- Rốt cuộc thì bà là ai? Giai Kỳ nhìn người đàn bà có đôi chân bị liệt bằng ánh mắt nghi ngại. Phải chăng bà cũng là người ở núi Phong Lĩnh?
- Đúng vậy. Ta là một trong những người còn sống sót sau một thảm họa khủng khϊếp đã xảy ra ở đó. Nhưng số người còn sống không quá 10 đâu.
- Cháu đã biết thêm một trong 10 người còn sống rồi, ngoài bà. Xem ra bà và những người sống ở đó rất giỏi tà thuật?
- Đừng nói như thể cô biết rõ tất cả như vậy. Theo như ta biết thì ngoài ta ra còn có 2 người nữa cũng may mắn sống sót.
- Vậy còn 7 người còn lại? Bà mới là người nói như thể biết tất cả mọi chuyện. Giai Kỳ tranh luận với bà ta gay gắt mà quên đi mục đích muốn nhờ bà ta vẽ hộ tấm bản đồ đến thôn Tào.
- 7 là con số không đẹp. Có thể họ đã chết. Mà dù không chết thì họ cũng chỉ là những người bình thường. Mà cô không định nhờ ta vẽ giúp tấm bản đồ đã bị bay hơi của ma nữ sao?
- Bay hơi? Ý bà là...
- Có kẻ đã ra tay phá hoại. Kẻ đó không muốn cô tìm được đường đến thôn Tào. Bên cạnh kẻ đó có người muốn giúp đỡ cô nhưng sức của người đó có hạn, không thể ra tay diệt trừ được kẻ đang muốn ngăn cản cô.
- Kẻ đang muốn phá hoại là ai? Ai đang muốn ngăn cản cháu? Giai Kỳ hỏi nhưng sau đó lại đưa ra câu trả lời. À cháu biết rồi, chính là bà ta (bà chủ trọ nơi Giai Kỳ và Giai Mẫn ở).
- Hừ. Bà dì của Viên Tịch nhếch mép. Không phải bà ta đâu, mà là một người giống hệt.
Câu trả lời của người đàn bà kì quái khiến Giai Kỳ kinh ngạc. Cô lục lại trí nhớ của mình, phải, cô đã bỏ sót một điều quan trọng. Bà chủ nhà có một người chị em giống hệt bà ta, và người gây ra mọi chuyện chỉ có thể là chị em của bà chủ nhà mà thôi, và bà ta là cánh tay đắc lực giúp đỡ cho người chị em của mình. Bà dì của Viên Tịch mỉm cười:
- Xem ra cô đã nhận ra một điều quan trọng.
- Điều gì thế Giai Kỳ? Nói cho tôi biết đi. Viên Tịch xen vào.
- Biết nhiều cũng không tốt đâu. Bà dì của cô chen vào. Không còn nhiều thời gian nữa đâu, mau vào việc đi.
Nói rồi người đàn bà kì quái cầm chiếc bút lông đã mài sẵn mực, quệt từng nét chắc tay lên một tờ giấy lụa. Bà ta toát ra vẻ nghiêm túc đến mức không ai dám làm phiền. Giai Kỳ hết nhìn Viên Tịch, lại nhìn bà dì và người phụ nữ giúp việc. Bọn họ không có vẻ gì là gian dối, hay ít nhất là cùng phối hợp để lừa cô. Sau 1 canh giờ, bà dì của Viên Tịch đã vẽ xong. Bà ta đưa cho Giai Kỳ tấm bản đồ hoàn chỉnh, với đầy đủ những kí hiệu, những cái tên lạ hoắc. Viên Tịch cũng đưa mắt nhìn vào tấm bản đồ, cô ta cũng không thể hiểu được những địa danh này là ở đâu. Bản thân là một sinh viên khoa du lịch của một trường đại học, lại có chị gái làm cảnh sát, Viên Tịch gần như thông thạo hết các địa điểm du lịch trên đất nước, cũng như những địa danh có thể không quá phổ biến nhưng cũng không phải không có người lui tới. Cô ta nhăn nhó mặt mày một lúc, nhưng sau đó trên khuôn mặt tỏ ra một ý vui mừng rất rõ ràng. Giai Kỳ thừa hiểu rằng cô ta đã may mắn không rơi vào bẫy của kẻ đứng sau Tào Âm Thất nên giờ thở phào nhẹ nhõm cũng là đúng thôi. Toàn những địa danh nghe đến tên là đã thấy toát mồ hôi hột rồi. Nhưng khởi đầu vẫn là chuyến xe bus 375 đó, ngoài ra không còn cách nào khác cả. Chuyến xe đó sẽ đưa Giai Kỳ tới lần lượt các địa điểm: thôn Phong Môn, sông lửa, thôn vô danh, làng ăn thịt người,... và cuối cùng là thôn Tào. Giai Kỳ hỏi bà dì của Viên Tịch bằng một giọng bi quan:
- Cháu phải bắt chuyến xe 375 này như thế nào đây?
- Cô đã từng nhìn thấy có người đi chuyến xe đó rồi đấy thôi.
- Lúc nào cơ chứ? Cháu đâu có...À hình như là trong mơ...
- Cả ngoài đời thực cũng đã thấy rồi. Thôi cô về đi. Hãy tự tìm ra cách để đến thôn Tào và vượt qua những chướng ngại trên đường đi dù không dễ dàng gì.
- Đợi đã, làng ăn thịt người là ở đó có những kẻ ăn thịt người sao?
- Đúng.
- Cháu... phải vượt qua đó như thế nào bây giờ?
- Kẻ đang muốn giúp đỡ cô đã gửi đến cho cô một thứ rất hữu ích đấy.
Nghe nói đến đó, Giai Kỳ không hỏi thêm được nữa vì bà dì của Viên Tịch đã phất tay đuổi cô. Cô gái 22 tuổi lầm lũi trở về phòng trọ. Viên Tịch đi theo ngay sau lưng cô, im lặng không nói một lời nào. Cô ta cũng bị người dì kì quái của mình đuổi. Giai Kỳ đành rủ cô ta về phòng trọ của mình ngồi, nhưng cô sực nhớ ra cô đã bỏ quên một chuyện quan trọng. Cô vội rút điện thoại ra gọi cho Tiểu Viên nhưng không có tín hiệu. Cô gọi cho cô gái tối nay tới xem phòng thì cô ta bắt máy ngay dù bây giờ đã gần 12h đêm. Có vẻ như cô gái đó đã chờ cú điện thoại của Giai Kỳ rất lâu rồi, nên chỉ vừa đổ hồi chuông thứ nhất, một giọng nói gắt gỏng vang lên:
- Bây giờ các cô mới chịu gọi cho tôi à? Tử tế quá nhỉ? May sao bà chủ trọ của tôi cho tôi vào ngủ nốt đêm nay. Trần Lịch Viên bạn cô đã hẹn tôi tới xem phòng mà cô ta không xuất hiện, tôi gọi cô cũng không được. Thôi tôi cũng không cần nữa, tôi sẽ tới phòng của bạn cùng công ty ở. Sau một tràng dài tuôn ra, cô ta toan tắt máy thì bị Giai Kỳ ngăn lại:
- Xin lỗi, thật sự tối nay tôi có việc bận nên đã quên mất. Tiểu Viên đã nhờ tôi chờ cô, vậy mà tôi lại sơ suất, giờ Tiểu Viên đi đâu chưa thấy về, thật sự tôi đang rất lo.
- Hừ. Tôi nghĩ biết đâu cô ta đang ở một chỗ nào đó có rất nhiều trẻ con thì sao? Lần nào tôi gọi cô ta cũng nghe thấy rất nhiều tiếng trẻ con léo nhéo, mà toàn vào lúc khuya thôi. Cô ta đúng là một kẻ bất thường, tôi nghĩ mình cũng không nên thuê phòng chung với cô ta làm gì.
- Khoan đã... cô vừa nói gì? Cô nghe thấy rất nhiều tiếng trẻ con ư?
- Phải... toàn vào lúc 12h đêm. Tôi cũng chỉ gọi có 2-3 lần, sau đó là nhắn tin.
- Cô có nghe rõ được tiếng trẻ con đó là gì không? Ý tôi là cô có nghe thấy chúng nói gì không? Có nhiều đứa hay 1 đứa?
- Cũng phải đến tầm chục đứa. Giọng chúng léo nhéo khó nghe lắm.
Giai Kỳ quay sang nhìn Viên Tịch, nói thêm một vài câu với cô gái kia rồi tắt máy. Cả hai người cùng nói:
- Tiểu Viên đã gặp chuyện rồi.
- Phải, là chuyện giống hệt tôi và chị gái cô đã gặp.
- Đúng vậy, giờ thì tôi đã nhớ ra, có lần tôi đã nghe thấy tiếng trẻ em qua điện thoại khi nói chuyện với chị tôi. Sau đó thì chị tôi mất tích.
- Viên Tịch ngưng 1 giây, nhìn Giai Kỳ rồi khẳng định. Tôi có thể kể cho cô nghe tiếng nói của lũ quỷ nhi đó, chúng không còn là trẻ em thông thường nữa. Chúng cũng là những kẻ dẫn đường cho người được chọn đến thôn Tào.
- Cô mau nói đi.
Viên Tịch ngồi yên lặng trong mấy giây như thể nhớ lại mọi chuyện. Những câu hát của lũ tiểu quỷ trở về trong tâm trí cô, ám ảnh đến tận tâm can:
12h đêm, 12h đêm
Nhưng không đúng giờ, chỉ lệch một phút
Những đốm lửa nhỏ, bên trong đèn đỏ
Đi rước dâu thôi, đi rước dâu nào
Cô dâu của ma, cô dâu của quỷ
Đi vào cửa tử, đang sống thành chết
Từ xấu thành đẹp, từ đẹp thành xấu
Chết làm dâu thôn Tào, sống làm quỷ trần gian
Hihi haha