Hệ Thống Đoạt Thê Nam Chính

Chương 18: TG2-9: Đồng ý làm người yêu

Hệ thống nhận ra không phải lý do nó nói không đủ thuyết phục mà là dùng nhầm đối tượng, Quý Hàn Minh vậy mà dùng lý do này lừa được Giản Sơ.

Giản Sơ chấp nhận yêu cầu làm người yêu của Quý Hàn Minh, cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng lần đầu làm với cậu nên hắn có chút yêu thích, hai người không có tình cảm sẽ không duy trì được lâu, hơn nữa nếu hắn có người khác thì phải buông tha cậu.

Nhưng thân thể thì đúng như cậu nghĩ còn linh hồn vốn không còn là thiếu niên, Giản Sơ nghĩ rằng hắn muốn chơi đùa nên không muốn công khai, dù sao thì nhiều người biết đối với hai người cũng không tốt.

Quý Hàn Minh thấy Giản Sơ không muốn công khai thì cũng không miễn cưỡng, nhưng cậu đã nghĩ quá dễ dàng, vì không được công khai nên mỗi khi có người nói về chuyện trước đây cậu cùng Lâm Nhất Hạo thì hắn như biến thân thành hũ giấm, lại dùng quyền lợi người yêu trừng phạt Giản Sơ.

Ánh mắt nhìn Giản Sơ y như bắt gặp người yêu vượt tường, vô cùng căm phẫn nhìn cậu. Giản Sơ chỉ có thể chột dạ tránh ánh mắt của hắn, trước đây cả hai nhân vật chính đều không giải thích, giờ tự dưng lại phản ứng thì càng có vấn đề.

Giản Sơ chưa từng yêu đương nhưng trước đây giả vờ cùng Lâm Nhất Hạo cũng từng làm qua, giả vờ thân mật tặng quà gì đó, hầu hết đều là Lâm Nhất Hạo chuẩn bị, cậu chỉ việc đưa lại cho y. Tuy nhiên dạo gần đây có vẻ Lâm Nhất Hạo có việc bận, Giản Sơ cũng không phải giả bộ tiếp nữa.

Nhìn hũ giấm đang giận dỗi bên cạnh, Giản Sơ thở dài có lẽ cậu nên nói chuyện với Lâm Nhất Hạo, chỉ nghe mọi người kể lại đã có thể giận dỗi như vậy, hai người tiếp tục giả vờ thì người gặp chuyện tiếp theo chính là cậu.

Nhưng Quý Hàn Minh tất nhiên không dễ dàng dỗ như thế, điểm xuất phát ban đầu của họ vốn đã không bình thường, không thể tặng quà mua đồ ăn như các cặp tình nhân nhỏ, mỗi lần hắn đều lôi Giản Sơ vào phòng kín, như vậy như vậy bắt nạt cậu, lúc ra ngoài thì hai chân đều mềm nhũn, môi hơi sưng lên, ánh mắt óng ánh nước, quần áo vẫn xộc xệch nhưng đã được chỉnh lại.

Mà mỗi lần ra ngoài cậu lại vẫn còn cảm thấy may mắn vì gần đây Lâm Nhất Hạo không đến trường.

Hai người không công khai, Giản Sơ phải chấp nhận mọi yêu cầu vô lý của Quý Hàn Minh, vẫn phải làm đúng bổn phận của bạn trai, ở trường gọi phải có mặt, phải ăn chung….

Giản Sơ từng viện cớ học bài, cố ý làm lơ Quý Hàn Minh không biết bao nhiêu lần, tất nhiên khiến hắn càng thêm bất mãn.

- Quý Hàn Minh, buông ra.

- Nói đi, bao giờ em chuyển vào ký túc xá?

- Tuần sau.

- Tuần sau là thứ mấy, tôi chuyển đồ giúp em.

- Không cần, tôi tự chuyển.

Đúng vậy, gần đây cậu đang không vui vì Quý Hàn Minh tự ý quyết định cho Giản Sơ vào ký túc xá. Mặc dù nói với mẹ Lâm là cậu được hỗ trợ đặc biệt của trường, nhưng Giản Sơ làm sao có thể không nhìn ra là do người này bày ra chứ.

Từ lúc chấp nhận cùng thiếu gia này vui đùa, cậu không thể không ngừng thỏa hiệp, lại luôn chăm sóc lo lắng có người phát hiện. Tuy nhiên, quyết định gấp gáp cũng khiến Giản Sơ mệt mỏi, người này càng ngày càng thêm dính người, lúc đông người thì còn biết điều, nhưng lúc chỉ còn hai người thì hận không thể dính trên người cậu.

Giản Sơ vừa cố gắng suy nghĩ vừa ngăn bàn tay không biết điều này dán trên người mình.

Vào ký túc xá tương đương việc Giản Sơ phải tham gia giờ tự học buổi tối, gần đây lớp 12-7 vô cùng náo nhiệt, hai nam thần vẻ ngoài level max đi học thường xuyên hơn, nhưng hầu hết đều là một người nằm ngủ một người ngồi chơi trong giờ học, tuy nhiên dù họ không làm gì chỉ ngồi đó cũng rất bổ mắt, giờ tự học sôi nổi hơn đáng kể.

Chỉ là Giản Sơ, cậu ngồi giữa hai người này, dù vẻ ngoài của cậu cũng coi như thanh tú, nhưng với sức sát thương của hai người bên cạnh thì không thuộc loại khiến mọi người nhìn lần đầu đã trầm trồ. Trước đây không ít người muốn đổi chỗ với cậu nhưng Lâm Nhất Hạo ngại phiền, tất nhiên y không đồng ý, bây giờ lại thêm Quý Hàn Minh, Giản Sơ cắn răng ngồi giữa hai đại ôn thần này.

Mặc dù là ngồi giữa nhưng mỗi người đều là bàn đơn, vốn lớp học đã không sắp xếp theo trật tự nên hàng lối hơi lộn xộn, Quý Hàn Minh càng không thèm nói lý, dứt khoát kê bàn ngồi cạnh Giản Sơ luôn, hai người cách nhau không quá một cánh tay, sách giáo khoa cùng bài tập xếp chồng che khuất tầm nhìn, bên trên nhìn xuống hầu như chỉ nhìn đến ngang ngực học sinh.

Trường học cũng rất nhân tính, ngoài những tiết học chính thường sẽ xen kẽ một số tiết học phụ nhẹ nhàng, cho học sinh có một chút thời gian thư giãn, sợ bọn họ luôn căng thẳng không tốt cho sức khỏe, nhưng Giản Sơ thì thật không khỏe.

Quý Hàn Minh thấy cậu học cũng không làm gì quá đáng, nhưng mỗi giờ ra chơi sẽ động tay động chân, Giản Sơ giận không dám nói, chỉ có thể cắn răng giữ chặt tay hắn.

Bình thường Lâm Nhất Hạo không lên lớp, một vài động tác nhỏ Giản Sơ cố gắng nhẫn nhịn, nhưng tất nhiên với Quý Hàn Minh là không đủ, thường sẽ chọc cho Giản Sơ xù lông, hắn cảm thấy cậu như vậy rất đáng yêu.

Nhưng từ khi Lâm Nhất Hạo bước vào lớp, thấy Giản Sơ nhìn y ngồi vào bàn, cảm nhận ánh mắt lành lạnh sau gáy, Giản Sơ vô thức xoa cổ không tiếp tục nhìn nữa.

Bình thường Lâm Nhất Hạo lên lớp chủ yếu toàn ngủ, thầy cô không chú ý tới y, các bạn trong lớp cũng không dám làm ồn lúc y ngủ nên bình thường cuối lớp cũng ít người lui tới, Giản Sơ cùng Quý Hàn Minh có vài động tác nhỏ cũng không bị chú ý.

Cùng lắm chỉ cảm thấy Quý Hàn Minh hơi ngang ngược chiếm chỗ bạn học, nhưng Lâm Nhất Hạo đi học thì không giống vậy, ba người đều ngồi hàng cuối, chỉ cần y quay sang là có thể nhìn thấy động tác dưới gầm bàn của Giản Sơ và Quý Hàn Minh.

Ban đầu từ Giản Sơ không thèm để ý đến hắn vì dám tự ý quyết định, nhưng từ lúc Lâm Nhất Hạo đi học liền đổi thành cậu có lỗi với hắn, mỗi lần cậu quay sang bên cạnh thì lại như sắp vượt tường, Giản Sơ nhẫn nhịn ngồi trong lớp học.

- Không nói chuyện này, lúc vừa rồi em nhìn cái gì?

- Không nhìn cái gì hết.

- Tôi không tin, Lâm Nhất Hạo vừa đến liền nhìn cậu ta không rời, trong giờ cũng không cho cầm tay.

Đang trong giờ học có người bước vào tất nhiên dễ bị chú ý, không muốn cầm tay là vì không muốn bị y phát hiện.

- Có phải em vẫn thích Lâm Nhất Hạo đúng không? Không muốn thân thiết với tôi trước mặt cậu ta?

- Lúc trước thì được có cậu ta thì không được?

Giản Sơ chưa kịp giải thích đã bị Quý Hàn Minh nói một hồi, may mắn khi hai bọn họ vào nhà vệ sinh không có một ai. Quý Hàn Minh vừa nói vừa giày vò quần áo Giản Sơ, ban đầu cậu còn muốn giải thích, về sau chỉ có thể cố gắng ngăn cản động tác của hắn không cho làm hỏng đồng phục trên người cậu.

Giản Sơ tra nam bội bạc, có người yêu rồi vẫn vấn vương tình cũ, mà người yêu của cậu còn không phải là cô gái mềm mại nũng nịu, căn bản chính là một con sói nhỏ có thù tất báo.

Giản Sơ bị hôn đến cả người mơ hồ, chỉ cảm thấy hạ thân mát lạnh, một vật không lớn bị đẩy vào huyệt sau, cảm giác không quá khó chịu, nhưng có dị vật trong cơ thể vốn không thể thoải mái.

-Cậu, cậu vừa nhét cái gì vào đó?

- Sơ Sơ không nghe lời, phải quản tốt thân dưới một chút.

- Lấy ra !

Giọng nói tức giận mang theo một chút run rẩy mềm mại, Giản Sơ vừa ngượng ngùng vừa giận giữ, người này đi học sao lại mang theo thứ này chứ. Quý Hàn Minh thấy khuôn mặt cậu ửng đỏ, lại vô cùng muốn hôn cậu một chút. Hai người quấn quýt một hồi trong nhà vệ sinh, đến tận khi tiếng chuông vào lớp vang lên, Giản Sơ bị ép buộc dụ dỗ ngậm đồ vật vào lớp học.

Giản Sơ sợ đồ vật bên trong rơi ra bị chú ý, cố gắng khép chặt mông không cho chúng chuyển động, cả người căng thẳng đi vào lớp học, đến khi tiến gần chỗ ngồi thì hai chân đã mềm nhũn. Vừa lúc bạn học bàn trên xê dịch bàn ghế va vào cậu, cả người bất ngờ đổ về phía trước được một bàn tay đỡ lại, nhìn chủ nhân bàn tay là Lâm Nhất Hạo, cậu vô thức run rẩy nhìn về phía sau, Quý Hàn Minh đứng trước cửa lớp, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía này.