Hắn luôn biết Omega là một sinh vật có tính mê hoặc, lúc trước hắn bị bộ dạng của Hà Sở lừa gạt, tuy rằng khiến người ta tức giận, nhưng hắn cũng không thể quản chuyện nhà họ Lận.
Vừa rồi hắn không khống chế được ác ý của mình đối với Hà Sở, có lẽ là vì nghĩ đến một người khác.
Đúng lúc này, Lận Chiêu Hi đi ra, bất mãn nhìn hai người ngồi gần nhau, gọi hắn: "Anh hai, đi thôi."
Nguyễn Dịch nói với Hà Sở: “Đi thôi.”
Lận Chiêu Hi nhìn thấy bộ dạng lãnh đạm của Nguyễn Dịch, trong lòng hơi đắc ý, quắc mắt nhìn Hà Sở, tách cậu ra khỏi người Nguyễn Dịch, sau đó mua hai lon nước trong khách sạn, một lon đưa cho Nguyễn Dịch, một lon cho chính mình, còn đưa cho hắn nhờ hắn mở giúp.
Nguyễn Dịch cầm lon nước, liếc nhìn Hà Sở cúi đầu đi phía sau, mở một lon cho mỗi người, đưa cho cả hai.
Hà Sở cầm lấy đồ uống, nói với hắn: "Cám ơn."
Lận Chiêu Hi bước tới thùng rác, ném đồ trong tay đi, vẻ mặt đầy bất mãn.
Cậu ta biết Nguyễn Dịch ghét loại Omega nào, nhưng không ngờ thái độ của Nguyễn Dịch đối với Hà Sở sau khi nghe chuyện mình kể vẫn y như cũ.
Không biết là hắn không thèm để ý, hay là không tin mình nói.
Cậu ta hi vọng mình là người đến trước, nhưng lại không khống chế được phẫn nộ do người sau mang đến, lạnh lùng nhìn Hà Sở cầm lon nước từ kính chiếu hậu.
Hà Sở giương mắt, cũng nhìn cậu ta, không một chút hoang mang uống một hớp nước.
Lận Chiêu Hi tức giận, lập tức thu hồi ánh mắt.
Hà Sở quay đầu nhìn về phía cửa sổ xe, khóe miệng âm thầm mím chặt.
Thực ra cậu cũng không muốn cùng Lận Chiêu Hi so đo này nọ, càng không muốn xung đột gì với cậu ta, nhưng cậu tức giận đối với những gì mà Lận Chiêu Hi đã nói với Nguyễn Dịch.
Hà Sở nhìn thoáng qua sườn mặt Nguyễn Dịch ngay trước mắt, ngón tay nhẹ vòng quanh lon, cảm thấy đồ uống lần này ngọt hơn so với mọi lần.
Sau khi xe chạy đến nhà họ Lận, Lận Chiêu Hi chạy về phòng, Hà Sở ngồi ở ghế sau, thấy Nguyễn Dịch còn chưa xuống xe, liền hỏi: "Anh hai, anh không ở lại ăn cơm với nhà em sao? "
Nguyễn Dịch cũng đã biết một chút về tình hình nhà họ Lận, hiện tại đi vào lại phải cười nói giả lả, hắn lười làm chuyện này, nên gật đầu với Hà Sở.
Hà Sở đặt tay lên cửa xe, nói: “Tạm biệt.” Cậu nói thêm: “Đi đường cẩn thận.”
Nguyễn Dịch nhướng mi liếc cậu một cái, gật đầu.
Hà Sở đứng ở ven đường đợi xe của Nguyễn Dịch đi xa rồi mới chạy về phòng, lúc này trời còn rất sớm, ngày thường thì cậu đang ở bên ngoài làm bài tập.
Cậu trở về phòng, đổ hết đồ uống còn lại trong lon, rửa sạch, dự định tối nay sẽ làm gì đó từ chiếc lon này.
Đang rửa lon thì bên ngoài có người gõ cửa, không phải là Lận Hồng Tân, Lận Hồng Tân sẽ dùng ngón trỏ cong lên gõ vào cửa.
“Hà Sở, mở cửa.”
Nghe thấy giọng nói của Lận Chiêu Hi, cậu không định mở cửa ra, sau khi về đến nhà họ Lận, cậu cũng không định mở cửa cho người khác.
Hà Sở đứng ở sau cửa đợi Lận Chiêu Hi, không tự mình mở cửa ra, đợi cậu ta đá vào cửa mấy lần như những lần trước cậu ta gây phiền phức cho cậu rồi đi mất. Nhưng đúng lúc này, Hà Sở lại nghe thấy âm thanh cắm chìa khóa vào bên ngoài cửa, con người cậu co lại, nhìn khoá cửa xoay vòng, sau đó Lận Chiêu Hi đẩy cửa bước vào.
“Đây là nhà của tôi, anh cho rằng mình trốn được đi đâu?” Lận Chiêu Hi đẩy Hà Sở, đánh giá phòng cậu một chút.
Sau khi Hà Sở được nhận làm con nuôi, cậu sống ở đây, một phòng ngủ dành cho khách trong nhà họ Lận, tuy rằng không lớn bằng phòng ở trên lầu, nhưng tiện nghi bên trong cũng không kém hơn những người khác - loại ăn bám này luôn biết ăn bám bố mình rất đúng chỗ.
Người khác sẽ chỉ nghĩ ông ta coi con nuôi như ruột thịt, không ngờ tới ở nơi này lại nuôi dưỡng một người tình.
Hà Sở nhìn cánh cửa bị mở ra, cảm thấy căn phòng vuông vắn bị gió lùa, làm cho cậu cảm thấy bất an, muốn đóng cửa lại, Lận Chiêu Hi ở sau lưng đột nhiên duỗi tay xé miếng dán ức chế.
Hà Sở hơi đau, che tay sau gáy kinh ngạc quay lại: "Em làm gì vậy?"
“Ngửi mùi pheromone của anh một chút.” Lận Chiêu Hi ném mấy thứ trong tay cậu, tuyến thể đang phát triển chỉ giúp cậu ta ngửi được một mùi hương nhè nhẹ trong không khí, như có như không. Cậu ta nhìn Hà Sở hoảng loạn lại thỏa mãn được ác ý.