(Trong chương này Dương có sử dụng tên và một số thông tin của chuyến xe bus 375 đi đến cõi âm ở Bắc Kinh và câu chuyện quán ăn Triều Dũng Ký ở Hồng Kong, mọi người có thể lên internet tìm đọc nhé.)
Giai Kỳ đã nhanh tay chép lại mọi thông tin về hành trình đến Tào Âm Thất trên một mảnh giấy nhỏ. Cô cũng chụp lại toàn màn hình bằng điện thoại để đề phòng tờ giấy có thể bị rách hoặc bay mất. Cô đọc đi đọc lại những hướng dẫn của trang web kì lạ, tra cứu mọi thông tin về các chuyến bus trong thành phố cũng như liên tỉnh, nhưng giờ đây không có bất cứ một chuyến xe bus nào mang số 375 cả. Giờ giấc hoạt động của nó lại là vào 23h50 và chỉ có duy nhất 1 chuyến trong ngày mà thôi. Thật kì lạ, chẳng lẽ đây là chuyến xe ma đã hoạt động cách đây ít nhất 25 năm? Theo trí nhớ của Giai Kỳ khi cô còn là một sinh viên đại học Thanh Hoa, cô đã nghe nhiều người trong trường, từ người gác cổng cho đến một số giảng viên trong trường, hầu như ai cũng nhắc đến chuyến xe bus ma thường xuất hiện vào những buổi tối mùa đông lạnh lẽo đầy sương mù hay những buổi tối mùa hè không trăng, làm mờ mắt những người đến hồi tận số và dẫn dụ họ đến với cõi âm ty. Bản thân cô đã nghe nhiều lần đến mức thuộc lòng, hai nhân vật trong đó khi thì là một chàng trai và bà lão, lúc thì lại là nữ sinh viên họ Hồng và ông lão gác cổng đã từng tham gia chiến tranh thời Thanh triều,... mỗi người truyền tai một dị bản nên Giai Kỳ luôn tỏ ra không tin tưởng vào tính xác thực của câu chuyện. Cô tin tưởng vào thế giới duy vật nên cho rằng ma quỷ không tồn tại, dù câu chuyện về sự ra đời của cô sau khi mẹ mất là một bằng chứng đanh thép về sự đồng hành của thế giới bên kia với dương thế. Sau khi được nghe bố và chị Giai Mẫn kể lại, cô rất ngạc nhiên nên đã cố gắng tìm bằng chứng khoa học về việc con người có thể sinh con sau khi chết, nhưng lại không thể giải thích được chuyện linh hồn của mẹ cô đã đi mua cháo cho cô để cô không bị chết đói trong quan tài suốt 1 tuần liền. Bố cô khi còn sống từng nói trên đời này có rất nhiều việc không thể giải thích được bằng khoa học. Ngoài mặt thì Giai Kỳ chỉ ậm ừ cho qua, nhưng trong lòng thì luôn cho rằng ma quỷ, thần thánh... không tồn tại, tất cả chỉ là sự tưởng tượng của con người. Trong trí nhớ của cô, trong 1 lần được bố đưa đi du lịch cùng với cơ quan đến Hong Kong, được hướng dẫn viên du lịch đưa tới quán ăn Triều Dũng Ký- nơi xảy ra sự kiện tâm linh “Ma gọi đồ ăn” được chính phủ Hồng Kong thừa nhận, trong khi Giai Mẫn tỏ ra sợ hãi, mặt mũi tái xanh thì Giai Kỳ vẫn bướng bỉnh không tin và cho rằng đó chỉ là chiêu quảng cáo của nhà hàng mà thôi. Mọi chuyện trở về rất nhanh trong tâm trí của Giai Kỳ, để lại tiếng thở dài khi cô đã bắt đầu tin vào sự tồn tại của một thế lực vô hình. Trớ trêu thay, niềm tin lại hình thành từ nỗi đau đớn khi chị gái cô đang bặt vô âm tín. Thời khắc trang web TÀO ÂM THẤT xuất hiện, sau một vài giây phút vui mừng, thì bây giờ là giây phút cô bắt đầu cảm thấy buồn bã và đau khổ, xen lẫn cả kinh sợ nữa. Nếu chuyến xe bus 375 tồn tại và lịch trình của nó kì quái như thế, điều đó đồng nghĩa với việc chị gái cô đã gặp chuyện rồi, và làm thế nào để cô tìm được chuyến xe bus đó là cả một vấn đề nan giải. Chị gái cô nói đã đăng kí để đi phẫu thuật thẩm mỹ ở đó, nhưng cô thì tìm mãi không thấy chỗ nào để đăng kí cả. Nghĩ rằng trang web bị lỗi, cô đã thử khởi động lại nhưng tiếc rằng nó đã tắt ngay sau đó. Ma quỷ đang trêu ngươi cô. Giờ có muốn đi xuống cõi âm cũng không có cách nữa rồi, Giai Kỳ thở dài chán nản. Nhìn đồng hồ đã gần 2h, cơn đói lại ập đến mà trong tủ lạnh đã trống trơn, cô gái 22 tuổi đành lên giường đi ngủ, dù trong đầu còn bộn bề suy nghĩ về Tào Âm Thất, chuyến xe số 375 và khuôn mặt quái dị của Khẩu Liệt Nữ vừa bất giác xuất hiện trong tâm trí.
6h sáng hôm sau, Giai Kỳ đã ngồi trước chiếc máy tính để tìm kiếm lại thông tin về Tào Âm Thất nhưng chỉ hiện ra những kết quả không liên quan. Trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ của cõi âm đã biến mất rồi, hệt như một trò trêu ngươi. Rút kinh nghiệm từ hôm qua, từ sáng tinh mơ, cô đã đi mua khá nhiều đồ ăn để dự phòng, nhưng khi đi qua cửa hàng tiện lợi, cô không thấy khẩu liệt nữ đâu nữa, hỏi mọi người xung quanh thì ai cũng trả lời không biết, trên mặt họ còn tỏ rõ sự sợ hãi. Cũng phải thôi, khuôn mặt cô ta như vậy thì ai mà không sợ cho được? Đang chán nản vì không tìm thấy thứ mình cần tìm, Giai Kỳ nhận được một tin nhắn từ QQ. Là một tài khoản lạ. Ban đầu cô nghĩ là ai đó nhắn nhầm, lại cộng thêm việc bận rộn tìm kiếm nên Giai Kỳ đã bỏ qua. Phải hơn 1h sau cô mới giở ra xem vì có cả tin nhắn của đồng nghiệp ở công ty nữa. Lúc này cô mới biết người lạ mặt nhắn tin cho mình hoá ra lại là một người quen. Cơ Uyển- một người đã từng sống ở cô nhi viện cùng cô và chị Giai Mẫn, và đã rời đi trước khi hai chị em cô khoảng nửa năm và từ đó mất liên lạc. Tại sao cô ta lại tìm được tài khoản của Giai Kỳ? Trước đây sống trong cùng một cô nhi viện, dù không ghét nhưng tình cảm giữa chị em cô và một số cá nhân trong đó chưa bao giờ tốt. Nhưng Cơ Uyển thì luôn ở vị trí trung lập, không nghiêng về phe ai. Cô ta cũng thân thiết với một cô gái khác cũng ở cùng cô nhi viện và cả hai đã dọn ra ngoài sống cùng nhau, không để lại một thông tin gì và cũng chưa bao giờ quay lại cô nhi viện để thăm những người ở đó. Trả lời một vài câu xã giao, Giai Kỳ thấy ngạc nhiên khi Cơ Uyển mời cô tới phố Quỷ để ăn uống trò chuyện. Từ nhà cô đến đó không xa, vì cùng thuộc quận Đông Thành. Ban đầu Giai Kỳ định từ chối, nhưng khi nghe Cơ Uyển nói về Vị Y- người chị em thân thiết với cô ta ở cô nhi viện và một cú shock kinh hoàng đã xảy đến làm thay đổi cuộc đời của Vị Y, biến cô ta thành một khẩu liệt nữ thì Giai Kỳ thay đổi ý định, chấp nhận đến gặp cố nhân. Tạo sao trên đời lại có chuyện trùng hợp như thế? Cô vừa gặp người phụ nữ bị rạch miệng đêm qua thì hôm nay đã có người cho cô biết về thân phận của cô ta. Hoá ra Vị Y là khẩu liệt nữ đêm qua Giai Kỳ gặp phải ư? Nhưng trong tâm trí của cô, Vị Y là một cô gái có dung nhan khác so với người phụ nữ kì dị đó. Cô ta có một khuôn mặt bầu bĩnh và một mái tóc ngang vai, chưa bao giờ để dài. Nhưng đã một thời gian dài trôi qua, ai cũng có thể thay đổi mà. Chính bản thân cô cũng thay đổi đấy thôi, từ không tin vào ma quỷ cho đến dần bị thuyết phục. Để xem cuộc gặp với Cơ Uyển chiều nay sẽ mang lại kết quả gì. Mà nhắc tới quỷ, hình như hai câu thơ trong tờ giấy trong chiếc hòm kì cục cũng có chữ đó. Quỷ dương thế là sao? Nghĩ đến đó, Giai Kỳ ngay lập tức nhắn tin hỏi Cơ Uyển về chiếc hòm gỗ, nhưng cô ta đáp lại:
- Tôi không biết chiếc hòm gỗ nào cả. Nhưng tôi nghĩ chuyện của Vị Y và Giai Mẫn có liên quan đến nhau. Hẹn gặp cô lúc 6h chiều nay ở phố Quỷ nhé.
Trong chiếc hòm gỗ đang được mở toang nắp, mảnh gỗ nanmu đang rung lên bần bật. Giai Kỳ giật mình nhìn nó, trong đầu cô nghĩ đến ma nữ vô danh hôm nọ. Cô ta đòi cô trả một thứ gì đó, chẳng lẽ mảnh gỗ này đóng ở quan tài cô ta? Nhưng ai đã cho thứ này vào đây rồi gửi nó cho cô? Chắc chắn là một người đàn ông vì ma nữ đã nhắc đến “hắn”. Ánh mắt Giai Kỳ nhìn nhanh lại mọi thứ ở trong hòm gỗ, mảnh ngọc bội màu xanh không hoàn chỉnh hình như vừa phát ra một tia sáng lấp lánh.