Không nhiều lời lời nhàn thoại, Lê Mạt bắt tay vào trang điểm cho Cầm Hoa.
Lê Mạt để Cầm Hoa dùng nước nóng rửa mặt sạch sẽ trước, sau đó cạo một ít Mỹ Dung Cao ở trong tay, xoa đều, cẩn thận thoa lên trên mặt Cầm Hoa, ở vị trí vết sẹo cố ý bôi nhiều một chút.
Đợi sau khi Mỹ Dung Cao hấp thu đầy đủ, Lê Mạt lấy bột mì mua hôm qua ra, thoa đều lên trên mặt Cầm Hoa, không có bôi nhiều, chỉ bôi một lớp mỏng, chẳng qua ở chỗ vết sẹo kia quét rất dày, che lại vết sẹo. Toàn bộ gương mặt chỉ có chỗ vết sẹo này là trắng đến mức không được tự nhiên.
Người xung quanh nhìn đến chỗ này, trong lòng ngạc nhiên, ra vẻ tìm tòi nghiên cứu nhìn Lê Mạt.
Lê Mạt không quan tâm đến ánh nhìn chăm chú của những người xung quanh, tập trung vào động tác trên tay, lại lấy phấn vẽ mày ra, cẩn thận họa nét chân mày, sau đó xử lý sơ phấn vẽ mày với bột mì, coi như tạo khối và bắt sáng tô lên mặt,chau chuốt đường nét càng thêm lập thể tinh xảo. Về phần trang điểm mắt thì lại sử dụng son và bột mày đã qua xử lý tiến hành phác họa. Đợi sau khi hoàn thành, lại lấy Mỹ Dung Cao ra, trước tiên quết qua chỗ vết sẹo một lần, sau đó bôi hết toàn gương mặt một lượt.
Kế tiếp chính là chỗ quan trọng, dùng thủ pháp vỗ ấn đặc thù của nàng vỗ chấm nhẹ lên trên mặt Cầm Hoa, để cho Mỹ Dung Cao và lớp trang điểm hoàn toàn toàn hòa vào nhau, từ đó lớp trang điểm sẽ thuận theo khuôn mặt, tự nhiên tươi mát.
Đám người chỉ nhìn thấy Lê Mạt khi thì lau nhẹ, khi thì lượn vòng, khi thì nén, khi thì vỗ nhẹ, ngón tay mảnh khảnh bay lượn từ trên xuống dưới, cơ bản nhìn không hiểu nàng đang làm gì.
Mãi cho đến nửa canh giờ trôi qua, Lê Mạt mới nhấc thân thể lên, thở hắt ra.
Trang điểm mặt cơ bản đã hoàn thành.
Cuối cùng, Lê Mạt tô son cho Cầm Hoa, quẹt một tầng son nhạt, suy nghĩ một chút rồi lại gỡ tóc Cầm Hoa ra, chải cho Cầm Hoa búi tóc Phi Tiên Kế, lần này hết thảy đều đã làm xong.
Lê Mạt thu tay lại, nhìn lại thành quả của mình một lần, trong lòng âm thầm gật đầu.
Mặc dù công cụ rất đơn sơ, nhưng hiệu quả thực tình không kém, cũng không uổng công mình bỏ ra nhiều công phu như vậy.
Lúc nay, Lê Mạt tránh người ra, để cho mọi người xung quanh sớm đã chờ đến sốt ruột nhìn dáng vẻ hiện tại của Cầm Hoa.
Trước đó vì bị Lê Mạt ngăn trở, đám người không nhìn rõ được dáng vẻ của Cầm Hoa. Lúc này Lê Mạt vừa tránh ra, dáng vẻ hiện tại của Cầm Hoa hiện ra ở trước mặt mọi người, lập tức đồng loạt xuất hiện tiếng hít khí.
Cầm Hoa của hiện tại nào còn có dáng vẻ thôn cô gương mặt có khuyết điểm trước đó nữa.
Nữ tử hiện tại mắt ngọc mày ngài, trán Nga Mi, gương mặt xinh đẹp, mắt đẹp trông mong, hay cho một mỹ nương tử xinh đẹp động lòng người.
Về phần vết sẹo mà mọi người lo lắng trước đó, đâu còn nhìn thấy bóng dáng đâu nữa.
Thậm chí Dương Lan Hoa còn ngạc nhiên đi đến gần người, đưa tay sờ lên chỗ vết sẹo trước đó của Cầm Hoa, xúc cảm gập ghềnh kia nhắc nhở nàng ta, vết sẹo của cô em chồng cũng không phải biến mất không thấy mà là mắt thường không thể nào nhìn ra được.
“Nương, thật sự hoàn toàn không nhìn ra!” Dương Lan Hoa kích động gọi Triệu thẩm một tiếng.
Triệu thẩm đã nhìn thấy từ sớm, bây giờ đang kích động đến vành mắt đều đỏ ửng, con dâu cả gọi một tiếng làm bà ấy rốt cuộc không nhịn được, tiến lên nâng mặt Cầm Hoa lên nhìn đi nhìn lại, vừa ngạc nhiên lại vừa kích động, trong miệng không ngừng nói tốt.
Cầm Hoa nhìn đến ánh mắt mọi người, lúc này lại nhìn nương và đại tẩu của mình kích động như vậy, cảm giác thấp thỏm đè nén trong lòng biến mất, lại không ngăn được cảm giác vui sướng dâng lên, thành công rồi! Đây là thành công! Cho nên lập tức bất chấp mọi thứ, vội vàng lấy gương ra.