101 Cách Dụ Dỗ Nam Thần Cao Lãnh Cấm Dục

Chương 14

14. Đàn anh, em không nhịn được

Trans & Beta: Vivians2

***

Cùng một ngày, trong trường nổ ra hai tin tức lớn, đều liên quan đến Ban Quốc kỳ.

Đầu tiên, các đàn anh Ban Quốc kỳ xuống căng tin ăn sáng trong nguyên bộ quốc phục khiến cả căng tin náo loạn.

Thứ hai, Khúc Dật Chi, đội trưởng của Ban Quốc Kỳ, mang theo tân hoa khôi của trường đại học A đến phòng y tế của trường, bế cô trở lại ký túc xá nữ.

Ôm kiểu công chúa suốt chặng đường.

Hải Uyển Uyển than thở trong lòng, cô thường cảm thấy phòng y tế của trường khá gần, nên mới đề nghị đi xe của trường quay về nhưng lại bị Khúc Dật Chi lịch sự từ chối vì cảm thấy lãng phí tiền.

Suốt cả đoạn đường đi, anh không cho cô một cơ hội nào để đi xuống đất.

Cuộc hành trình này thực sự giống như đi trên một đường băng, với người xem ở cả hai bên, vừa xem vừa bình luận.

"Kia không phải là Hải Uyển Uyển và Khúc Dật Chi sao? Sao hai người họ nhanh như thế đã ở bên nhau rồi?"

"Hải Uyển Uyển mới nhập học, Khúc Dật Chi quá xuất sắc, nhanh như vậy đã thu phục được anh ấy rồi!"

"Người ta trai tài gái sắc, khéo đã ở bên nhau từ lâu rồi ý?"

"Chiếc quần nam mà Hải Uyển Uyển đang mặc của ai nhỉ, tớ đoán là của Khúc Dật Chi."

"Có lẽ đêm qua hai người đã ở cùng nhau."

...

Hải Uyển Uyển cảm thấy mình giống như một con khỉ trong sở thú, cô phát điên đến mức gần như muốn hét lên: "Này, mấy người đùng chỉ có xem không, có bàn lĩnh thì cho ăn chuối luôn đi."

Cô muốn chui xuống đất, nhưng không còn cách nào khác, đành phải chui vào vòng tay của Khúc Dật Chi để làm đà điểu, nhắm mắt làm ngơ.

Điều duy nhất cô vui mừng là Khúc Dật Chi đã thay quốc phục sau khi bôi thuốc cho cô xong, nếu không tỷ lệ bị chú ý sẽ tăng gấp đôi.

Khúc Dật Chi vẫn bình tĩnh, suốt một đường đi mặt anh không hề đổi sắc, anh thậm chí còn không thở gấp khi ôm cô.

Cuối cùng, hai người bị quần chúng vây xem đi bộ đến ký túc xá nữ.

"Em ở phòng nào?"

"666."

"Số phòng đẹp đấy."

"Nếu không anh cho em xuống đi, em có thể tự mình đi lên cầu thang được."

Tầng sáu đấy, chẳng lẽ lại bắt anh đưa lên.

Cô đã từng chứng kiến

cảnh anh họ bế chị dâu lên tầng 5 khi mới cưới, suýt chút nữa là gãy thắt lưng luôn.

Cô ~ Hải Uyển Uyển không vô nhân đạo như vậy được.

Khúc Dật Chi phớt lờ cô, một hơi đi lên tầng sáu.

Hải Uyển Uyển choáng váng.

"Bên nào?" Giọng nói vẫn đều đều không hề thở gấp.

Thể lực của người đàn ông này cũng quá tốt rồi!

Hải Uyển Uyển nuốt nước bọt, chỉ sang bên trái: "Lối này."

Khi về đến phòng ngủ, Tô Mật đã rời đi rồi.

Hôm nay là buổi họp lớp đầu tiên, Hải Uyển Uyển nhận được cuộc gọi từ Tô Mật khi vẫn đang nằm trong phòng y tế.

Hải Uyển Uyển không thể tiện cầm điện thoại, vì vậy Khúc Dật Chi giúp đặt điện thoại vào tai cô.

Giọng của Tô Mật vang lên: "Tớ đang đi họp lớp, xin nghỉ phép giúp cậu luôn rồi."

Hải Uyển Uyển: "Ừm, cảm ơn cậu Tô Mật."

Tô Mật: "Tiến độ rất nhanh!"

Hải Uyển Uyển:...

"Kế hoạch dụ dỗ, sắp xong rồi!"

Hải Uyển Uyển: “...”

"Cậu thoải mái tận hưởng thời gian ở riêng với nam thần đi~"

Ngay cả khi điện thoại không mở loa ngoài, cô vẫn ngượng ngùng trước mặt Khúc Dật Chi.

Như thể đã làm điều gì đó xấu, sợ bị phát hiện, cô ngẩng đầu lên để xem biểu tình của Khúc Dật Chi.

Chỉ nhìn thấy khuôn hàm rắn chắc và yết hầu gợi cảm.

Kí túc xá rất sạch sẽ, không có chăn màn quần áo giày dép vứt bừa bãi khắp nơi, Tô Mật thực sự rất chu đáo.

Khúc Dật Chi hỏi: "Giường của em là cái nào?"

Hải Uyển Uyển chỉ về bên trái.

Khúc Dật Chi đặt nhẹ cô xuống giường, cầm một chiếc gối đặt lên lưng cô: "Hôm nay cố gắng đừng xuống đất, tốt hơn hết là nằm xuống, đừng nhúc nhích đầu gối để vết thương không bị rách ra, sẽ tốt lên sớm thôi."

Người đàn ông này còn rất cẩn thận.

Cô không biết liệu anh có để ý thấy cô có chút bồn chồn, đứng ngồi không yên không.

"Cốc của em là cái nào, anh rót cho em một cốc nước rồi sẽ về."

Nghe thấy từ "nước", Hải Uyển Uyển càng bồn chồn hơn.

Cô đã không đi vệ sinh từ khi ra ngoài lúc 6h sáng, bây giờ bụng cô đã đầy nướ© ŧıểυ, sắp không thể kìm được nữa.

Bác sĩ yêu cầu cô nằm trên giường nghỉ ngơi một ngày, nếu đợi đến khi Tô Mật từ lớp học trở về, cô sợ cô đã tiểu luôn trên giường rồi.

Cô thật sự không thể kìm lại được nữa, đến mức chỉ cần chạm nhẹ vào bàng quang cũng có thể rỉ nướ© ŧıểυ.

Cô ngẩng đầu nhìn Khúc Dật Chi, ánh mắt đáng thương đầy xấu hổ.

"Đàn anh, em muốn đi toilet, sắp không nhịn được nữa."

Cô thà để Khúc Dật Chi giúp hơn là làm ướt giường.

Dù sao thì anh ấy cũng đã nhìn thấy rồi.