Tiểu Từ sau khi nghe xong yêu cầu của Chủ tịch nhà cậu thì hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng thực hiện.
Còn về phần Hạ Miêu, cậu cũng chẳng bận tâm lắm đến các mối quan hệ xung quanh Cố Trạch Dương, bây giờ điều khiến cậu suy nghĩ chỉ có mỗi việc tu luyện mà thôi. Dù gì cậu cũng chỉ là một con mèo, một con mèo thì có gì mà phải suy nghĩ nữa chứ.
Rất nhanh sau đó, Tiểu Từ đem theo cốc cà phê mới vào cho Cố Trạch Dương. Trong lúc hắn bê cốc cà phê vừa chạm miệng thì sự cố đột ngột xảy ra. Dường như quá trình tu luyện của Hạ Miêu đã có thành quả, bởi bỗng nhiên tim cậu đập nhanh, phần bụng dưới nóng ran, cả người Hạ Miêu bắt đầu co giật, cơn đau đớn khiến cậu quằn quại mà lăn xuống khỏi chân Cố Trạch Dương. Và theo bản năng hắn đưa tay ra đỡ khiến cho cốc cà phê đổ hết lên cả người của Hạ Miêu lẫn quần của hắn.
Sự việc sảy ra quá nhanh khiến hắn sững người trong giây lát rồi ngay lật tức bế Hạ Miêu lao vào phòng tắm xả nước lên người cậu: “ Sao rồi, Miêu nhi em sao vậy, có bị bỏng không?” Mà Hạ Miêu lúc này đã khó chịu đến cực điểm: “ Meowwwww” [Đau quá, đau, Cố Trạch Dương, tôi đau quá, huhu..]
Thấy mèo con kêu lên đầy đau đớn, Cố Trạch Dương rất sốt ruột, hắn bế cậu lên lau người cho cậu rồi định đem cậu đi bệnh viện Thú y. Ngay lúc này một luồng sáng nhu hòa phát ra từ người Hạ Miêu, cậu rốt cuộc cũng hóa hình rồi. Giờ đây, trên tay Cố Trạch Dương đang ôm là một cậu thiếu niên tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, thân hình nhỏ nhắn, mái tóc trắng tinh, khuôn mặt đẹp tuyệt sắc, bờ mông cong vυ't đầy đặn, đôi gò bông màu hồng đào rất dễ thương mà điều quan trọng là trên mông cậu vẫn ngoe nguẩy cái đuôi và trên đầu ẫn còn đôi tai mềm mại. Hắn khϊếp sợ nhìn người thiếu niên mình đang bế :
“ Miê...Miêu Nhi ?”
“ Meoww” Hạ Miêu bên này cũng khϊếp sợ không kém, nhưng xen lấn trong đó là sự sung sướиɠ không thể che dấu [ Mình đây.. đây là hóa hình rồi ? Nhưng sao vẫn chưa nói được]
Bởi vì đây là lần đầu tiên Hạ Miêu hóa hình nên vẫn chưa biếи ŧɦái được triệt để nhưng sau này khi cậu tu luyện đủ thời gian thì tai và đuôi sẽ tự động biến mất, còn về phần giọng nói thì cậu chưa học nói tiếng của con người, nên đương nhiên là chưa nói được.
Còn bên này, Cố Trạch Dương hoảng hốt đặt cậu ngồi vào trong bồn tắm. Hắn nhìn vào đôi mắt ngây thơ trong trẻo kia mà không thể tin được: “ Miêu Nhi, em hóa thành hình người được sao ?”
“ meoww” [ Đúng vậy a, nhờ phúc của anh đó, cảm ơn anh nhiều] rồi cậu cười thật tươi để lộ 2 cái răng nanh nhìn vô cùng đáng yêu.
Bộ dạng này của Hạ Miêu khiến Cố Trạch Dương đỏ cả mặt, đặc biệt khi tầm mắt hắn di chuyển trên người cậu rồi dừng lại ở giữa hai chân cậu thì hắn bất ngờ nhìn thấy phía dưới cái dươиɠ ѵậŧ nhỏ nhắn của cậu là một cái hoa huyệt nhỏ màu hồng đào, hai cánh hoa theo cảm xúc của Hạ Miêu mà nhẹ nhàng mấp máy. Nhìn đến đây Cố Trạch Dương lật tức cương cứng, côn ŧᏂịŧ bên trong quần đã dựng đứng thành một cái lều nhỏ.
Hắn từ từ tiến lại gần Hạ Miêu, theo thói quen Hạ Miêu cọ cọ má vào lòng bàn tay hắn rồi ngước mắt lên nhìn hắn: “ Meoww ?”
Bộ dạng ngây thơ ấy của cậu khiến máu trong người hắn sục sôi, hắn cúi người xuống hôn mạnh bạo lên môi cậu .
“ Miêu nhi, há miệng ra” rồi hắn đưa lưỡi vào sâu trong miệng của Hạ Miêu, mυ'ŧ lấy lưỡi cậu mà quấn quýt. Một tay hắn không tự chủ mà ôm lấy eo cậu, tay kia thì sờ mó vυ' bự thỉnh thoảng còn nhéo một cái.
Hạ Miêu bị hôn đến thần hồn điên đảo, trước ngực còn bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, không tự chủ mà rêи ɾỉ: “ Meow… ô .. ô . me..” hai tay cậu theo bản năng mà ôm lấy eo hắn. Trong phòng tắm rộng lớn không khí vô cùng nóng bỏng.
Hôn tầm 1 phút thì Cố Trạch Dương tiếc nuối rời khỏi môi cậu, lúc hai đôi môi tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc. Hạ Miêu bị hôn đến mức thở dốc, đôi mắt long lanh có 1 tầng nước mỏng, hai má hồng đến phát nhiệt.
Cố Trạch Dương thích chết bộ dạng này của cậu, hắn mở miệng nhẹ nhàng dụ dỗ : “ Miêu nhi, đem chân mở ra nào”
“Meoww” Hạ Miêu ngây thơ ngồi tựa lưng vào thành bồn tắm đem hai chân chậm chậm mở ra khiến cho hoa huyệt xinh đẹp hoàn toàn lộ rõ trước mặt của Cố Trạch Dương. Cảnh đẹp trước mắt khiến hắn hít một ngụm khí lạnh, hắn nhanh chóng trút bỏ hết quần áo để cho côn ŧᏂịŧ to lớn đầy gân guốc lộ ra trước mắt Hạ Miêu. Cái thứ thâm tím kia nhìn vô cùng đáng sợ khiến Hạ Miêu hoảng sợ khép chân lại, cùng lúc đó Cố Trạch Dương cũng nhảy vào bồn tắm. Cái bồn tắm này vô cùng lớn, có thể chứa cùng lúc 3 đến 4 người nên không lo hành động bị hạn chế.
Cố Trạch Dương bế Hạ Miêu ngồi lên thành của bồn tắm rồi nhẹ nhàng mở hai chân cậu ra : “ Miêu Nhi ngoan, mở chân ra để tôi nhìn hoa huyệt của em.”
Hạ Miêu nghe lời Cố Trạch Dương mà dang chân ra cho hắn nhìn. Nhìn 2 cách hoa run rẩy tuyệt đẹp kia khiến côn ŧᏂịŧ dưới thân hắn càng căng trướng khó chịu.
Hắn đưa tay nhẹ nhành sờ vào hoa huyệt, di chuyển chầm chậm từ trên âm đế lướt xuống phía dưới.
“ Aa…aa ..” Hạ Miêu bởi vì bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà rêи ɾỉ, hoa huyệt cũng bắt đầu co bóp tiết ra dâʍ ɖị©ɧ. Cố Trạch Dương không nhịn được nữa mà vùi đầu vào giữa hai chân cậu , bắt đầu liếʍ mυ'ŧ lấy hoa huyệt non nớt kia. Hắn đưa lưỡi day day lấy âm đế rồi đưa lưỡi vào sâu liếʍ mυ'ŧ hết dâʍ ɖị©ɧ tiết ra.
Hắn mυ'ŧ mạnh đến mức phát ra cả âm thanh “Chậc… chậc..”
“Aaaa….aa..ưmm..ưmm” Hạ Miêu lấy tay ôm đầu hắn rên càng to hơn.
Cố Trạch Dương một tay nắn bóp lấy vυ' của Hạ Miêu, một tay thọc vào âm huyệt mà khuấy đảo, tốc độ ngón tay ngày càng nhanh
Hạ Miêu nương theo tốc độ tay của hắn mà kêu ngày càng tao: “aaa… aa… ưm…”
Sau khi bị thọc rút mạnh bạo vào âʍ đa͙σ, Hạ Miêu hét lên một tiếng rồi cao trào phun dâʍ ɖị©ɧ đầy tay của Cố Trạch Dương.
[ Chương 6 - 12/3/2022]