Kết Âm Thân

Chương 14: Bà dì của Viên Tịch

9h tối, Giai Kỳ và một cô gái giống hệt nữ cảnh sát khó chịu cùng trở về nhà trọ. Tiểu Viên vẫn chưa trở về, người đến thuê phòng thì đã gọi không biết bao nhiêu cuộc nhưng cô không nghe máy vì bận nói chuyện với cô gái kia. Cô ta đã mượn điện thoại của chị gái mình để gọi cho Giai Kỳ và hẹn cô ra để nói một vài chuyện quan trọng có thể giúp cô tìm thêm manh mối về thôn Tào. Hoá ra cô ta cũng từng suýt rơi vào bẫy của Tào Âm Thất, nhưng may mắn cô ta có một bà dì làm nghề coi bói nên đã cứu thoát cô ta khỏi tay quỷ dữ. Thật trùng hợp khi dì của cô ta chính là người đàn bà kì dị ở bên cạnh phòng trọ của cô và Tiểu Viên bây giờ. Trong mắt nữ cảnh sát khó chịu và mọi thành viên trong gia đình cô ta thì người đàn bà đó không khác gì một bà điên phiền phức. Giai Kỳ không giấu được sự kinh ngạc khi biết được nữ cảnh sát khó chịu lại có một cô em gái sinh đôi giống cô ta như hai giọt nước. Đối với bất kì một cô gái nào, trải nghiệm đối với Tào Âm Thất là một điều kinh dị, nhất là khởi đầu bằng việc đi trên chuyến xe bus 375. Viên Tịnh, sau khi đọc báo về vụ mất tích của Giai Mẫn và dò hỏi chị gái làm nghề cảnh sát của mình, cô ta đã “làm thay” nhiệm vụ của chị gái trong một lần chị gái bị ốm để có thể tìm hiểu rõ hơn. Khi được biết Giai Kỳ nhận được một chiếc hòm gỗ kì lạ, cô ta đã biết rằng có thể Giai Mẫn có điều gì đó đặc biệt nên mới nhận được chiếc hòm gỗ. Khẩu liệt nữ mà Giai Kỳ đã gặp ở cửa hàng tiện lợi, rồi Vị Y, hay thậm chí một vài khẩu liệt nữ khác cũng đã được Viên Tịnh điều tra, không một ai nhận được chiếc hòm gỗ nào cả. Giai Kỳ thắc mắc tại sao mãi tới bây giờ Viên Tịnh mới tìm mình để nói chuyện thì cô ta nói đó là do dì cô ta gàn ép, không cho tự tiện hành động. Sau một hồi quan sát Viên Tịnh, nhận thấy cô ta có vẻ thành thực, Giai Kỳ mới nói về chiếc dù đỏ và mảnh ngọc bội ở trong chiếc hòm gỗ quái dị. Hai người trao đổi với nhau một lúc lâu, phải đến khi Giai Kỳ nhớ ra rằng 8h tối nay có người tới xem phòng và thấy điện thoại của cô báo rất nhiều cuộc gọi nhỡ thì cô mới trở về. Trên đường về, Viên Tịnh nói ra một điều khiến Giai Kỳ không khỏi hoang mang. Tấm bản đồ của ma nữ vốn dĩ không thể giúp cho Giai Kỳ tìm được đường đến thôn Tào, dù nó có chính xác như thế nào đi chăng nữa. Bởi nó đã bị bay hết hơi mực, do một thế lực khủng khϊếp nào đó ra tay phá hoại. Về đến phòng trọ, không thấy Tiểu Viên hay bất kì ai, Giai Kỳ mới gọi cho cả hai người nhưng Tiểu Viên thì không nghe máy, còn người thuê phòng thì gắt gỏng và nói sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Viên Tịnh bấm chuông cửa gọi bà dì của mình, đợi một lúc lâu cũng không thấy ai ra mở. Cô ta không khỏi phân vân:

- Thật kì lạ, mọi khi bấm chuông một hồi là bà giúp việc ra mở cửa rồi. Chắc bà ấy đang bận, còn bà dì tôi thì không đi lại được.

- Nếu vậy thì cứ về phòng tôi ngồi chờ một lúc. Giai Kỳ đề nghị.

Hai cô gái ngồi chờ đợi trong phòng trọ một lúc lâu. Nhìn Viên Tịnh, Giai Kỳ cứ lấn cấn một điều gì đó muốn hỏi nhưng lại không thể nhớ ra. Bỗng ở trên màn hình TV phát ra tiếng trẻ con nô đùa, Viên Tịnh im lặng lắng nghe rồi nói ra mấy chữ cụt lủn:

- Lũ quỷ nhỏ... chính là chúng...

- Cô nói gì thế?

- Lũ trẻ con ... chính chúng cũng xuất hiện...

- Xuất hiện ở đâu?

- Ở đám rước... Viên Tịnh gằn từng tiếng... cửu dạ thoát hồn...

- Ý cô là...

Cốc... cốc... cốc... tiếng gõ cửa ngăn lời nói của Giai Kỳ giữa chừng. Là người giúp việc của bà dì. Bà ta cất tiếng gọi:

- Cô Triệu, bà mời cô sang nói chuyện... cả cô Trần (họ của Viên Tịch) nữa ạ.

Thật kì lạ. Lúc nãy gọi cửa mà căn phòng đó tắt đèn tối om, không có tiếng người đáp lại cứ như cả hai đã đi vắng, thế mà giờ bà giúp việc lại biết gọi cả Viên Tịnh nữa. Rốt cuộc hai dì cháu cô ta có âm mưu gì đây? Giai Kỳ không khỏi băn khoăn. Có nên bước vào căn nhà đó không? Như hiểu được suy nghĩ của Giai Kỳ, Viên Tịnh chỉ nói:

- Tuỳ cô. Đằng nào Giai Mẫn cũng đã mất tích, thậm chí đã chết, chẳng phải cô từng muốn chết theo cô ta sao?

Im lặng 1 giây, nhận thấy Viên Tịnh nói đúng, Giai Kỳ không còn gì để mất nữa. Viên Tịnh lại nói tiếp:

- Chỉ có bà dì tôi mới có thể giúp được cô thôi. Chứ không thì cả đời này cô cũng không thể đến được thôn Tào. Tôi thì không muốn đến đó một chút nào, nhưng tôi không muốn có thêm ai trở thành nạn nhân của Tào Âm Thất nữa.

Đây cũng là điều Giai Kỳ mong muốn sau khi chị gái cô mất tích. Nếu không ngăn chặn hành động mờ ám của một kẻ nào đó thì sẽ có nhiều cô gái bị gϊếŧ giống chị gái cô hoặc bị hủy hoại nhan sắc giống Vị Y. Người giúp việc đưa hai cô gái vào gặp bà dì của Viên Tịnh trong một căn phòng ngủ thứ hai của căn hộ. Bà ta vẫn quái dị như vậy, vẫn ngồi im trong bóng tối chải đầu, quay lưng ra ngoài cửa nhưng Giai Kỳ luôn cảm thấy bà ta có một con mắt thứ ba có thể lén quan sát mọi người. Viên Tịnh cũng đã nói, mọi người trong gia đình cô ta rất ghét người phụ nữ này, thậm chí có người còn muốn bỏ thuốc độc vào bát cơm của bà ta nhưng không thành. Bà ta đã hất tung bát cơm đi, và không hiểu bằng cách nào lại có nhân viên của quán cơm mang cơm tới cho bà ta. Không những vậy, tất cả mọi người đều bị đe doạ:

- Các người còn làm như vậy nữa thì mạng sống của các người không được đảm bảo đâu. Cách đây 3 tháng, đã có hai tên trộm đột nhập vào đây hòng gϊếŧ người cướp của. Không nhờ có ta thì đêm đó các người đã về tuyền đài hết rồi. Lũ vô ơn!

Quả thật lúc đó bố mẹ của Viên Tịch phát hiện ra những dấu chân lạ sau vườn. Từ đó không ai dám gây sự với người đàn bà này nữa. Sau đó thì bà ta chuyển tới Thẩm Dương- nơi Giai Kỳ đang làm việc. Trước khi đi, bà ta không quên để lại cho người nhà một lá bùa và dặn dán ở trước cửa để đề phòng trộm đạo. Bà ta nói ra một câu khiến ai nấy đều giật mình:

- Ta biết các ngươi không ưa ta, nhưng ta không đành lòng nhìn các ngươi chết thảm. Nhưng hãy nhớ bùa chỉ là giấy, sẽ có lúc nó bị mục, khi đó tất sẽ có tai hoạ.

Đang mải mê suy nghĩ về người đàn bà kì lạ thì Giai Kỳ bị Viên Tịnh chạm vào tay, tỏ ý nói cô hãy nhờ bà dì của mình giúp đỡ. Giai Kỳ lúc này mới nhớ ra, cô lên tiếng:

- Dạ, chào bà. Xin bà hãy giúp cháu. Cháu có việc...

- Khỏi nói dài dòng, cần ta vẽ giúp tấm bản đồ phải không?

- Dạ. Giai Kỳ dù biết bà ta quái dị nhưng vẫn không khỏi kinh ngạc. Bà ta không phải là người.

- Cô có nghĩ ta chuyển đến đây là để giúp cô không, cô Triệu?