Tôi Ở Nhân Gian Mở Quán Ăn Vỉa Hè [Mỹ Thực]

Chương 11: Khách hàng đầu tiên

Beta: ND Trái Cây Nhiệt Đới

Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt Trương Kiều Kiều nhìn bà chủ có chút không đúng lắm. Nhưng bỏ qua ánh mắt này, cô phát hiện, bà chủ vậy mà là một cô gái trẻ tầm hai mươi mấy tuổi, mặc một bộ váy liền nhung tơ màu đen, mái tóc màu đen dài được quấn cao trên đầu. Bà chủ đeo khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt, phía đuôi mắt phải có một nốt ruồi son. Cho dù không nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt, nhưng nhìn qua cũng có thể biết đây là một mỹ nhân.

Cho dù là những cô gái trang điểm xinh đẹp trong các bữa tiệc cao cấp cũng không thể bằng với vị mỹ nữ đứng trước mắt cô ấy đây.

“Này, cô là bà chủ sao?” Trương Kiều Kiều thử hỏi.

Diệp Yêu nhướng mày, gật đầu: “Đúng vậy, tôi là bà chủ kiêm luôn đầu bếp. Cô muốn ăn một bát không?”

Một bát mì xào cũng không phải là không thể, cũng lâu cô không ăn rồi. Nhưng mà...

Trương Kiều Kiều: “Bà chủ, cô xác định giá cả không có vấn đề gì chứ? Một bát mì xào thường có giá 30 tệ, tôi có thể gọi một phần cơm hộp luôn rồi.”

Diệp Yêu cười nhìn cô ấy: “Yên tâm đi, giá cả đều hợp lý, cô ăn rồi sẽ biết.”

Diệp Yêu suy nghĩ một lúc: “Như vậy đi, vừa hay cô là khách hàng đầu tiên, cô muốn ăn cái gì, tôi sẽ miễn phí. Nếu ăn thấy ngon, lần sau lại ghé.”

Trương Kiều Kiều lộ rõ vẻ vui mừng, không ngờ hôm nay cô ấy may mắn như vậy, ăn xong chỗ này còn có thể đi ăn sữa đậu nành và bánh quẩy nha.

“Thật sao, bà chủ? Vậy tôi không khách sáo nữa!”

“Cô yên tâm, là thật. Tôi miễn phí cho cô tôi, tin tưởng lần sau cô chắc chắn sẽ lại đến.”

Trương Kiều Kiều: “Bà chủ, cô thật tự tin.”

Diệp Yêu: “Không tự tin thì sao mở quán được.”

Trương Kiều Kiều: “...Bà chủ, cô đừng quá tự tin như vậy, bây giờ chỗ cô còn chưa có khách đâu.”

Nhìn thấy vẻ mặt tự tin của Diệp Yêu thì cô cũng hoài nghi rất nhiều.

Có lẽ nào, thực sự ăn ngon? Ít nhất, quán nhỏ này từ người đến đồ vật, nội thất thất đều xinh đẹp, sạch sẽ, làm người ta thấy vui vẻ thoải mái. Hiếm khi được ngồi ăn khuya ở khung cảnh như này, xung quanh còn có gió đêm thổi mát qua.

“Được, tôi muốn một bát mì xào trứng gà thịt nạc.”

Cô phải xem thử, trù nghệ của bà chủ có thực sự xứng đáng với sự tự tin kia không.

“Được, cô chờ một lát.”

Đơn đầu tiền tới tay, Diệp Yêu vui vẻ đồng ý.

Lúc Diệp Yêu định mức giá đó cũng có do dự, rốt cuộc thì trước kia mình cũng mở quán ăn lớn, khách hàng là người không phú thì quý, ông to bà lớn. Lần này bày sạp ăn khuya, thật sự không biết định giá thế nào cho đúng. Giá thấp, cô sẽ không có lời, lười nấu; giá cao, có khả năng dọa khách hàng chạy mất dép. Nghĩ tới nghĩ lui, định một cái giá trong lòng cô nghĩ là thấp.

Dù sao, sạp nhỏ này là cô xin giấy phép kinh doanh từ Trọng Thanh, mỗi tháng chỉ cần đóng thuế siêu thấp cho Siêu Quản Cục, ba năm thuế ở phương diện khác cũng được miễn—— cô không thể xác định được mình có mở nổi quán đến năm thứ ba hay không—— Tóm lại, bản thân cô vẫn có lời.

Mì xào trứng gà thịt nạc, ở Tùy thành có thể được coi là món chính trong nhà, người địa phương ăn từ nhỏ đến lớn, khả năng mỗi nhà trong Tùy thành đều có một bí quyết nhỏ về món này.

Diệp Yêu tất nhiên cũng có.

Thời điểm cô xào, thích cho một ít mầm đậu, đậu giá giòn kết hợp với sợi mì mềm dẻo, mùi vị cực kỳ ngon. Mặt khác, cô còn thích băm một ít rau ngâm vào xào. Rau ngâm bản địa Tùy thành, dùng chồi non nhỏ ướp thành, một chút chua một chút mặn, đủ để kí©ɧ ŧɧí©ɧ đầu lưỡi con người ta. Thời gian lần này không đủ, cô dùng rau ngâm mua sẵn xào, nếu đổi thành rau ngâm làm từ Linh Thủy Châu, hương vị sẽ càng ngon hơn.

Ngay cả như vậy, khi đồ ăn được đặt xuống, một mùi hương mê người vẫn tỏa ra từ bát mì.