Tôi Ở Nhân Gian Mở Quán Ăn Vỉa Hè [Mỹ Thực]

Chương 10: Quán Ăn Khuya

Beta: ND Trái Cây Nhiệt Đới

Diệp Yêu nhìn trúng mảnh đất kia còn coi như may mắn, có khoảng cách xa khu dân cư, không lo việc sẽ ồn ào ảnh hưởng đến người dân, nhất là, gần. Đây là yếu tố quan trọng nhất!

“Khu đó thì làm gì có người.”

Trọng Thanh sợ cô chọn bừa, thấy cô không thèm để ý, phất phất tay: “Không sao cả, chờ tôi khai trương quán ăn, sẽ đầy ắp người thôi.”

Diệp Yêu cô ở đâu, khách hàng sẽ ở đó. Chân lý bất diệt này Diệp Yêu rút ra được khi mở quán ăn.

Thấy cô kiên định như vậy, Trọng Thanh chỉ còn cách đồng ý.

Ba ngày sau, chỗ ngoặt đầu hẻm Thanh Dương quạnh quẽ bấy lâu xuất hiện thêm một cửa hàng ăn khuya đơn giản nhưng thoải mái.

— —

Trương Kiều Kiều là một nhân viên làm việc gần ngõ hẻm Thanh Dương, để có thể lười biếng ngủ thêm một giấc, cô thẳng tay thuê nhà gần công ty.

Mấy tháng nay, công ty nhận vài hạng mục, mỗi ngày đều phải thức sớm hơn gà ngủ muộn hơn chó, tăng ca suốt, về đến nhà đã là 10 giờ đêm, có ngày còn phải mang việc về nhà làm thêm. Bởi vậy, Trương Kiều Kiều đã tạo thành thói quen ăn khuya, nếu không thì không sống nổi.

Hàng ngày về nhà nhất định phải đi qua những địa điểm có quán ăn khuya. Chỉ mấy tháng, cô đã thuộc như lòng bàn tay xung quanh có những chỗ nào bán thức ăn ngon.

Buổi tối tiếp theo như thường lệ, lúc Trương Kiều Kiều tan tầm về nhà đã 9 giờ, bụng đã kháng nghị sôi ùng ục. Cô ấy nghĩ kĩ rồi, cô muốn đến quán bán bánh quẩy, sữa đậu nành mới mở, tên khai trương là Triều Sán, sữa đậu nành thêm đủ loại topping, nghe rất thú vị. Kết quả, không đợi cô ấy đi đến đó, cô ấy đã bị hấp dẫn bởi một quán ăn nhỏ ở chỗ ngoặt ở đầu hẻm Thanh Dương. Vị trí địa lý của quán ăn này cũng không phải trung tâm phố, vắng vắng vẻ vẻ quá ít người qua lại, chỉ có những người lười biếng như cô muốn về nhà nhanh hơn nên đi đường tắt qua đây. Cô nhớ rõ ràng, ngày hôm qua chỗ này còn chưa có cái quán này mà nhỉ.

Mới mở? Trương Kiều Kiều tò mò bước đến.

Nhận xét đầu tiên, cô rất có hảo cảm với quán nhỏ này, không vì cái gì khác, quán nhỏ bày trí rất đẹp, chiếc xe đẩy nhỏ bên trong làm từ hợp kim nhôm kính nhìn cực kỳ bắt mắt.

Xe con có màu trắng, kính trong suốt, mặt kính cực kỳ sạch sẽ, không có bất cứ chữ viết hay hoa văn nào. Nhìn xuyên thấu qua lớp kính, bàn xử lý nguyên liệu cũng rất sạch đẹp, hai bếp lò đơn giản, đặt cạnh là thùng nước và thùng nguyên liệu nấu ăn, sắp xếp quá mức gọn gàng tiện lợi, nhìn không ra một chút bụi bẩn và dầu mỡ nào.

Bên cạnh xe con là ba cái bàn trắng nhỏ, đặc biệt trên bàn vuông nhỏ còn đặt hoa tươi, hơn nữa trên bạt che nắng màu trắng đan sọc hồng còn treo một bóng đèn tỏa ra sắc vàng, trông cực kỳ ấm áp.

Nhìn sơ qua, không giống như những quán ăn khuya thường thấy trong nước, ngược lại giống như một cửa hàng bán cà phê ngoài đường, cực kỳ đẹp mắt.

Quán nhỏ không có tên, ở bên cạnh xe đẩy đặt một tấm biển màu đen khắc ba chữ "Quán Ăn Khuya" vô cùng đơn giản, ở dưới là thực đơn.

Trương Kiều Kiều nhỏ giọng thì thầm:

“Hôm nay bán: Mì xào trứng gà thịt nạc, 28 tệ; mì xào thịt bò, 36 tệ.”

Cô không khỏi ngạc nhiên: “Bà chủ, món ăn của cô quý vậy sao.”

Đắt vậy!

Thành phố Tùy mấy năm nay phát triển không tồi, kinh tế một vài tỉnh trong thành phố cầm cờ đi trước, bởi vậy mà giá cả hàng hóa chậm rãi tăng lên. Nhưng một bát mì xào, giá trung bình cũng chỉ 12-18 tệ là cùng, nếu là bán loại này sẽ không có người đi ăn ở quán ăn khuya nhỏ, sẽ tiết kiệm được 2-3 đồng tiền. Mà định giá 20-30 tệ một bát chỉ có ở trong trung tâm thương mại, chi phí bình quân một nhà ăn lớn mới hết một hai trăm.

Ít nhất đồ ăn cùng mùi vị trong nhà hàng lớn đều được bảo đảm, cái quán ăn nhỏ thế này, sao có thể so bì được?

Đây là đuổi khách đi à?