(Phong Quan Hạ: một loại trang phục cưới của người Trung Quốc. Phong cách này cô dâu sẽ đội lên đầu, gọi là Phong Quan, mô hình phượng hoàng được trang trí bằng bạc, mặc quần lụa đỏ, đi giày thêu với các hoạ tiết như chuồn chuồn, hoa mận hay hoa sen. Kiểu trang phục này rất cầu kì vì thế thường các gia đình giàu có mới có, theo giải thích trên Internet.)
Qua 12h đêm nay nếu chị Giai Mẫn không trở về thì sáng mai cảnh sát sẽ bắt tay vào điều tra. Trong lòng Giai Kỳ vẫn thầm khấn nguyện chị gái quay trở về trước lúc ấy bởi cô thật sự không muốn tin rằng chị sẽ có kết cục giống Vị Y. Không, chị quay trở về bất cứ lúc nào cũng được, chỉ cần chị khoẻ mạnh bình an mà thôi. Nghĩ tới việc chị có thể trở thành một khẩu liệt nữ tàn phế là Giai Kỳ đau đớn tức mức gần như chết đi. Đóng sập nắp hòm rồi đẩy nó vào trong gầm giường, Giai Kỳ đặt lưng xuống nghỉ một chút. Báo cáo ở công ty cũng không có gì cấp bách, tất cả lịch sử trình duyệt cô cũng xem đi xem lại mà không phát hiện ra điều gì đáng nghi, trang web của thẩm mỹ viện TÀO ÂM THẤT cũng biến mất, nhưng không hiểu sao bức ảnh chụp ở trong điện thoại cũng không còn, Giai Kỳ càng tin vào sự tồn tại của một thế giới vô hình- điều mà trước đây cô chưa bao giờ tin tưởng. Chỉ còn mảnh giấy chép tay, cô có gọi cho cảnh sát và kể lại cho họ nghe về việc mình vô tình tìm thấy trang web nhưng họ chỉ nói qua loa:
- Cô Giai Kỳ, nếu qua đêm nay chị cô không về thì sáng mai thông báo cho chúng tôi, chúng tôi sẽ tiến hành điều tra ngay lập tức.
Không còn cách nào khác, cô đành tuân theo lời họ dù có phần oán trách sự thờ ơ của những người bảo vệ sự bình yên của xã hội. 5h chiều nay cô sẽ đến phố Quỷ đợi Cơ Uyển, cô hi vọng cô ta sẽ kể câu chuyện của Vị Y, hoặc có thể sẽ được cô ta dẫn đi gặp người quen cũ xấu số. Tuy mắt đang chăm chú đọc từng dòng chữ trong cuốn truyện Đảo quái thú, nhưng trong đầu Giai Kỳ lại theo đuổi những suy nghĩ về chị gái, về Vị Y và về ma nữ vô danh. Chị đang ở đâu? Nếu đọc được tin nhắn của em thì hãy mau gọi lại cho em. Vị Y, cô có biết gì về Tào âm thất không? Hai câu thơ đó có nghĩa là gì? Những truyện gì đã xảy ra với cô để cô trở thành một người như vậy? Đó phải chăng là cái kết của chị gái tôi? Liệu đã có bao nhiêu người xấu số giống cô và chị gái tôi rồi? Còn ma nữ vô danh nữa, cô ta đã không xuất hiện cả ngày hôm qua, vì sao lại như thế? Thứ cô đang đòi có phải là mảnh gỗ đó không? Hắn là ai? Và liệu cô có phải là một trong những nạn nhân xấu số không?
Giai Kỳ, Giai Kỳ ơi...
Là tiếng của chị Giai Mẫn. Giai Kỳ vội bỏ cuốn sách xuống, hốt hoảng tìm tiếng gọi của chị gái mình. Chị ở đâu? Đi khắp phòng tìm kiếm, cô giật mình khi thấy hình ảnh một cô gái mặc trang phục cưới cổ xưa, chính xác là trang phục Phong Quan Hạ, xuất hiện trong tấm gương lớn cô và chị gái hay dùng để ngắm vuốt sau mỗi lần mua được quần áo mới. Giai Kỳ giật mình nhìn hình ảnh kì quái, và theo phản xạ, cô nhìn lại mình nhưng không có gì thay đổi. Cô gái trong gương cất tiếng gọi:
- Tiểu Kỳ, là chị đây.
- Tại sao chị lại...? Có thật là chị không?
- Là chị đây, Giai Mẫn đây. Vừa nói, cô gái trong gương vừa từ từ lật chiếc khăn che mặt ra. Đúng là chị gái tội nghiệp của cô rồi.
- Chị đang ở đâu, sao không trở về với em? Em đang rất lo lắng cho chị đấy, chị biết không?
- Chị... không thể trở về được nữa... em đừng đi tìm chị nữa...
- Tại sao lại thế? Em không tin, chẳng lẽ chị đã chết rồi sao?
- Đúng vậy em à, Giai Mẫn xác nhận bằng một giọng buồn rầu.
- Trời... ai đã hại chị? Mà tại sao chị lại mặc như thế này?
- Chuyện dài lắm... chị không phải người duy nhất bị như vậy đâu... em hãy cố điều tra ra mọi việc nhé...
- Em... em biết phải làm gì đây?
- Hồn ma nữ hôm nọ có thể giúp em... chị phải đi đây...
- Đợi đã chị ơi... Giai Kỳ thoảng thốt...
Nhưng tấm gương đã trở lại như cũ, không còn chút hình bóng nào của chị gái cô nữa. Chị... Giai Kỳ gọi lớn nhưng không còn thấy chị mình nữa. Cuốn sách trên bụng cô cũng rơi xuống đất đưa cô trở lại hiện thực. Hoá ra cô vừa nằm mơ, chị gái đã trở về báo mộng cho cô biết tình hình của chị ấy. Chị dặn cô phải nhờ ma nữ giúp đỡ. Nghĩ đến điều đó Giai Kỳ có chút chột dạ, liệu ma nữ nọ có hại cô không? Cô sẽ phải nói gì để cô ta đồng ý giúp cô? Trong một giây phút, cả một quãng đường dài với nhiều chông gai hiện ra trước mắt Giai Kỳ. Đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ nhỏ xinh hình con chim cánh cụt trên máy tính, kim dài kim ngắn đã điểm 4h rồi. Phải sửa soạn ngay mới kịp. Mình sẽ mang điện thoại, sổ tay, thậm chí cả máy ghi âm của công ty cho mượn nữa. Hi vọng Vị Y và Cơ Uyển có thể cung cấp cho mình nhiều manh mối, Giai Kỳ nghĩ.
Chỉ hơn 5h một chút, Giai Kỳ đã có mặt ở phố Quỷ- con phố ăn vặt nổi tiếng ở Bắc Kinh. Cơ Uyển vẫn chưa tới, có lẽ do cô đến quá sớm. Đi lang thang con phố dài 1,5 km nhưng gần như con phố chưa hoạt động vì chưa tới giờ, Giai Kỳ nhớ lại những kỉ niệm giữa hai chị em. Lúc cô còn đi học và vẫn ở chung với chị, một tuần hai người luôn đến đây ăn uống vui chơi ít nhất 1 lần. Thế mà giờ đây cô lại ở nơi này để gặp gỡ một người không thân thiết để tìm ra manh mối về chị gái. Với bộ dạng kì dị như vậy, chắc chắn Cơ Uyển không thể dẫn Vị Y tới đây được. Từng giây từng phút trôi qua trong sự mong ngóng của cô gái 22 tuổi, cho đến khi bàn tay của Cơ Uyển đặt lên vai thì sự chờ đợi tưởng như vô tận mới chấm dứt. Cơ Uyển mở lời ngay:
- Cô đến lâu chưa? Xin lỗi tôi có chút việc nên đến trễ.
- Không sao, do tôi đến sớm thôi. Chúng ta tìm một nơi nào ngồi rồi cô kể cho tôi nghe về chuyện của Vị Y nhé.
- Ừ... Cơ Uyển đồng ý ngay.
Hai cô gái đi tìm một chỗ vừa đủ để ngồi, sau khi đã gọi 2 suất tôm nóng và cay. Giai Kỳ nhìn Cơ Uyển một lượt từ đầu đến chân, cô ta vẫn không thay đổi nhiều so với trước đây. Cô lên tiếng hỏi quan tâm:
- Dạo này cô sống ở đâu? Vị Y ổn chứ?
- Tôi sống ở Tây Thành. Cô ấy vẫn ổn...
- Ừ tôi cũng không có nhiều thời gian, ăn xong cô dẫn tôi về nhà cô nhé, tôi muốn gặp Vị Y để hỏi một số chuyện.
- Ưʍ... thực ra... tôi...
- Cô sao thế? Có chuyện gì vậy?
- Vị Y không sống cùng tôi nữa. Cô biết đấy, tôi và cô ấy đâu phải chị em ruột, tôi đâu thể chăm sóc cho cô ấy được.
- Vậy bây giờ cô ấy đang ở đâu?
- Vị Y đang ở cô nhi viện trước đây chúng ta ở. Cô không hỏi vì sao tôi tìm được số điện thoại của cô à?
Giai Kỳ im lặng không nói. Cơ Uyển đã nói vậy thì cô đoán ra lí do cô ta tìm được thông tin của cô. Khi đi tìm chị gái, cô có qua cô nhi viện hỏi thăm và để lại thông tin ở đó thì từ đó Cơ Uyển tìm được cô mà thôi. Ngưng một lát, cô nói tiếp:
- Vậy Vị Y gặp chuyện khi nào?
- Cách đây không lâu. Thời gian đầu tôi chăm sóc cô ấy, nhưng bây giờ bạn trai tôi ngỏ ý muốn qua sống chung với tôi, tôi đành đưa cô ấy đi chỗ khác.
- Hôm trước tôi qua đó nhưng không gặp cô ấy, chắc cô ấy đã được ở riêng một nơi?
- Ừm... chủ nhân của nơi đó sợ cô ấy làm ảnh hưởng đến mọi người.
- Vậy bây giờ cô đi cùng tôi gặp cô ấy được không? Trong lòng Giai Kỳ dấy lên một mối nghi ngờ. Chẳng lẽ Vị Y và khẩu liệt nữ hôm nọ không phải là một?
- Ừm được... Cơ Uyển đồng ý. Trong lòng cô ta cảm thấy mình làm vậy đã là quá tốt cho Vị Y.
Hai cô gái vội vã rời khỏi phố Quỷ. Trên đường đến cô nhi viện, hai người không nói với nhau câu nào. Đến một góc đường vắng, một người phụ nữ mặc váy trắng, đi giày nhung, mặt mũi che kín, tóc buông xoã, tiến đến gần hai cô gái, lên tiếng:
- Tôi có đẹp không? Vừa nói bà ta vừa kéo chiếc khẩu trang cáu bẩn xuống để lộ gương mặt khủng khϊếp.
- A... a... a... Cơ Uyển hét toáng lên còn Giai Kỳ không lấy gì làm lạ với gương mặt kì dị này nữa. Nhưng bà ta có thể nói được, không giống khẩu liệt nữ hôm nọ cô gặp trong cửa hàng tiện lợi.