Tôi Ở Nhân Gian Mở Quán Ăn Vỉa Hè [Mỹ Thực]

Chương 34: Anh ấy biết sự tồn tại của Thiên Thượng Hồ

Edit: ND Trái Cây Nhiệt Đới

Tổ hành động Siêu Phàm chuyên xử lý các vụ án chủ yếu do sinh vật siêu phàm hay là lực lượng dẫn đến. Nhân viên của tổ hành động một nửa đến từ Thiên Thượng Hồ, một nửa đến từ nhân giới, do hội nghị của Thiên Thượng Hồ cùng với chính phủ nhân gian phụ trách. Người phụ trách phía bên Thiên Thượng Hồ nhân viên liên lạc như Trọng Thanh, còn phía bên nhân gian người tiếp nhận thường sẽ do cấp cao của cục cảnh sát hoặc là đội hình sự giống như Đường Kỳ Phong vậy phụ trách đảm nhận.

Trong lòng Diệp Yêu nảy lên: "Nói như vậy, anh ấy biết sự tồn tại của Thiên Thượng Hồ?"

"Biết, nhưng mà trước mắt quyền hạn của cậu ta không cao, biết được cũng không phải rất nhiều. Cô đừng nói, Đường Kỳ Phong quả thật là một hạt giống tốt để tu luyện, chỉ là tuổi hơi cao một chút, với lại cậu ta cũng không hứng thú với cái này lắm."

Trọng Thanh thân là người liên lạc, còn có một nhiệm vụ chính là phát hiện hạt giống tốt để tu luyện, đề xuất với Thiên Thượng Hồ. Đáng tiếc cậu ta đã ám thị với Đường Kỳ Phong vài lần, đều bị đối phương từ chối. Đây là trường hợp hiếm gặp trong sự nghiệp của cậu ta. Lúc trước gặp được người có thiên phú, chỉ cần dụ dỗ một chút sẽ thành."

Trọng Thanh nghĩ không thông, nếu như có thể thành công nhập đạo, trở thành siêu phàm, bất kể là sức mạnh hay là tuổi thọ, đều có thể thoát khỏi thế tục, bước vào cấp tầng mới, sao lại có người từ chối?

Hoặc là, thật sự chỉ có thể dùng câu mỗi người có chí hướng khác nhau để giải thích.

Dưới câu hỏi có ý của Diệp Yêu, Trọng Thanh và cô hàn thuyên nửa ngày về Đường Kỳ Phong, đợi đến khi cô sắp tạm biệt Trọng Thanh mới nhớ đến chủ đề chính: "Đúng rồi, tôi quên mất, tôi đang có việc tìm cô."

"Chuyện gì?" Mắt của Diệp Yêu sáng lên: "Anh tìm thấy người rồi sao?"

"Đúng vậy, tìm được người rồi.” Nhìn biểu cảm của đối phương, cậu biết cô chắc chắn đã hiểu lầm ý hắn: "Không phải là hậu thế của nhà họ Diệp mà là người giúp việc cô cần."

Đỗ Vọng là một con yêu tinh chó, nguyên thân của nó là chó lông vàng rất được yêu thích của bọn thú hai chân.

Đúng vậy, vốn dĩ nó cũng là một chú thú cưng bình thường. Cũng như ngàn vạn chó khác, chuyện bình thường nó thích làm chính là được dẫn đi dạo phố, chơi đùa với chủ nhân nó. Chỉ là, vận mệnh trêu đùa, từ sau khi bị chủ vứt đi, trong một lần cơ duyên trùng hợp, nó lại trở thành yêu tinh.

Đỗ Vọng không phải tên ban đầu của nó, khi còn là con chó bình thường, nó có tên là Đỗ Uông Uông. “Đỗ” là họ của chủ nhân lúc trước của nó, vì để nhớ đến khoảng thời gian tươi đẹp đó, nó đã giữ lại cái họ này còn “Vọng” là do nó tham khảo ý kiến từ thầy hướng dẫn của cục siêu quản, đổi Uông thành Vọng (1), thầy hướng dẫn nói rằng một cái tên bình thường có thể khiến cho nó dễ dàng thâm nhập vào xã hội của loài người hơn.

(1) Từ Uông và từ Vọng trùng âm với nhau.

Từ đó câu chuyện của một con yêu tinh chó tên Đỗ Vọng ra đời.

"Tôi vẫn là lần đầu tiên nghe thấy một con thú cưng trở thành yêu tinh." Diệp Yêu nhìn thiếu niên tóc vàng ở ngoan ngoãn phía trước, trông có vẻ khoảng mười bảy, mười tám tuổi, lấy làm lạ.

Không phải kỳ thị nhưng nếu so với loài vật ăn lông ở lỗ trong tự nhiên thì loài thú cưng vẫn luôn sống trong thành phố của loài người để có thể trở thành yêu tinh là xác suất vô cùng nhỏ, dù sao vùng đất càng phồn hoa phức tạp thì ngược lại càng hiếm có linh khí.

Trọng Thanh nhìn Đỗ Vọng với ánh mắt của một người cha, cười nói: "Cậu đúng là gặp phải vận may lớn, sau khi lưu lạc ở bên ngoài vừa hay gặp được một yêu tinh lớn đang đột phá, sau khi hấp thụ linh khí tản ra của người đó, lại mở ra được linh khí."

Sau khi Siêu Quản Cục phát hiện đã quyết định dẫn nó đến đơn vị để huấn luyện với sinh vật siêu phàm mới sinh. Không chỉ huấn luyện kỹ năng pháp thuật cơ bản, còn dạy bọn chúng kiến thức và kỹ năng sống ở thế giới này, cuối cùng còn phải tìm cho bọn chúng một công việc đủ để mưu sinh, thật sự lo lắng hết lòng cho đám nhóc con này!"