nguy hiểm quá nguy hiểm. Nghe bọn hắn nói con Zombie kia còn chưa gϊếŧ chết được, đã chạy mất, nếu đến gần Lục Đồng, vậy quá nguy hiểm rồi."

"Em đã biết, cám ơn anh."

Bây giờ dị năng của anh đã đến cấp sáu, [Quy tắc chung kiện thể] đã luyện được đấn cấp năm, hầu như không tiến triển được nữa. Nếu quả thật gặp phải Zombie cấp chín, quả thật chính là chịu chết.

Trở về bàn bạc với Trương Hằng Tuệ, bây giờ tâm tình của cô đã khá hơn nhiều, nếu tiếp tục bày bán hàng trong khu vực an toàn, có lẽ cô cũng không còn bài xích đám đông nữa?

"Haiza, cha vợ anh nói muốn rút lui, lớn tuổi rồi không muốn cùng người tranh cãi nữa, cậu em vợ trong nhà lại không đồng ý, gần đây trong nhà đang náo ầm ĩ đây này." Ngược lại Hoàng Trung Lượng rất ủng hộ đấy: "Bây giờ tranh đấu đến chướng khí mù mịt, còn không bằng về hưu ở nhà, mỗi ngày cứ tức giận như vậy, không tốt cho thân thể người già chút nào."

Đến tháng chín, khu vực an toàn Lục Đồng tuyên bố nghiên cứu vác xin phòng bệnh đã tiến lên giai đoạn mới, cứu chữa người bị Zombie cắn bị thương xác suất thành công 21%.

Sau khi thả tin tức này ra, quả thật toàn bộ khu vực an toàn rực rỡ hẳn lên.

Du Hành và Trương Hằng Tuệ từ trong ruộng trở về nghe được tin tức này, những người khác đi qua đi lại kích động hét ầm lên, thậm chí đem bó rơm trong tay ném lên bầu trời, rơm rạ lại rơi xuống, như ruy băng và dây pháo trong ngày lễ.

Anh cũng không nhịn được lộ ra nụ cười.

"Được rồi được rồi, mọi người trước đi thử máu, bằng không trong chốc lát những người khác cũng tan tầm rồi đông nghẹt cho coi."

Hiện tại thử máu dễ dàng hơn rồi, bởi vì người quá nhiều, trước kia đo lường kiểm tra máu tốn quá nhiều thời gian, sau khi cải tiến dụng cụ kiểm tra đo lường, chỉ cần một giọt máu là được, nếu có vấn đề, dụng cụ kiểm tra đo lường sẽ phát ra cảnh báo.

Du Hành đã sớm lấy một phần máu huyết của Trương Hằng Tuệ để làm thực nghiệm, trước sau ba lượt, xác định máu cô sẽ không bị phán có bất cứ vấn đề gì, mới dám để cô ra ra vào vào như vậy.

Trương Hằng Tuệ trấn định kiểm tra đo lường xong, đi tới cửa ôm lấy một bó rơm rạ lớn của mình, chờ Du Hành đi cùng về nhà.

Từ khi bọn họ không hề đi ra ngoài, Du Hành và Trương Hằng Tuệ bắt đầu suy nghĩ muốn tìm nghề nghiệp gì. Càng nghĩ, càng cảm thấy nuôi gà không tệ, khu vực an toàn Lục Đồng có ruộng lúa, nghe nói còn muốn kéo lưới khai hoang ra bên ngoài, quả thật hạt thóc nuôi gà không tệ đấy, trong nhẫn trữ vật chỉ còn một chút gạo cũ.

Đợi sau đó anh đi ra ngoài mua hạt thóc, Trương Hằng Tuệ ở nhà cho gà ăn, bình thường cũng không cần quá căng thẳng sợ người khác nhìn ra cô có gì khác biệt. Anh phát hiện Trương Hằng Tuệ luôn giữ khoảng cách với những người khác, ngay cả người có quan hệ tốt như Khâu Lâm, cũng dần dần không còn qua lại nữa.

Quyết định chủ ý, hai người liền đi tìm gà con, mua trước năm con nuôi thử, sau đó nuôi từng con lớn lên, bán được giá tốt, sau đó lại mở rộng quy mô, nuôi mười con, vẫn luôn khống chế ở số lượng này.

Đợi đến lúc đến mùa thu hoạch lúa, Du Hành lại đi tham gia cắt lúa, mỗi ngày đều có thể nhặt một ít cây lúa về cho gà ăn.

Trương Hằng Tuệ bán một đám gà đã nuôi lớn, cũng đi theo phụ giúp anh.

Hai người về đến nhà, tuốt hạt lúa trên cành xuống, sau đó đem phơi khô cành lúa để nhóm lửa nấu cơm, từ khi có phần công việc này, hai người cũng không đi mua gỗ làm than củi nữa rồi, giảm được một số lớn. Trong ruộng cũng có người thu bó lúa về, nhưng công nhân cầm một ít cũng không sao, chỉ cần không quá phận lái một xe chở đi là được.

Vừa đến lúc nấu cơm, cả khu vực an toàn đều nhóm lửa khói đặc bốc lên, nhìn thấy lâu cũng đã thành thói quen.

Luộc trứng, xé hai miếng cải dưa muối lớn, hai người bưng cháo loãng lên uống. Trong phòng truyền ra mùi thơm canh gà, thỉnh thoảng Trương Hằng Tuệ tiến vào phòng bếp xem lửa.

"Em nói vắc xin phòng bệnh kia, có hiệu quả không?"

Du Hành cũng không rõ ràng lắm, dù sao vật kia không biết từ thế giới nào chế tạo ra, không biết người viện nghiên cứu đã nghiên cứu đến trình độ nào. Nhưng xác suất thành công 21% đã rất không tệ rồi.

"Có lẽ có."

Trương Hằng Tuệ: "Thế nhưng loại chuyện này làm sao nói chính xác được... chị thật sự sợ! Nếu như loại virus Zombie này lại bộc phát lớn một lần nữa, em làm sao bây giờ?"

Cô đã sớm xem mình hoạt tử nhân, thế nhưng em trai cô còn trể, nghĩ đến em trai lại giống như mình mang trên người đầy dấu thi ban sống qua ngày, cô đã đau lòng như cắt.

"Đừng lo lắng, cho dù có em cũng không có chuyện gì, chị nghĩ lại xem không phải em không có việc gì sao?"

Du Hành thay đổi chủ đề khác: "Ngày mai em ra chợ mua gà con, đi đâu mua? Có phải nhà trước kia không?" Hai chị em bọn họ đã thử tự mình ấp trứng, nhưng trứng nở ra gà con đều không khỏe mạnh, sau đó đành đi ra ngoài mua về nuôi lớn.

"Được." Trương Hằng Tuệ lau lau con mắt: "Không đúng, một nhà khác, trước đó chị đã nói với em rồi, nhà ở ngay giao lộ đường số hai. Nhà trước gà con không tốt lắm, sau đó chị không có mua gà ở nhà hắn nữa."

"À, được."

Hai người uống canh gà xong đi tắm rửa, rồi về phòng ngủ.