Tôi Ở Nhân Gian Mở Quán Ăn Vỉa Hè [Mỹ Thực]

Chương 3: Bún trộn

Beta: ND Trái Cây Nhiệt Đới

Diệp Yêu tựa vào cổng sắt nhìn theo bóng lưng hai người, khóe miệng nở nụ cười, nốt ruồi lệ như phản chiếu ánh nắng lấp lánh.

Cô có chút hoài niệm, cũng có chút sầu não.

A, Hồ Ngọc Hoa, không nghĩ rằng lại có thể nhìn thấy bà, lần này đến cháu cũng đã có, tính tình so với trước càng thêm mềm mại. Trước kia, trong hẻm Thanh Dương không một ai dám trêu chọc bà ấy. Từng có người nói đùa, thà rằng đi chọc con chó vàng ở đầu ngõ cũng không nên đi chọc đứa con gái đanh đá nhà họ Hồ.

Thời gian, thật là thứ thần kỳ nhất trên đời.

Vứt cảm xúc khi nhìn thấy cố nhân ra sau đầu, Diệp Yêu quay lại phòng tiếp tục sắp xếp đồ đạc. Tòa nhà này có người định kỳ đến quét dọn, nên bên trong rất sạch sẽ, chỉ là lúc ấy cất rất nhiều đồ trong kho, muốn lấy ra toàn bộ tốn rất nhiều thời gian.

Trong căn phòng quen thuộc tầng hai, đồ vật trên giường đã được các cô nhân viên quét dọn đổi đi, chỉ cần đem hành lý của mình vào sắp xếp cho tốt là được.

Mở cửa sổ ra, căn phòng này vừa đúng lúc đối diện với vườn hoa sau nhà, mặc dù có người dọn dẹp nhưng lại không có người làm vườn, trong vườn cỏ dại mọc rất nhiều, nhìn ra cảm thấy có chút hoang dại, chỉ có hai gốc hoa Ngọc Lan sống mấy chục năm, về đúng dịp hoa nở, một cây hoa màu trắng, một cây hoa màu hồng, nở đến vui vẻ nhưng lại không mang theo hơi thở nhân gian.

Nếu cô nhớ không nhầm, bên cạnh cũng có cây hoa phù dung nhiều tuổi, đợi đến tháng bảy tháng tám hàng năm, khắp cây tràn đầy bông hoa phù dung lớn nhỏ, buổi sáng là màu trắng, buổi chiều liền chuyển màu ửng đỏ cực kì diễm lệ.

Xem ra, trước tiên phải sửa sang vườn hoa lại mới được.

Đến giờ cơm, phòng bếp còn chưa động tới, Diệp Yêu cũng lười nấu ăn, lấy điện thoại gọi một phần đồ ăn. Một quán ngưu nhục phấn* gần đó được đánh giá rất cao.

*Ngưu nhục phấn là món bún ăn kèm với nước dùng và thịt bò, được người Trung Quốc bán rộng rãi ở Hà Nội vào đầu thế kỉ 20. (Nó nhìn khá giống món phở Việt Nam lai với bún bò)

Có hai loại nước và trộn khô. Cô chọn bún trộn.

Đồ ăn được giao tới đã là bảy, tám giờ tối. Mở hộp đồ ăn ra, thịt bò thật nhiều, cắt thành lát mỏng đặt trên sợi bún trắng tinh.

Người Tùy thành thích ăn bún, đặc biệt là bữa sáng và bữa khuya, một món ăn làm từ bột gạo trong cửa hàng. Người dân địa phương ở đây không gọi là "Bột gạo" cũng không gọi là "Sợi bún", chỉ đơn giản gọi nó là bún. Mặc kệ là nấu bún nước, bún trộn hay bún xào đều có nhiều người thích.

Đây là cửa hàng bán bún viên nhỏ ở Tùy thành, độ mềm, độ dai, độ cứng vô cùng vừa vặn, chỉ là ra nồi đã lâu, để trọng hộp một hồi đã hơi nguội. Thịt bò cũng là cửa hàng tự kho, phối hợp với tương nhà làm và cải bẹ muối ớt trộn với đậu đũa, rất thơm nhưng hơi mặn. Ngược lại là nước súp kia, hẳn là lấy nước dùng nấu thịt bò cũ, thanh đạm nhưng giữ được vị tươi mới, không phải loại thêm thêm gia vị tùy tùy tiện nấu có thể ra được, vừa ngon vừa dậy mùi.

Tóm lại, cũng không tệ lắm nhưng còn lâu mới có thể xem là ngon, lâu rồi chưa ăn qua hương vị quê nhà, Diệp Yêu ăn rất thỏa mãn. Đặt chân tới thành phố Tùy, ăn bún ở dây, cuối cùng cô có thể an tâm sau nhiều năm xa cách.

Cơm nước xong xuôi, tắm rửa gột sạch bụi bẩn một ngày dài, một đêm không mộng mị.

Buổi sáng, khi đang ngủ say, chuông cửa vang lên. Diệp Yêu xoay người ngủ tiếp, chuông cửa vẫn kiên nhẫn reo vang.

Choàng một cái áo khoác mỏng, Diệp Yêu miễn cưỡng mắt nhắm mắt mở đi dép ra mở cửa.

Ở ngoài cửa là một chàng thanh niên trẻ tuổi. Trên mặt cậu ta treo nụ cười ấm áp, tóc dài buộc sau ót, nhìn qua thật vô hại.

Thanh niên mỉm cười mở miệng hỏi: "Đã lâu không gặp, Diệp Dao."

Diệp Yêu nhếch miệng: "Trọng Thanh, đã lâu không gặp, chính xác là hai mươi năm."