- Ký chủ, ngài làm sao vậy?
Hệ thống nhìn vẻ mặt đáng sợ của Quý Hàn Minh cũng thấy hốt hoảng, cảm giác như trái tim cũng đập theo từng tiếng bước chân của hắn, mặc dù nó chỉ là một sản phẩm trí tuệ nhân tạo. Nó vẫn cảm nhận được ký chủ không vui, nhưng với một hệ thống như nó cũng không biết xử lý làm sao.
Đến tận khi Giản Sơ hốt hoảng chạy lên sân thượng, Quý Hàn Minh đang cầm một điếu thuốc, cả người ngồi ngả ra phía sau, cục bông nhỏ đang bị xoa nắn trong tay cũng biến mất, nửa người chìm trong bóng đêm, chỉ có ánh trăng chiếu sáng nửa khuôn mặt, cả người vừa lạnh lùng vừa cô độc.
Giản Sơ điều chỉnh hơi thở bước đến gần hắn, Quý Hàn Minh không chút phản ứng nhìn cậu đến gần. Cậu cũng không biết vì sao bỏ dở tiết học mà chạy đi tìm hắn, cũng không biết người này đang ở đâu, chỉ có thể chạy lung tung bên ngoài.
May mắn với vẻ ngoài nổi bật của hắn, rất dễ có người nhận ra, tòa nhà thực hành đã lâu không được dùng đến, lan can cũ kỹ làm có cảm giác không chịu được một chút lực. Giản Sơ thấy cả người Quý Hàn Minh ngồi lên chỉ sợ hắn bất cẩn ngã xuống, bước chậm về phía Quý Hàn Minh.
Đến tận khi ngồi lại trong lớp học, Giản Sơ vẫn cảm thấy chân hơi mềm, đôi môi có cảm giác tê buốt nhè nhẹ, may mắn người này cũng theo cậu trở về lớp. Nhưng trong giờ học hắn cũng chỉ gác chân lên ghế phía trước mà không hề để ý đến cậu, góc khuất nên Giản Sơ không nhìn rõ khuôn mặt hắn.
Giản Sơ càng căng thẳng, đồ vật bên trong càng bị hút sâu vào, cậu vừa rồi bất an nên không chú ý tới, lúc này càng thêm lo lắng bị người phát hiện tư thế bất thường liền nhìn sang xung quanh, đều là các bạn đang tập trung giải đề, không chú ý đến phía sau.
- Cậu không sao chứ?
Thấy Giản Sơ bất cẩn ngã cũng không tập trung ngồi học, Lâm Nhất Hạo hiếm hoi quan tâm hỏi.
Ngay khi Giản Sơ vừa nhìn y, đồ chơi trong người bất ngờ đâm sâu vào trong, cậu kinh ngạc mà rên lên.
- Ưʍ.
May mắn Lâm Nhất Hạo không chú ý đến thân thể cậu bất thường, nghe thấy cậu trả lời thì nhàm chán ghé ra bàn ngủ tiếp, dạo gần đây đến đêm y liền bận.
Giản Sơ sau khi trả lời xong hai mắt hồng hồng cúi xuống, kí©ɧ ŧɧí©ɧ đột ngột làm cậu không ngăn được nước mắt sinh lý, hai tay run rẩy nắm chặt.
Đến tận khi kɧoáı ©ảʍ qua đi, Giản Sơ mới có chút bình tĩnh, đôi mắt hồng hồng nhìn về phía Quý Hàn Minh, nhưng thấy hắn không chú ý tới cậu thì quyết định đợi thêm một lát nữa.
Bạn học Giản Sơ lần đầu chủ động làm việc riêng trong giờ học có chút lo lắng, luôn chú ý có ai nhìn về hướng này, Quý Hàn Minh bắt lấy cánh tay đang vươn tới của cậu hất ra.
Giản Sơ bị từ chối có chút sững sờ, từ lúc hai người quen biết cậu chưa từng bị đối xử như vậy, đôi mắt bất giác càng hồng lên.
Thấy Giản Sơ im lặng cúi xuống mặt bàn, cả người không có động tác, Quý Hàn Minh bất giác lại bực bội.
Chỉ có chút kiên nhẫn dỗ hắn như vậy?
Quý Hàn Minh ác ý mà điều chỉnh đồ vật nhỏ trong người Giản Sơ, Giản Sơ bị rung động dưới thân làm cả người hỗn độn, không ngờ thứ này còn có thể chuyển động.
Giản Sơ ánh mắt vội vàng nhìn sang người bên cạnh, thấy khuôn mặt lạnh lùng của Quý Hàn Minh thì chợt nhận ra, hắn cố ý.
Cậu bất chợt cảm thấy tủi thân, nỗ lực nhịn không cho nước mắt sinh lý tràn ra, một bàn tay vươn đến vuốt ve làn da mềm mại, không ngừng du tẩu trên người cậu, hôm nay bọn họ có tiết thể dục, quần áo thể thao rộng rãi không thể ngăn cản bàn tay lạ này. Hơn nữa hắn lại tấn công từ phía sau, cậu không thể đưa tay ra để ngăn lại, thậm chí động tác đó còn kỳ cục hơn, lại lo sợ bạn bè phía trên phát hiện bất thường, căn bản không dám cử động.
Quý Hàn Minh thấy Giản Sơ căng thẳng nhưng không dám phản kháng lại càng quá đáng hơn, bàn tay vòng từ đằng sau ra phía trước, hai ngón tay kẹp lấy viên đậu trước ngực miết nhẹ.
Giản Sơ bị hắn làm vậy suýt chút đã rên lên, khuôn mặt nghẹn đến đỏ hồng.
Quý Hàn Minh thấy cậu như vậy cũng không dừng lại, dựng đứng một cuốn sách trên mặt bàn, nhìn qua chỉ thấy hắn nghiêng một chút như đang đọc sách, dù sao hành động của học bá bọn họ cũng không hiểu được.
Hiện tai thì hầu như trong lớp cũng biết được lý do hắn có thể chuyển đến trường này, lớp này quậy phá không phải không có nguyên do, hầu hết là được học bổng hoặc dùng tiền nhét vào.
Trong lớp học Giản Sơ ngoan đến bất ngờ, Quý Hàn Minh vô cùng thích thú, nhìn cậu nhẫn nhịn không phát ra tiếng động, cơ thể run rẩy không thể tránh né làm hắn bớt giận. Ngón tay như vuốt ve thú cưng mà du tẩu trên người Giản Sơ.
Sau khi vuốt ve đến lúc cậu mềm nhũn, chỉ có thể nằm sấp xuống mặt bàn, hơi thở mềm mại hổn hển ngắt quãng, Quý Hàn Minh gẩy nhẹ túp lều nhỏ đã nhô lên của cậu, Giản Sơ bị đột kích bất ngờ thì hai mắt mờ to, ánh mắt lóng lánh ngưng lại.
Thấy Giản Sơ cúi xuống Quý Hàn Minh càng vui vẻ hơn, quần áo rộng thùng thình làm hắn càng thêm bừa bãi.
Nhìn hai người ngồi sát gần nhau mọi người chỉ nghĩ hắn mới đến, lại thoắt ẩn thoắt hiện nên thân thiết với bạn cùng bàn, căn bản do mệt mỏi cũng không thèm chú ý.
Nam chính ngồi bên cạnh thi thoảng quay sang, thấy hai người ngồi sát gần nhau nhưng Giản Sơ cũng không tỏ ra khó chịu, y cũng tiếp tục nằm ngủ, dù Lâm Nhất Hạo có hảo cảm với cậu nhưng không đến mức xen vào mối quan hệ bạn bè của Giản Sơ.
Hệ thống thầm nhủ cơ hội tăng tiến tình cảm của nhân vật chính đã bị ký chủ phá tan tành từ bao giờ rồi, người yêu trước mặt bị đùa giỡn như vậy, Giản Sơ còn có thể nhìn mặt y sao.
Nghe thấy tiếng động bàn bên cạnh xoay người, Giản Sơ càng cứng đờ, hai tay khoanh tròn úp xuống bàn căng chặt, càng không dám ngẩng lên nhìn mọi thứ xung quanh.
Cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ cùng cấm kỵ làm cậu căng thẳng, hơi thở nóng hổi không ngừng tỏa ra, cả người rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.
Do điều kiện không cho phép, chứ Quý Hàn Minh đâu chỉ muốn ăn chay như này, nhưng hắn không cần học tập chứ Giản Sơ vẫn là một phần của thế giới này, trên lớp học căn bản chỉ có thể ăn chút đậu hũ.
Nhưng cơ thể Giản Sơ càng ngày càng thêm mẫn cảm, chỉ vuốt ve một chút đã làm cậu mềm nhũn, nhìn phản ứng thân thể cùng khuôn mặt cố tỏ ra không có gì làm hắn dần quá đáng hơn.
Ban đầu thầy cô còn chú ý hành động bất thường của hai người bọn họ làm ánh mắt mọi người đổ dồn xuống cuối lớp, về sau Giản Sơ chỉ cố gắng tỏ ra trạng thái bình thường sẽ không bị chú ý.
Giản Sơ chỉ có thể cắn răng giả bộ đang ngồi học, mặc cho Quý Hàn Minh đùa giỡn trên người.
- Ưm…ưm…
Dưới ngăn bàn Giản Sơ một tay bóp mạnh tay Quý Hàn Minh, muốn hắn dừng lại, không cờ cậu càng căng thẳng thì chuyển động bên dưới càng mãnh liệt hơn.
- Đừng, mọi người vẫn trong lớp.
Giản Sơ run rẩy cố gắng ngăn động tác của Quý Hàn Minh, giọng nói vừa uất ức vừa làm nũng.
- Vậy không có người thì được đúng không?