Khi Chung Giang Viễn muốn đánh cậu, anh ta thường chỉ nói một tiếng là bắt đầu.
Chung Giang Viễn túm tóc đập cậu vào bồn rửa mặt, trước mắt Hà Sở biến thành màu đen, cậu rêи ɾỉ một tiếng, bị đánh ngã xuống đất, dưới những cú đá cú đấm quen thuộc, ôm lấy đầu mình.
Chung Giang Viễn là kẻ có thù tất báo, mấy tháng trước anh ta đã tống tiền Phương Du Ân, bị bố mẹ Phương Du Ân đưa đến đồn cảnh sát, đến giờ vẫn bám riết cậu ấy không buông, nhìn thấy Phương Du Ân lần nào là đánh cậu ấy lần đấy.
Chẳng cần nói tới chuyện lần này anh ta mất mặt lớn như vậy, hai ngày nay đều không xuất hiện, hoặc là bị nhốt, hoặc là đang quan sát xem xung quanh Hà Sở còn có ai.
“Tôi chiều em quá nên em hư đúng không.” Đế giày của Chung Giang Viễn lướt qua lưng Hà Sở, Hà Sở áp mặt vào gạch, ho khan hai tiếng, còn cố gắng đưa tay đẩy lùi bàn chân hắn sau lưng mình.
Chung Giang Viễn dùng mũi chân đá ngón tay cậu, nhìn dáng vẻ cậu thở không nổi, chiếc lưỡi đỏ tươi như ẩn như hiện, khuôn mặt tái nhợt, đuôi mắt có một nốt ruồi nhỏ, mang một vẻ đẹp yếu ớt lạ thường.
Chung Giang Viễn bóp cằm cậu muốn hôn xuống, Hà Sở quay đầu ho khan một tiếng, Chung Giang Viễn chế nhạo: "Chạm cũng không cho chạm vào, em đem anh làm lốp dự phòng à."
Hà Sở thở gấp, nhắc nhở: "Thoả thuận của chúng ta không có chuyện này."
Thoả thuận rất đơn giản, cậu đi cùng Chung Giang Viễn, Chung Giang Viễn sẽ không làm phiền Phương Du Ân nữa.
Chung Giang Viễn nhìn vẻ mặt không biểu cảm của cậu, nói: "Tôi muốn em làm Omega của tôi, em không nghe thấy sao?"
Hà Sở hơi buồn cười, vì sao có người lại mang theo suy nghĩ dùng bạo lực và đe dọa sẽ khiến người khác phủ phục dưới chân mình chứ?
“Được, em giỏi.” Chung Giang Viễn đánh cậu nhiều lần như vậy, nhưng trên mặt cậu chưa từng biểu hiện bất cứ biểu cảm gì mà anh ta muốn nhìn, lần này cũng thế, sau khi anh ta dừng lại, Hà Sở dùng khuỷu tay chống người bò dậy, gương mặt trắng bệch đó chỉ hơi cau mày, sau đó đi rửa tay.
Chung Giang Viễn châm một điếu thuốc, đi tới chắn hai bên người cậu: "Mấy ngày nay anh đang suy nghĩ mấy chuyện, nếu nhà em thật sự quan tâm đến em, tại sao anh lại không bị phát hiện, nếu bị phát hiện thì anh đã sớm bị người ta đánh cho rồi."
"Bọn họ nếu thực sự quản nghiêm, em mang theo pheromone của anh trở về, bọn họ sao lại không đến làm phiền anh?”
"A Sở, em rốt cuộc đã nói gì với bố mẹ? Nói pheromone mỗi ngày em mang về là của bạn trai em phải không?"
Nước lạnh ào ào lùa qua ngón tay, đầu óc Hà Sở nhất thời trống rỗng, ngay cả cơn đau đớn cũng dừng lại, pheromone do Chung Giang Viễn cố ý phóng ra cố định cậu tại chỗ, mỗi tấc da thịt đều tràn ngập đau đớn.
"Thực ra gia đình em không quan tâm đến em chút nào."
Hắn đi theo Hà Sở hai ngày, đột nhiên phát hiện Hà Sở cái gì cũng không có, những lời uy hϊếp trước đây đều là giả.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa, bên ngoài có người thúc giục: "Ai ở bên trong? Sao lại đóng cửa thế này!"
Chung Giang Viễn vỗ vỗ gương mặt tái nhợt Hà Sở, cười nhìn đôi môi nứt nẻ của cậu trong gương, nói: "A Sở, chúng ta cứ từ từ."
Hắn đi ra mở cửa, nghênh ngang rời đi.
Người bên ngoài nhìn Omega nhỏ bên trong, cặp sách bị vứt sang một bên, ân cần hỏi: "Cháu không sao chứ?"
Hà Sở lắc đầu, đem đầu vùi dưới vòi nước rửa sạch bụi bẩn, nước qua da đầu, đông lạnh đến tê dại, môi tái xanh sẫm.
Người đàn ông đi vào nhà vệ sinh, đưa tờ giấy cho cậu, lại hỏi thăm: "Cần giúp gì không?"
Hà Sở dùng tờ giấy lau nước trên tóc, lắc đầu với người nọ, cầm cặp sách bước đi, thì thào nói: "Cảm ơn."
Cậu hơi choáng, nhưng lại càng sợ Chung Giang Viễn đang đợi mình ở bên ngoài, vì vậy cậu liền đi đường vòng, chạy vội đến quán bowling.
Ở trong quán nhiệt độ ổn đinh, bọn họ yêu cầu nhân viên phải mặc đồng phục công tác, khi Hà Sở thay quần áo, nhìn vết thương trên người, có cái mới, có cái cũ, xanh vàng, tím đen, đỏ như máu, từng vết từng vết đắp lên làn da tái nhợt của cậu.
Hà Sở lấy thuốc tiêu viêm từ trong cặp sách ra, khi đứng dậy, vết thương ở thắt lưng đau điếng khiến cậu phải bám vào cửa tủ bên cạnh.
Cậu đứng một hồi, suy nghĩ về những gì Chung Giang Viễn đã nói lúc trước, sống lưng ớn lạnh.