"Đáng lẽ bây giờ anh đang ở chốn nào? Là nhà tôi nuôi anh, cho anh ăn, mặc, cho anh học đàn. Những thứ này đều do nhà họ Lận cho anh." Lận Chiêu Hi đứng trước mặt cậu, hỏi Hà Sở những câu hỏi giống y như những lần trước, "Anh có đủ năng lực không? Đã từng thấy con chó nào dám tát chủ nhân của nó chưa?"
Lận Chiêu Hi không phải là người duy nhất nhắc nhở cậu những gì nhà họ Lận đã cho cậu.
Kiêu ngạo cùng hèn mọn nặng nề đè xuống lưng của cậu, ngăn Hà Sở tiếp tục nhìn về phía Lận Chiêu Hi như vừa nãy, cậu chỉ là có chút tức giận trước loại bố thí ân tình này, nhưng thoáng chốc cơn giận đã tan biến.
Cậu nhìn xuống mười ngón tay đang nắm chặt của mình, ngón trỏ tay trái có một vết chai do lúc mới đầu cậu tập đàn không chuẩn, nhiều năm như vậy vẫn không mất đi nổi. Ngón tay của cậu cũng vì kéo đàn hơn mười năm mà vân tay cũng nhạt mất.
Tựa như cậu vậy, phải luôn im lặng mờ nhạt, lẳng lặng đứng tựa bên tường trong căn phòng này.
Lận Chiêu Hi chỉ muốn trút giận, túi đấm im lặng không làm cậu ta dễ chịu như người có thể nghe thấy lời cậu ta nói mà cãi lại, cậu ta cảm thấy thật nhàm chán, một lát sau lại bỏ đi như những lần trước.
Lận Chiêu Hi vừa đi, Hà Sở liền thở phào nhẹ nhõm.
Không phải cậu cảm thấy chuyện này khó mà chịu đựng nổi, cậu chỉ hy vọng hôm nay Lận Hồng Tân sẽ không tới tìm cậu nữa.
Lận Hồng Tân là một người rất thận trọng, sau khi Hà Sở gọi điện báo cảnh sát, cùng hắn đánh nhau, có một khoảng thời gian, Lận Hồng Tân cũng giống như những người còn lại trong nhà họ Lận, coi như chưa từng có đứa con nuôi này. Danh tiếng và địa vị của ông ta không thể nào bị ảnh hưởng bởi một đứa con nuôi Omega không đủ ngoan ngoãn, chưa kể ông ta đã yêu cầu tòa soạn thực hiện một phóng sự đặc biệt về việc các quan chức, bộ trưởng nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi, con cái của các anh hùng.
Sau đó, pheromone ngọt ngào và quyến rũ của Omega đã khiến ông ta để ý đến cậu con nuôi răng trắng, môi đỏ đã lớn ở trong nhà.
Nhưng thân thể Omega rất dễ dàng lưu lại pheromone của Alpha, đó sẽ là một bằng chứng.
Cho nên Lận Hồng Tân lựa chọn tiếp tục làm như lúc trước, yên lặng dạy dỗ Hà Sở phải biết báo đáp nhà họ Lận, dùng cách dạy dỗ không cần đổi sắc mặt này khiến Hà Sở trở thành dáng vẻ mà ông ta muốn.
Nhà họ Lận giống như trung tâm đầy sợ hãi của một mạng nhện, sự kiểm soát của ông ta len lỏi vào mọi ngóc ngách trong cuộc sống của Hà Sở như những sợi tơ, khiến Hà Sở không còn nơi nào để trốn thoát và phải đầu hàng.
Hà Sở dựa vào ván cửa, vùi đầu trên đầu gối, muốn cười một tiếng.
Có người từ bên ngoài gõ cửa hai lần, sau đó giọng nói của Lận Hồng Tân truyền đến: "A Sở, ra ngoài ăn cơm.”
"Không cần, con ăn ở ngoài rồi, cám ơn ngài."
Bên ngoài không có tiếng bước chân rời đi, nhịp tim Hà Sở chậm lại, bàn tay đặt trên cửa cũng hơi dùng sức, nổi lên mạch máu màu xanh tím.
Lận Hồng Tân cười khẽ, nói: "A Sở, sao con phải làm thế, đây là nhà con mà."
Tiếng bước chân ngày càng xa, Hà Sở tựa đầu vào cửa, nhìn chằm chằm tấm ván gỗ một lúc, nghĩ thầm, không phải.
Cậu không phải là một tù nhân bị nhốt trong l*иg giam, mỗi ngày cậu đều nỗ lực, kiên trì như vậy, bởi vì cậu muốn trở thành một người sống thực sự.
Mỗi tuần Hà Sở có bốn ngày làm việc ở quán bowling, nơi bố của Phương Du Ân buôn bán, trước kia Chung Giang Viễn đều đón cậu rồi đưa cậu tới đó, Chung Giang Viễn biết công việc hàng ngày của cậu, Hà Sở cũng biết anh ta sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu.
Sau khi Chung Giang Viễn bị Nguyễn Dịch đánh thì hai ngày sau không hề xuất hiện, mỗi lần Hà Sở rời trường học sẽ cẩn thận tìm kiếm chung quanh một chút.
Hôm nay trên đường đến quán bowling, Chung Giang Viễn chạy xe chặn đường Hà Sở, miệng còn hơi sưng, dưới cằm dán băng gạc. Anh ta giơ cằm về phía Hà Sở, ra hiệu cậu đi vào con hẻm bên cạnh.
Hà Sở muốn vượt qua anh ta, nhưng lại bị anh ta móc cổ kéo vào nhà vệ sinh sau tiệm cơm bên cạnh.
"Rầm!" Chung Giang Viễn đóng cửa lại, đập đầu Hà Sở vào bồn rửa mặt, ác độc nói: "Em trốn gì vậy? Em xem anh này, xem xem anh hai em đánh anh thành dạng gì rồi!"