Tôi Ở Nhân Gian Mở Quán Ăn Vỉa Hè [Mỹ Thực]

Chương 41: Phú Quý Mãn Đường

Hai giờ chiều, Diệp Yêu vừa mới dậy tuỳ tiện ăn chút bữa trưa đã bận rộn ở trong nhà bếp, cửa sổ lớn của nhà bếp đối diện với vườn hoa, đẹp không tả xiết.

Món bà ngoại của Đường Kỳ Phong muốn ăn nói đơn giản cũng không đơn giản, nói tầm thường cũng không tầm thường. Nó tên là “trộn hỗn hợp”, cũng có người tiếp gọi nó là “món trộn”, tên như ý nghĩa, nó là một món tổng hợp. Nó là món mở đầu trong bất kỳ bàn tiệc lớn nhỏ. Sau nó, những món ăn khác mới bắt đầu được dọn lên. Ở thành phố Tùy, bất kể là thành phố hay dưới quê, trong bàn tiệc lớn nhỏ, đều không thiếu được hình bóng của món này. vả0 lại nhất định phải là món chính đầu tiên khi mở tiệc.

Diệp Yêu rất quen thuộc với món này, bởi vì nó là một trong những món đặc trưng của Ngọc Trân Lâu. Chẳng qua, ở Ngọc Trân Lâu nó không tên là “trộn hỗn hợp”, mà gọi là “phú quý mãn đường”, cũng là món đầu tiên trong tiệc của Ngọc Trân Lâu.

Ba nuôi của cô Diệp Sĩ Lý khi dạy cô nấu ăn đã từng nói với cô nguồn gốc của món này. Bởi vì lúc trước chiến tranh liên miên, lương thực khan hiếm, có một gia đình đãi tiệc rượu vì để góp cho đủ lương thực liền đem hết tất cả các nguyên liệu còn lại ở trong bếp đổ vào nấu canh, không ngờ đầu bếp giỏi cùng nguyên liệu phong phú đã tạo cho mùi vị đặc biệt của món ăn này, sau khi bưng lên bàn rất được hoan nghênh, cũng dần dần truyền ra ngoài, thậm chí sau này đã trở thành món ăn chính trên bàn tiệc của người thành phố Tùy.

"Bí quyết để món này ngon nằm ở chỗ mỗi món trộn vào, "phú quý mãn đường" của chúng ta cơ bản giống như vậy." Ba nuôi Diệp Sĩ Lý của cô đã từng nói như vậy.

"Vì sao nhà hàng chúng ta phải gọi nó là “phú quý mãn đường”?" Lúc đó Diệp Yêu còn chưa hiểu chuyện của dân gian hỏi như vậy.

Ông ha ha cười lớn: "Đương là bởi vì có thể bán giá cao rồi."

Diệp Sĩ Lý nói câu này là nói đùa món trộn của nhà hàng họ Diệp. So với nguyên liệu làm món trộn của nhân gian thì nguyên liệu mắc hơn bởi nhiều những nguyên liệu quý giá như sò khô, bào ngư, đương nhiên giá tiền sẽ cao.

Tuy món này bởi vì nghèo khó mà có, nhưng càng về sau này lại càng chú trọng cách làm. Nước dùng cần phải dùng canh xương để dẫn mùi hương, lại thêm nguyên liệu dùng vô cùng nhiều, mà mỗi loại nguyên liệu đều phải xử lý riêng, mới có thể hòa lẫn vào nhau hoàn hảo mà không mang lại hương vị lộn xộn.

Từ ngày bắt đầu bán măng tây hấp thịt, nước hầm xương luôn có sẵn trong nhà bếp của Diệp Yêu, ngược lại không khó, nhưng xử lý nguyên liệu phải đích thân cô làm, cho dù cô có pháp thuật hỗ trợ, cũng sẽ hao nhiều thời gian.

Dùng thịt đùi trước ba phần mỡ bảy phần nạc băm nhuyễn, vo thành viên, một phần chiên lên, hương thơm xộc vào mũi, một phần đi hấp, mùi thơm thanh mát, thịt trứng cuộn cũng phải làm, sau khi làm xong hấp chín cắt từng miếng, còn có bao tử sau khi nấu mềm xong lại xào thêm với rượu để khử tanh. Đỗ Vọng dưới sự chỉ đạo của Diệp Yêu đem ngâm sò điệp khô, bào ngư nhỏ, măng miếng, đông cô, đậu hủ ky và mộc nhĩ, trứng cút trắng ngần cũng đã bốc xong, đợi sau khi canh được hầm xong lại cho vào nồi.

Nhẫn nại chờ đợi chính là một trong những bí quyết của món này, hầm lửa nhỏ, chầm chậm, chầm chậm, đợi đến lúc canh hầm ra hết mùi vị ngon ngọt của hải sản và thịt thì có thể bỏ rau vào. Rau xanh thấm hết vị của canh hầm, cảm giác trở nên mềm mại, cũng gia tăng thêm thanh mát!

"Thơm quá đi!"

Đỗ Vọng là chó yêu tinh, rất mẫn cảm đối với mùi vị. Nồi đất đang hầm ở trên lò còn chưa mở nắp, mũi của cậu đã có thể bị mùi thơm dụ dỗ, nuốt nước bọt vô số lần, cậu quyết định chút nữa sẽ ăn thêm vài chén.

Diệp Yêu cười nhẹ một tiếng, xuyên qua hơi nóng từ từ bốc lên, trong mắt đang nghĩ lại một số chuyện cũ. Lúc đó cô mới hóa hình thành người, được mẹ nuôi nhặt về, ở nhà họ Diệp lần đầu tiên ăn được thức ăn của nhân gian, vô cùng kinh ngạc. Mà càng về sau này, ăn nhiều rồi bắt đầu kén chọn. Vừa bắt đầu cô thích nhất chính là loại món ăn mùi thơm nồng nàn trực tiếng xông vào mũi cùng mùi vị đậm đà như vậy. Nhưng món này dù sao của là món ăn của tiệc, mỗi ngày đều có thể gặp trong nhà hàng của nhà họ Diệp, nhưng ở nhà bếp nhà họ Diệp lại không thường gặp. Lúc đầu cô ngu dại, không biết nhân tình thế thái, không có món ăn này sẽ không động đũa, hành động bộc trực, không hề cẩn thận, chú ý. Ba và mẹ nuôi cũng không ngăn cản, mỗi ngày đều kêu người phục vụ đến nhà hàng lấy cho cô, cho đến khi cô ăn đến ngấy, đúng thực đã ăn được một khoảng thời gian.