Xuyên Qua Chi Nông Phụ Trang Nương

Chương 22: Đơn Hàng Đầu Tiên 2

Lúc nhìn thấy mặt mũi của mình trong gương, Cầm Hoa ngây người.

Đây chính là nàng ta sao? Khi nào thì nàng ta trở nên xinh đẹp như vậy?

Tựa như xác nhận, Cầm Hoa run tay đi sờ lên vết sẹo vẫn luôn vắt ngang trong lòng nàng ta nhiều năm, vết sẹo kia vẫn còn y nguyên, thế nhưng lại thật sự không nhìn thấy!

Mắt Cầm Hoa phút chốc đỏ lên, quay người nhìn nương nàng ta: “Nương, nương, đây là con, nương nhìn thấy không, thật xinh đẹp.”

Triệu thẩm đỏ mắt gật đầu, kéo tiểu nữ nhi lại vỗ về an ủi: “Đúng đúng đúng, thật sự nhìn không ra, xinh đẹp lắm, như vậy rất tốt.”

Hai mẹ con lập tức ôm chằm lấy nhau, lệ bắt đầu dâng trào.

Lê Mạt nhìn dáng vẻ mừng rỡ kích đột của người một nhà này, cũng không nhịn được cong khóe môi.

Thật tốt, kỹ thuật của nàng có thể làm cho người khác vui vẻ như vậy, ở đây vẫn y như cũ.

Lúc này, nhị tẩu Cầm Hoa đứng bên cạnh không nhìn được đứng ra, vỗ vỗ Triệu thẩm:

“Nương, trước chú ý đừng khóc, nương nên cảm tạ Lê Mạt muội tử một chút, Lê Mạt muội tử cũng đã đứng đây một hồi lâu rồi.”

Được nàng ta nhắc nhở, Triệu thẩm và Cầm Hoa mới từ trong cảm giác kích động phản ứng lại, Triệu thẩm vỗ đùi, ảo não không thôi:

“Nhìn lão hồ đồ ta này, vào xem đến cao hứng, lại quên mất Lê Mạt.”

Bà ấy lập tức giữ chặt tay Lê Mạt, giọng điệu kích động: “Lê Mạt, thẩm thật sự rất cảm tạ con, cảm tạ con, cái gai trong lòng thẩm này cuối cùng cũng được loại bỏ rồi.”

Cầm Hoa ở bên cạnh phụ họa: “Tẩu tử, ta thật không biết nên làm sao cảm tạ tẩu cho thỏa đáng, tẩu đã biến ta trở nên xinh đẹp như vậy, cho tới bây giờ ta còn chưa biết ta có thể xinh đẹp đến như vậy.”

Lê Mạt mỉm cười lắc đầu, vỗ nhẹ lên tay Triệu thẩm và Cầm Hoa: “Thẩm, thẩm và Cầm Hoa muội tử không cần phải liên tục cảm tạ, bình thường thẩm cũng chăm sóc cho Đại Sơn và Tiểu Bảo rất nhiều, lần này có thể giúp được Cầm Hoa muội tử, con cũng rất vui vẻ.”

Triệu thẩm không ngừng gật đầu: “Được được được, thẩm không nói, thẩm sẽ ghi tạc ở trong lòng.” Nói xong lại nói tiếp: “Vậy thẩm lại muốn nhờ con, ngày ấy Cầm Hoa xuất giá lại phải làm phiền con tới trang điểm cho Cầm Hoa rồi.”

Lê Mạt đương nhiên đồng ý.

Đợi đến lúc cả nhà Lê Mạt mở miệng cáo từ, Triệu thẩm giữ chặt tay Lê Mạt không buông, không muốn trở về: “Buổi trưa ăn cơm ở trong nhà thẩm đi, để thẩm cám ơn các con một phen.”

Lê Mạt vội vàng lắc đầu: “Thẩm, không cần đâu, tiện tay mà thôi.”

Triệu thẩm không nghe, có nói gì cũng không cho Lê Mạt rời đi: “Đều là cơm rau dưa mà thôi, sao lại không được chứ? Chẳng lẽ là con ghét bỏ nhà thẩm không có đồ ngon chiêu đãi con à?”

“Thẩm nói đi đâu vậy, sao tụi con lại ghét bỏ đồ ăn nhà thẩm chứ.”

“Nếu đã không chê, vậy thì ở lại trong nhà thẩm ăn đi, nếu không chính là ghét bỏ nhà thẩm.”

Lê Mạt dở khóc dở cười, mặc dù biết đây là phép khích tướng của Triệu thẩm nhưng vẫn không biết làm sao từ chối cho thỏa đáng, lập tức nhìn về phía Tống Đại Sơn, hy vọng hắn ra ngựa.

Triệu Đại Sơn nhìn ánh mắt Lê Mạt, vỗ nhẹ lên cánh tay Lê Mạt: “Thẩm đã giữ lại, vậy thì cứ ở nhà thẩm ăn đi.”

Triệu thẩm nghe nói như thế, gật đầu: “Này mới đúng chứ, khách khí với thẩm làm gì.” Triệu thẩm lập tức chỉ huy mấy người con dâu: “Các con nhanh vào trong vườn rau xanh hái chút rau dưa đi, Cầm Hoa, con đi lấy thịt muối còn dư mấy ngày trước ra nữa, giữa trưa làm món thịt xào tỏi.”

Cầm Hoa nghe vậy, lập tức “dạ” một tiếng, hấp tấp rời đi.

Lê Mạt nhìn tình cảnh này, biết là khó bề từ chối, lập tức không nói thêm gì nữa, chỉ xắn tay áo lên cũng đi tới trong vườn rau giúp việc.

Lúc nấu cơm, Lê Mạt liên tục đi theo phía sau mấy tẩu tử Triệu gia, mọi người tâm sự việc nhà, rất nhanh đã trở nên quen thuộc. Thậm chí Dương Lan Hoa còn mời lúc nào đấy cũng nhờ Lê Mạt trang điểm cho nàng ta để nàng ta được làm tiên nữ một lần, khiến cho mọi người trong phòng bếp đều bật cười.

Lúc ăn cơm trưa, đàn ông già trẻ của Triệu gia đi ra ngoài làm việc cũng đã trở về, mọi người cũng không kiêng kỵ gì nhiều, đều ngồi quây quần trên bàn lớn cùng nhau ăn cơm.