Sau khi Cố Tùng rời khỏi, thì Tiểu Từ bước vào báo cáo với Cố Trạch Dương: “ Báo cáo Chủ tịch, trong sáng nay ngài sẽ có 2 cuộc họp quan trọng vào lúc 8h30 và lúc 10h. Bên cạnh đó đây là một số tài liệu về dự án sẽ triển khai trong quý 2 cần ngài thông qua.” Nói rồi Tiểu Từ đặt lên bàn một số tài liệu.
“ Nếu ngài không cần gì nữa tôi xin phép ra ngoài.”
Trong lúc Tiểu Từ định quay đi thì Cố Trạch Dương chợt nói:
“ Lát nữa lúc tôi đi họp, cậu tìm một người đến bồi Miêu nhi. Tốt nhất lát nữa cậu cho người chuẩn bị một số đồ chơi và dụng cụ cần thiết cho mèo để trong phòng nghỉ phụ của tôi”
“ Vâng, tôi sẽ bảo người chuẩn bị ngay đây.”
“ Pha thêm cho tôi một cốc cà phê và một bát sữa ấm đem vào đây.”
“ Dạ” Tiểu Từ cúi người rồi ra khỏi phòng và đóng cửa.
Bởi vì là chủ tịch của một tập đoàn lớn, lượng công việc của Cố Trạch Dương vô cùng nhiều, nhiều khi phải xử lí công việc đến tận khuya hay bởi vì một số trường hợp đặc biết khiến hắn phải ở lại công ty nên ở công ty luôn có hai phòng nghỉ chuyên dụng dành cho Chủ Tịch: một chính, một phụ. Bây giờ hắn đã nuôi vật nhỏ rồi nên hắn nghĩ muốn cải tạo phòng nghỉ phụ thành sân chơi nhỏ cho Miêu nhi những lần theo hắn tới công ty. Hắn cũng là lần đầu tiên nuôi mèo, không biết cách chơi đùa như nào hắn nghĩ nếu ở cạnh hắn quá chán thì mèo con cũng có nơi chơi đùa nhưng tất nhiên hắn thích cậu ở cạnh hắn hơn.
Tiểu Từ đang chuẩn bị pha cà phê cho Cố Trạch Dương thì Trịnh Tu đi đến, gật đầu với Tiểu Từ: “ Chào thư kí trưởng, chúc anh buổi sáng tốt lành”.
Tiểu Từ cũng gật đầu lại với cô ta: “ Thư kí Trịnh, buổi sáng tốt lành.”
“ Anh đang pha cà phê cho Chủ Tịch à?”
“ Đúng vậy”.
“ Vậy anh để đấy tôi pha một thể cho, tôi cũng đang muốn pha cà phê, anh bận hơn tôi, có gì anh cứ đi làm việc đi”.
“ Vậy sao, vậy cảm ơn cô, vậy cô pha giúp tôi một phần cà phê với một bát sữa ấm đem vào phòng chủ tịch hộ tôi nhé.”
Tiểu Từ sau khi giao phó thì nhanh chóng quay lại làm việc, bởi vì cậu là thư kí thϊếp thân của chủ tịch và cũng là trưởng phòng thư kí của tập đoàn nên lượng công việc của cậu cũng vô cùng nhiều.
Một bên sau khi Tiểu Từ rời khỏi, Trịnh Tu cũng thành thật pha cà phê cho chủ tịch. Cô ta tuy làm ở phòng thư kí cùng tầng với phòng Chủ Tịch nhưng cũng chỉ mới nhìn thấy Cố Trạch Dương vài lần từ xa, chưa có cơ hội được đến gần anh bao giờ. Nhưng cho dù nhìn từ xa thì nhan sắc và đống tài sản kếch xù của anh cũng khiến cô ta mê đắm và ôm mộng làm phu nhân hào môn suốt 3 năm liền. Hôm nay cô ta mặc một cái váy vest lệch vai thiết kế ôm sát nhìn vô cùng quyến rũ nhưng cũng không kém phần thanh lịch, sang trọng. Gương mặt trang điểm sắc sảo khiến cô ta vô cùng hài lòng với diện mạo của mình ngày hôm nay. Dù gì bình thường thì nhan sắc của cô ta cũng được coi là mĩ nhân của phòng thư kí rồi.
Bởi vì sắp được tiếp xúc với Cố Trạch Dương nên cô ta vô cùng cẩn trọng, trước cô ta cũng không ít người muốn trèo cao mà liều mình quyến rũ Cố Trạch Dương mà bị nhận cái kết đắng. Trong suốt bao năm qua số nữ nhân ở phòng thư kí có cơ hội ở gần Chủ tịch ít đến đáng thương, cho dù có thì cũng là phụ nữ đã lập ra đình và không động tâm tư với Chủ tịch, mà cô ta cũng là trường hợp đặc biệt. Cô ta cao tay hơn đám nữ nhân ngu ngốc ngực to không não kia, cô ta chưa từng để lộ bản thân ái mộ sếp.
Trịnh Tu cẩn thận bê cà phê cà sữa đến đứng trước cửa phòng Chủ tịch, dùng tay gõ nhẹ mấy cái.
“ Vào đi”.
Nghe thấy âm thanh cô ta hằng đêm nhớ mong, cô ta kiềm nén sự sung sướиɠ mà đẩy cửa vào, nói bằng giọng nhỏ nhẹ :
“ Trạc… Chủ tịch, tôi pha cà phê và sữa đến cho ngài.”
Nghe thấy người nói là nữ, Cố Trạch Dương nhíu mày ngẩng đầu lên nhìn ra cửa : “ Tiểu Từ đâu? Cô là ai?”
“Thưa ngài, tôi là Trịnh Tu làm việc ở phòng thư kí của tập đoàn, thư kí trưởng bận nên nhờ tôi pha cà phê ạ.” vừa đáp Trịnh Tu vừa nhẹ nhàng nhìn Cố Trạch Dương, cuối cùng cô ta cũng được thấy anh ở khoảng cách gần, gương mặt đẹp trai đó làm tim cô ta đập rộn ràng.
Nhận thấy ánh mắt của cô ta nhìn mình, Cố Trạch Dương nhíu mày càng sâu hơn, giọng có chút tức giận khó nhận ra : “ Để cà phê xuống rồi ra ngoài đi.”
Trịnh tu làm theo lời anh tiến đến để cà phê và sữa lên bàn rồi thu hồi ánh mắt, cúi người : “ Vậy tôi xin phép.”
Sau khi cô ta đi khỏi, mày của Cố Trạch Dương cũng giãn ra được một chút, cũng không động vào cốc cà phê kia. Nếu đến bây giờ mà hắn còn không nhận ra điều gì thì đúng là uổng phí bao năm lăn lộn rồi. Mặc dù mặt cô ta không biểu hiện gì nhưng ánh mắt đυ.c ngầu đầy tham lam khi nhìn hắn đã bộc lộ rõ giã tâm của cô ta. Cố Trạch Dương nối máy cho Tiểu Từ:
“ Đuổi việc người vừa nãy mới vào phòng tôi và pha cho tôi một cốc cà phê khác”
Kể cả cô ta chưa làm gì quá phận nhưng hắn cũng không cho phép kẻ có tâm tư ở gần hắn, cho dù chỉ là một chút thì hắn cũng sẽ cho nó chết từ trong trứng nước.
[ Chương 5 - 11/3/2022]