Beta: ND Trái Cây Nhiệt Đới
Sau khi ấn chuông cửa, một cô gái trẻ khoảng hai mươi tuổi đi ra mở cửa, gương mặt lẫn dáng người của cô đều khiến cho người gặp một lần khó có thể quên được. Tóc dài xoăn sóng được tuỳ tiện buộc thành đuôi ngựa phía sau, làn da trắng như không thấy ánh mặt trời đã lâu, thậm chí còn có cảm giác sáng hơn so với ngọc, dưới đuôi mắt phải có một nốt ruồi nhỏ màu đen trông rất quyến rũ.
Bà Hồ hoảng hốt, bóng dáng này vừa quen thuộc lại có chút lạ lẫm.
Cô gái trẻ mỉm cười hỏi bà: "Bà là?"
Lúc này bà Hồ mới tỉnh táo lại, nói ra lý do mình tới: "Cô gái, ta là hàng xóm cũ trong hẻm này, ta họ Hồ, nghe nói người Diệp gia về tới nên muốn tới một chút xem sao."
Cô gái ngạc nhiên, như là nhớ ra cái gì đó: “Cháu biết bà, bà Hồ Ngọc Hoa đúng không ạ? Cháu đã nghe mẹ cháu nói về bà. Bà Hồ, mời vào. Mẹ cháu là Diệp Dao."
Bà Hồ không ngờ rằng Diệp Yêu biết bà, nên có hơi vui mừng.
"Con gái của Diệp Dao đã lớn như vậy rồi! Lúc ấy mẹ cháu xuất ngoại còn chưa có cháu. Thế nhưng nhìn kĩ thì biết ngay, cháu gái, cháu giống y như mẹ cháu vậy, đều thật đẹp. Đúng rồi, mẹ cháu đâu? Sao chỉ có mỗi mình cháu trở về?"
Ánh mắt Diệp Yêu tối sầm: "Bà Hồ, mẹ cháu đã mất từ hai năm trước. Trước khi qua đời, bà ấy nhất quyết muốn về nước một lần."
Bà Hồ ngây người, không khỏi thổn thức, cảm thán hồng nhan bạc mệnh, lúc Diệp Dao chưa ra nước ngoài cũng chỉ mới hơn ba mươi tuổi, khăng khăng gọi bà là chị Hồ, không nghĩ tới người chị em đó lại ra đi trước mình.
"Bà Hồ, bà gọi cháu là Diệp Yêu được rồi, cháu theo họ Diệp của mẹ, Yêu trong "Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa"*. Mẹ cháu nói với cháu, trước khi bà ấy xuất ngoại bà đã chăm sóc cho mẹ cháu rất nhiều.
*“Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa.” trích trong bài thơ “Đào yêu 1” của Khổng Tử
Diệp Yêu mời bà Hồ cùng cháu gái vào nhà.
Thành phố Tùy vào tháng tư, thời tiết ấm áp dễ chịu, vô cùng thoải mái, nhiệt độ trong phòng so với ngoài trời lạnh hơn một chút, Diệp Yêu sợ bà lão và đứa trẻ không chịu được lạnh, dứt khoát đem ghế ra hành lang ngồi, còn có thể phơi nắng chiều. Lấy chocolate mình mang từ nước ngoài về cho cháu gái bà Hồ ăn.
Bà Hồ nhìn cô chơi đùa cùng cháu gái mình, trên mặt có chút hoài niệm:"Mẹ cháu năm đó cũng thích trẻ con, trẻ con trong hẻm này, mặc kệ là nghịch ngợm hay không khi nhìn thấy bà ấy đều rất ngoan ngoãn."
Diệp Yêu hé miệng cười nói:
"Bà ấy ở nước ngoài cũng như vậy, trẻ con đều thích vây quanh bà".
"Chủ yếu là mẹ cháu có tay nghề tốt, trẻ con hồi đó thì làm gì có đồ ăn vặt? Mẹ cháu lại có thể làm đủ các loại kẹo mạch nha, còn có bánh ngọt, bà ấy còn rất hào phóng, bọn nhóc đó có thể không nghe lời sao."
Hai người trò chuyện trong chốc lát, bà Hồ cũng giống như đa số người già, nói cũng nhiều mà tình cảm cũng nhiều. Nói hơn nửa giờ, Diệp Yêu đã biết bên cạnh nhà mình là hàng xóm nào, có hàng xóm dọn đi rồi, lại có người chuyển đến, nào là chung cư bị phá hủy, nơi nào sẽ xây cái gì, thậm chí siêu thị, chợ bán thức ăn, chỗ đỗ xe cô đều biết hết.
Có thể nói bà Hồ biết hết mọi chuyện ở hẻm Thanh Dương.
Thấy trời sắp tối, bà Hồ mới giật mình: "Ai chà, bà lão ta đây thật hồ đồ, làm cháu tốn thời gian tới vậy, lần này cháu trở về, khẳng định còn rất nhiều việc cần làm. Tiểu Diệp Tử, nhà cháu chắc chưa nấu cơm, có muốn sang nhà bà Hồ ăn cơm không?"
Diệp Yêu nhìn thời gian từ chối nhã nhặn: "Không sao, bà Hồ, bà trò chuyện với cháu, giúp cháu làm quen với hoàn cảnh bên ngoài, cháu cảm ơn bà còn không kịp. Nói thật thì tối nay cháu không định nấu cơm, đúng là còn rất nhiều đồ cần sắp xếp. Chờ cháu làm xong việc, qua mấy ngày nữa cháu sẽ đến nhà bà chơi."
"Được rồi được rồi, Tiểu Diệp Tử cũng đừng khách khí, có chuyện gì thì cứ tìm đến nhà bà Hồ." Bà Hồ nghĩ đến nhà mình cũng không cần quà cáp gì, cũng không bắt buộc, vui vẻ dắt theo cháu gái trở về.