Sau một tháng từ ngày tổ chức hôn lễ, khác với hai người thoải mái nghỉ ngơi trong biệt thự, Hoắc Thiên phải sứt đầu mẻ chán vì quyết định ngày hôm đó. Hoắc thị phải đối mặt với nhiều nguy cơ tài chính, hàng loạt hợp đồng gặp vấn đề, người trong lòng thì khó khăn lắm mới tìm được, may mắn là từ hôm đó An Tư không xuất hiện nếu không hắn sẽ càng mệt mỏi hơn.
Hoắc Thiên cầm theo một tập tài liệu sau nhiều lần suy nghĩ xông vào biệt thự, để có thể qua được lần này y chỉ có thể mất một lần da. Theo ý muốn của An Tư, nơi này sẽ là nhà tân hôn của y và cậu sau kết hôn, khu đất tấc đất tấc vàng, Hoắc gia cũng khó thể có được.
Hoắc thiên đứng trước cổng nghĩ đến khi người kia rời đi y rốt cuộc không chịu được, ròng rã truy tìm đuổi theo suốt một tháng, người đó rốt cuộc không chấp nhận y, Hoắc Thiên chỉ có thể xóa bỏ hôn ước, cầm một bản hợp đồng đến gặp An Tư.
- Ngày đó chúng ta coi như chưa kết hôn, tôi cũng không muốn tiếp tục hôn ước, cậu ký vào đây, chỗ này coi như tài sản tôi bồi thường cho cậu, chúng ta kết thúc đi.
Đúng vậy, cậu coi y là chỗ dựa duy nhất, ở bên y ba năm gây dựng sự nghiệp, không ngờ ngày đó y chỉ vì một cuộc điện thoại mà để cậu lại trong khách sạn, trong ba ngày kia cậu đã từng hy vọng y sẽ tới.
Hoắc thị có ngày này không thể thiếu sự giúp đỡ của An gia, Hoắc Thiên hôm nay càng không thể có sự ủng hộ trong im lặng của cậu.
- Cái này tôi đã yêu cầu công chứng, sau khi ký xong sẽ là của cậu, kể cả cổ phần Hoắc thị.
An Tư im lặng nhìn người mình đã âm thầm thích 10 năm, nhớ lại một tháng đã trải qua, lại cảm nhận một chút tê dại dưới mông, im lặng cầm bút và bản hợp đồng.
Hoắc Thiên thấy cậu phản ứng như vậy thì hoảng hốt một chút, y cứ nghĩ cậu sẽ cật lực phản đối, đã chuẩn bị các phương án dự phòng. Có vẻ như cậu hài lòng với con số mà y đưa ra, không chút do dự mà đặt bút ký. Nhìn hai bản hợp đồng trước mặt, Hoặc Thiên trầm mặc một chút, nhưng nghĩ đến một tháng qua vất vả tìm người kia, y cầm một bản hợp đồng đưa cho trợ lý đi xử lý, có lẽ trong ngày hôm nay là kết thúc, cuộc họp báo ngày mai sẽ hóa giải hết tất cả.
Đáng ra sau khi cậu ký xong, y phải nhanh chóng cùng trợ lý rời đi, nhưng không hiểu vì sao bản thân cảm giác không rời, y quyết định ở lại, hai người im lặng nhìn nhau. Sau khi giải quyết vấn đề, hắn cũng thả lỏng trò chuyện với cậu.
- Em không có gì muốn nói với tôi sao?
- Chúng ta đã kết thúc rồi.
Hoắc Thiên nhìn mặt bàn trước mặt, chỉ thấy cậu và y ngồi ở một khoảng cách rất xa, đầu kia là hợp đồng vừa ký xong, trên bàn trống trơn không còn thứ gì khác.
Y rốt cuộc nhận ra sự khác lạ của cậu, từ lúc y đến cậu không hề di chuyển, trước kia lúc hai người gặp nhau cậu sẽ ân cần đến bên y, chuẩn bị nước và đồ ăn nhẹ y thích.
Nhìn mặt bàn trống không y bất giác thấy khô cổ, ho khan một tiếng, chỉ thấy cậu quay ra nhìn y một chút rồi nhìn về phía cửa. An Tư nghe thấy tiếng ho của Hoắc Thiên, nhưng đúng là y hiểu lầm, dù không vui vẻ nhưng lễ nghi cơ bản cậu vẫn nên chuẩn bị trà nước, ngoài ra còn có trợ lý đi cùng, nhưng đúng là hiện tại cậu không thể di chuyển.
Quý Hàn Minh trước khi ra ngoài đã đặt vào hai chuỗi hạt to nhỏ khác nhau, chỉ cần cậu xê dịch một chút liền phóng điện, trước khi Hoắc Thiên vào, An Tư chỉ có thể mềm nhũn nằm trên ghế.
Cậu vòng tay ôm lấy gối ôm che đi tầm mắt của Hoắc Thiên mới không để hắn nhìn thấy tình trạng bên dưới, còn phản ứng lạnh lùng im lặng là đang kìm nén từng đợt kɧoáı ©ảʍ. Trong tình cảnh khó xử này, Hoắc Thiên nhìn mặt cậu biểu cảm càng ngày càng khác lạ liền có chút nghi hoặc, bên ngoài liền có tiếng cửa mở, một người đàn ông cầm theo một túi đồ bước vào.
Quý Hàn Minh tự nhiên nhìn Hoắc Thiên một chút rồi đi đến ngồi bên cạnh An Tư, ánh mắt lướt qua hợp đồng để trên bàn rồi dịu dàng vuốt ve mặt cậu.
- Ký rồi?
An Tư không trả lời mà cúi đầu gật một nhẹ.
- Này không đủ mười năm em bỏ ra đâu, vẫn thật nhẹ dạ.
Hoắc Thiên nhìn hai người nói chuyện thân mật như chốn không người liền có chút đề phòng tức giận. Trong suy nghĩ của y, An Tư yếu đuối tự ti sẽ mãi ở trong vòng tay của y.
- Mày là ai, tránh xa em ấy ra.
An Tư thấy Quý Hàn Minh cúi người về phía mình không nhìn thấy Hoắc Thiên hùng hổ phía sau liền bất chấp dưới thân mà choàng lên ôm lấy Quý Hàn Minh, hai người tránh được động tác của Hoắc Thiên nhưng lại ôm nhau ngã vào sô pha phía sau.
Chuyển động mạnh làm chuỗi hạt không ngừng phun ra dòng điện, thấy An Tư không kìm nén được, Quý Hàn Minh liền thuận theo mà ôm lấy cậu, đôi môi phủ lên che nuốt lấy âm thanh chưa kịp phát ra.
- Tôi là ai như cậu thấy đấy.
Quý Hàn Minh hôn xong lấy tay nhẹ lau khóe môi dính nước của cậu, động tác ân cần dịu dàng như đã làm nhiều lần, quay lại mỉm cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ trả lời câu hỏi của y. Hoắc Thiên thấy vậy không kìm được giận dữ tiến lên kéo áo Quý Hàn Minh, chỉ thấy cú đấm như sắp rơi xuống khuôn mặt lạnh lùng cương nghị bị một bàn tay ngăn lại, lực nắm đến mức chỉ thấy Hoắc Thiên nhăn mặt lại, dùng cả thân thể đánh vào Quý Hàn Minh.
Chỉ thấy hai người lao vào nhau, chả mấy chốc Hoắc Thiên bị đánh bầm dập cả người ngã xuống đất, Quý Hàn Minh tiện tay lấy cuộn dây trói hai tay và chân hắn lại.
An Tư mềm mại khó khăn định tiến lên, nhưng thân thể trải qua kí©ɧ ŧɧí©ɧ vẫn chưa hồi phục, dù lúc hôn Quý Hàn Minh đã tắt điện đi nhưng thứ đó vẫn còn bên trong. An Tư bước chậm từng bước đến chỗ hai người, thấy Quý Hàn Minh hoàn hảo thì đã bớt lo lắng. Thấy cậu bước lại gần, Quý Hàn Minh tiện tay lau bàn tay vừa đánh nhau đỡ lấy cậu, bàn tay đỡ mông để cậu dựa vào người.
- Sao vậy, lo lắng cho chồng cũ?
Quý Hàn Minh vừa nói vừa xoa nắn chỗ thịt mềm mại trong tay, chỉ qua một tháng đã bị cải tạo đến phát dục rất tốt.
- Không, không có. Anh không sao chứ?
Thấy cậu bất an dùng ánh mắt ngập nước nhìn về phía mình, hắn bất giác muốn bắt nạt cậu một chút.
- Không sao, nhưng xét thấy hành vi chỉ hai người trong một phòng vừa rồi, tôi rất không vui.
An Tư nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của hắn liền bất giác run rẩy.
- Không, không có chỉ hai người, còn có trợ lý, hắn vừa mới rời đi.
Cậu bất an giải thích, tuy đúng là trợ lý vừa rời đi thì Quý Hàn Minh trở về, nhưng bị Hoắc Thiên nhìn và chờ đợi hắn về nên thời gian càng thêm lâu, cậu không chắc chắn mà cố gắng biện minh.
- Vậy là thương tiếc chồng cũ, chỉ lấy của hắn một chút như này.
- Chỗ đó đều là của em, em không lấy đồ của hắn.
An Tư theo tầm mắt hắn mà nhìn về phía bản hợp đồng, hai tay giữ chặt Quý Hàn Minh cố gắng giải thích, những thứ trong đó đúng thật là của cậu bỏ ra suốt 10 năm, tuy số lượng đó mà lấy lãi sẽ là một khoản lớn nhưng cậu không muốn cầm đồ của Hoắc Thiên liền dứt khoát ký.
Lo sợ Quý Hàn Minh giận liền không màng Hoắc Thiên mà ôm hắn trả lời, sợ hắn hiểu lầm cậu. Thứ Hoắc Thiên cho cậu là cảm giác khao khát mãnh liệt khi còn nhỏ, cậu muốn trở thành người như y, ở bên cạnh y, dù bị tổn thương cũng không muốn buông tay.
Nhưng ở bên Quý Hàn Minh, cậu điên cuồng đến mức không còn là chính mình, khoảnh khắc ánh đèn chiếu vào cơ thể khi phá vỡ lớp màng cậu che dấu 20 năm trong sự hò reo của mọi người đã thay đổi khát vọng trong cậu.
Cậu muốn ở bên hắn, dù trên sân khấu hay dưới sân khấu cậu đã tìm được chính mình, có Hoắc Thiên cậu như đứa trẻ lấy được kẹo đã khao khát rất lâu, quý trọng nhưng hoài niệm, còn Quý Hàn Minh cho cậu nếm trải mọi loại kẹo, tìm cho cậu đúng vị cậu thích nhất. An Tư thấy hắn di chuyển liền tưởng hắn tức giận muốn bỏ đi, hai tay ôm chặt lấy vòng eo cứng rắn.
Quý Hàn Minh cúi đầu thấy cậu cả người nhào vào lòng hắn thì mỉm cười, cởi từng khuy áo cậu đang mặc trên người.
- Thằng khốn kia, mày làm gì đó, thả cậu ấy ra.
- An Tư, em điên rồi sao? Mau cởi trói cho anh.
Tiếng gào thét chửi rủa của nam chính khiến Quý Hàn Minh không hứng thú, át mất tiếng rêи ɾỉ của người trong lòng, thấy trong túi mua về có một gia khẩu hắn liền không đọc sử dụng mà tiến đến nhét vào miệng Hoắc Thiên.
Hoắc Thiên đang gào thét bị một vật nhét vào miệng, toàn thân cứng ngắc, thứ này làm y không thể khép miệng lại, nước bọt không ngừng tiết ra, cả người bị trói lại ngồi trên sàn không thể vùng vẫy. Y không thể ngờ rằng mình sẽ có một ngày ngồi trong chính căn nhà của vị hôn thê nhìn một thằng khác làm vợ y, vợ y còn không phản kháng mà thân thiết với người kia.
Đúng vậy, dù trải qua vụ hợp đồng vừa rồi, y vẫn luôn cho rằng An Tư sẽ mãi là người của y, cậu nhóc bám đuôi mình từ khi còn nhỏ, dù có bị đối xử ra sao cũng không tính toán tiến về phía y. Không còn tiếng chửi mắng gào thét, Hoắc Thiên từ dòng hồi tưởng nhìn thấy hai người trên ghế sô pha đang ôm nhau.
Quý Hàn Minh không ngừng kɧıêυ ҡɧí©ɧ thân thể An Tư, thấy cậu có chút né tránh.
- Sao vậy, trước mặt chồng cũ thì không được?
Giọng nói trầm thấp bên tai làm An Tư hoảng loạn, thấy người bên cạnh buông ra đứng lên, cậu vô thức giữ chặt không thả, chủ động tiến lên lấy lòng hắn.
An Tư không cởϊ qυầи, hai chân mở lớn ngồi lên người Quý Hàn Minh, áo sơ mi trắng dài vừa vặn che phủ mông của cậu, chỉ thấy một bàn tay đưa vào bên trong cùng tiếng rêи ɾỉ nghẹn ngào. Hoắc Thiên trừng mắt nhìn hai người, ánh mắt như toé lửa, hắn giãy giụa muốn thoát khỏi dây trói nhưng vô dụng, chỉ thấy thiếu niên đang nghẹn ngào như đang khóc quay lưng về phía hắn.
Chiếc bàn tay đang cởi từng cúc áo người An Tư, Hoắc Thiên nhìn theo cánh tay đang vòng qua sau lưng ôm mông cậu. Y có thể tưởng tượng bàn tay kia đang làm gì, việc này y đã trải qua không ít, nhưng dù bên nhau 3 năm, An Tư vẫn không cho y động đến cậu, thân thể cậu như viên ngọc chưa bị người quật phá.
Y biết thân thể cậu khác biệt, là người song tính xong chuyện này không hiếm lạ, không ít người cũng như vậy, nhưng với một số người truyền thống vẫn khinh thường những người như cậu. Y đã gặp qua nhưng cũng không hề ngăn cản họ tỏ thái độ và khinh thường.
Sau đó, An Tư cũng vô cùng tự ti và kiên quyết sau khi kết hôn mới cho y chạm vào cậu. Hoắc Thiên tự chìm vào hồi ức, nhưng bên ngoài thời gian mới qua như một khoảnh khắc, người đã từng che dấu bản thân cẩn thận đang quay lưng với y, bán khỏa thân, có lẽ trước mặt đã là khoả đang rêи ɾỉ trong lòng một người đàn ông khác.
Góc áo sơ mi bị nhấc lên một chút, Hoắc Thiên có thể nhìn thấy mông của cậu, vậy mà chiếc quần cậu mặc có khóa phía sau, cặp mông to tròn như ẩn như hiện đập vào mắt y, hơn nữa cậu không hề mặc qυầи ɭóŧ, quen biết đã lâu cậu đã khắc trong lòng y là một người cổ hủ, y không ngờ cậu ở nhà lại là người phóng túng như vậy.
Quý Hàn Minh nhìn thấy ánh mắt chăm chú của Hoắc Thiên vào mông của An Tư, khóe mắt nhếch lên mỉm cười với y, cánh tay vung lên. Hoắc Thiên chớp mắt một cái, trước mắt là một màu trắng xóa, thân thể cứng ngắc vùng vẫy càng mãnh liệt, vậy mà tên kia cởϊ áσ của cậu vứt lên đầu y.