Tôi Ở Nhân Gian Mở Quán Ăn Vỉa Hè [Mỹ Thực]

Chương 40: Có nhận đặt bàn riêng không?

Edit: ND Trái Cây Nhiệt Đới

Ông không dám bỏ đi, chủ biên còn đang đợi bản thảo.

“Xảy ra chuyện gì rồi?”

Sau tất cả, mọi công việc vẫn tiếp diễn như cũ. Diệp Yêu đang thanh toán cho một bàn khách hàng cũ, thuận tiện nói mấy câu. Khi về đến sạp đã nghe Đỗ Vọng kể lại đầu đuôi câu chuyện cho cô nghe.

“Làm tốt lắm.” Cô khen cậu ấy một câu.

Khi Diệp Yêu vừa khai trí khác với Đỗ Vọng, đương nhiên cô biết trang chủ chính ẩm thực là gì, nhưng mà cũng không để trong lòng. Mặc kệ người gì, đến địa bàn của cô chính là cần phải tuân thủ quy tắc của cô.

Đợi đến lượt Kha Chí Thanh đã là mười một giờ hơn, anh ta gọi một lượt đồ ăn ở trên thực đơn, dù sao là công ty thanh toán. Nhưng mà, xem ra lần này không thể có thu nhập không chân chính gì rồi.

Sau khi ăn xong, anh ta không thể không thừa nhận sạp đêm khuya này nổi không phải không có lý của nó, mỗi món ăn đều vô cùng thường ngày, thứ đầy đường đều có, nhưng mùi vị lại có gì đó rất riêng, có thể nhìn ra được được tiệm này nổi bật hơn, khiến người ta ăn vào khó quên.

Nhưng mà, cho dù ngon đi nữa, anh ta cũng không muốn dùng những lời lẽ tốt đẹp để khen trong bản thảo! Anh ta hung dữ nghĩ.

Đương nhiên Diệp Yêu không biết một khách hàng đang ăn thức ăn của bản thân còn nghĩ đến những thứ này. Cho dù biết, cô cũng sẽ không để ý, cô muốn nổi, muốn có được khách hàng, từ trước đến nay không dựa vào tuyên truyền bên ngoài, cô đối với tài nấu nướng của bản thân có sự tự tin.

Cô đang nhìn điện thoại của bản thân. Trên điện thoại là tin nhắn trả lời của Đường Kỳ Phong mà cô đã nhắn cách đây một ngày.

Người mà Đường Kỳ Phong dẫn đến là bà ngoại của anh.

Diệp Yêu có chút kinh ngạc, bắt đầu suy nghĩ lung tung. Đúng, cô thừa nhận bản thân có chút thèm thuồng sắc đẹp của Đường Kỳ Phong, nhưng cũng chưa từng nghĩ đến sau mấy ngày quen biết đã trực tiếp gặp phụ huynh. Người trẻ tuổi bây giờ đều trực tiếp như vậy sao?

Đường Kỳ Phong trực tiếp gọi một cuộc điện thoại cho cô, nói rõ nguyên nhân.

Bà ngoại của anh tuổi đã cao, mất đi vị giác đã mấy năm, không có thuốc trị. Trên bản chất đó là một dấu hiệu không thể tránh khỏi khi cơ thể bước vào độ tuổi già yếu toàn diện, nó khiến cuộc sống của bà cụ có chút khó khăn, nhưng cũng không ảnh hưởng gì tuổi thọ. Vì thế người nhà cũng không quá lo lắng. Cho đến năm nay, bà ngoại bị bệnh, cơ thể ngày càng yếu dần, mắt thấy không lâu sẽ rời khỏi nhân gian. Lúc này, bà ấy đột nhiên muốn ăn một món mà bà rất thích đã từng ăn vào mấy năm trước, nhưng thử hết các nhà hàng trong thành phố, vẫn không nếm ra được mùi vị. Sau khi Đường Kỳ Phong ở sạp ăn khuya thử qua tay về của Diệp Yêu, muốn bà ngoại của anh đến nơi đó thử một lần.

“Không biết cô Diệp có nhận đặt bàn riêng không?” Nếu đã dẫn người đến, lại không hề khách sáo gọi món, đương nhiên anh sẽ không thể cô tốn công vô ích. Anh đem tình trạng của bà ngoại nói cho cô nghe.

Ngược lại Diệp Yêu không sao cả: “Thêm một người mà thôi, không sao, vẫn như cũ tôi mời. Nhưng mà tôi không đảm bảo bà ấy ở chỗ tôi có thể đạt được ý nguyện.”

“Được thôi.”

Qua năm phút, anh lại trả lời một câu: “Có thể dẫn thêm một người đến được không?”

Bởi vì liên quan đến nước linh, trên xác suất có thể nói tính khả thi đạt đến chín mươi chín phần trăm, nhưng cô lại không thể nói lời đó vào lúc này.

“Đó là đương nhiên, tôi hiểu. Chỉ là làm hết sức mình rồi phụ thuộc vào ý trời.”

Hai người hẹn xong thời gian, là buổi tối vào mấy ngày sau.

Lúc đó đã là đầu tháng năm, hoa ngọc lan đã tàn gần hết nhường chỗ cho cẩm tú cầu bắt đầu thể hiện tài năng. Với đất đai màu mỡ lại tràn đầy linh khí, không giống với những hoa ở nơi khác vẫn chỉ là cầu hoa lấm tấm, tú cầu trong vườn hoa phía sau nhà họ Diệp nở đến rực rỡ thậm chí hung hăng càn quấy. Bông hoa hình cầu màu tím xanh và hồng trắng chen chúc nhau xanh tươi tốt, bụi hoa cao bằng chiều cao bình thường tuyên bố bắt đầu của mùa hè vô tận.