Xuyên Thư Nữ Phụ Hào Môn Được Nuông Chiều

Chương 59

Úc Sanh, người đã thực hiện thành công trò đùa dai của mình, hiện giờ đang có tâm trạng vô cùng vui vẻ, không nhịn được ngâm nga thần khúc Tây Ban Nha "Despacito", ca khúc nổi tiếng toàn thế giới trong kiếp trước của cô. Vì cô không biết tiếng Tây Ban Nha nên chỉ có thể ngân ra giai điệu chung chung. Nhưng mà mấy câu hát hot nhất trong bài hát này cô đều có thể hát theo.

"Chầm chậm thôi, tôi muốn cởi xuống quần áo em nhẹ nhàng hôn em, trong chốn mê cung quanh co này đánh dấu, coi thân thể em như bản thảo của tôi ... hãy để tôi đưa em vượt qua cực hạn, làm em hét lên hưng phấn..."

Hầu hết mấy thần khúc nước ngoài nổi tiếng đều có một điểm chung, đó là lời bài hát vừa tục vừa bạo, "cởi đồ, hét lên đầy phấn khích" kiểu kiểu vậy, hoặc nói toạc ra, hoặc ẩn ý đều khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nhưng mà ca từ càng bạo càng tục thì càng được yêu thích.

Trong kiếp trước, Úc Sanh đã nghe trên B trạm (Bilibili-ứng dụng/trang web kiểu Youtube bên Trung Quốc) ít nhất 35 bản cover "Despacito". Mỗi phiên bản đều có điểm đặc sắc riêng, ca sĩ cover có nam có nữ đến từ nhiều quốc gia khác nhau, điều này cho thấy mức độ phổ biến của ca khúc này trên toàn thế giới.

Úc Sanh hiện tại không nhịn được ngâm nga giai điệu của bài "Despacito" này, chỉ là vì giai điệu của bài hát này rất vui tươi, ca từ trong bài đều phù hợp với tâm trạng hiện tại của cô. Chỉ là cô không biết, Trầm Diệu ở trước mặt cô có thể nghe hiểu được một ít tiếng Tây Ban Nha.

Năm ấy khi Trầm Diệu du học tại Harvard, anh có một người bạn cùng lớp khá thân thiết là người Tây Ban Nha, vì có một người bạn như vậy, anh cũng học được một ít tiếng Tây Ban Nha thông dụng. Trùng hợp làm sao, anh hiểu hết mấy câu hát tiếng Tây Ban Nha mà Úc Sanh vừa ngâm nga.

Úc Sanh không biết rằng cô đã bị phát hiện đang nhạc da^ʍ mỹ, cô cũng không biết mình đang vô hình trêu chọc Trầm Diệu.

Bởi vì cô đã hát câu "Tôi muốn cởi xuống quần áo em và nhẹ nhàng hôn em".

Cô còn hét lên câu "Hãy để tôi đưa em vượt quá cực hạn, khiến em hét lên vì phấn khích" vào mặt anh.

Úc Sanh không nhận ra rằng sau khi cô hát thần khúc "Despacito", Trầm Diệu khó chịu nhìn đi chỗ khác, vành tai cũng đỏ lên một cách đáng ngờ.

Sau khi Úc Sanh hát xong, Trầm Diệu ngẩng đầu lên, hỏi cô: "Em đang hát bài gì vậy?"

Úc Sanh cười híp mắt đáp: "despacito", làm sao, anh có thấy hay không?"

Trầm Diệu ậm ừ.

Despacito. Anh nhẹ nhàng lặp lại một lần từ đơn này trên đầu lưỡi.

Thật chậm rãi.

Anh nhướng mắt liếc Úc Sanh, cô nói còn chưa nguôi giận, không thành vấn đề, anh cũng có thể từ từ dỗ dành cô vui trở lại.

Úc Sanh liếc nhìn thời gian, trước khi kịp nhận ra thì cô đã ở đây được một tiếng rưỡi rồi. Nhưng dường như chỉ mới qua một tích tắc.

Hóa ra khoảng thời gian hạnh phúc trôi qua nhanh đến vậy.

Xem thời gian xong, Úc Sanh cất điện thoại đi, nói với Trầm Diệu, "Trầm Trầm, đã đến lúc em phải về nhà rồi."

Khi Úc Sanh quay người định rời đi, Trầm Diệu báo ra một dãy số.

Úc Sanh lơ tơ mơ quay đầu lại, "Dãy số này là gì?"

"Mật mã mở cửa nhà anh."

Úc Sanh cố gồng hết sức để khóe miệng không nhếch lên, cô ừ một tiếng xoay người rời đi.

Mật mã 8 con số, trong đó có 4 số cô đã quá quen thuộc, 1226, là ngày sinh nhật của cô, nhưng cô không nghĩ ra bốn số còn lại là gì.

0816. Cô nhớ rõ ràng rằng sinh nhật của Trầm Diệu vào tháng mười.

Vậy 0816 này là ngày gì?

Úc Sanh đột nhiên nghĩ tới, 0816, đó không phải là sinh thần của ông Trầm sao!

Cách đây không lâu, cô đã đến tham gia đại thọ thứ 92 của ông Trầm! Hôm đó là ngày 16 tháng 8.

Trầm Diệu dùng sinh thần ông nội cùng ngày sinh của cô làm mật mã mở cửa là có ý gì?

Chẳng lẽ có ý hai người họ là những người quan trọng nhất với anh?

Úc Sanh cảm thấy mình có thể đã vô tình phát hiện ra sự thật.

Dù cô không còn giận Trầm Diệu nữa nhưng cũng không có nghĩa là cô đã tha thứ cho anh. Mọi lần trước đây, đều là cô không ngừng theo đuổi, chạy theo đuôi Trầm lão đại này, vậy lần này dù sao cũng nên đến lượt anh chủ động, đúng không?

Suy cho cùng này, bổn tiên nữ thỉnh thoảng cũng phải thể hiện rụt rè một chút, tận hưởng cảm giác được người ta theo đuổi.

Úc Sanh vừa nghĩ như vậy vừa đi về phòng của mình. Cô đi tới trước bàn đọc sách, nhìn thấy thư mời điện tử trên trang web vẫn chưa đóng lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quyết chiến quyết thắng.

“Cuộc thi Thiết kế Trang phục và Trang sức Cúp Toàn cầu” lần này sẽ được tổ chức tại trụ sở Đài Phát thanh và Truyền hình Đế Đô vào đầu tháng 9. Tám nhà thiết kế trang sức và thời trang nổi tiếng trong nước sẽ được mời làm giám khảo, đồng thời gian, cuộc thi lần này sẽ được phát trực tiếp trên mạng. App TYT & Cá Voi team

Mà mức độ nổi tiếng trên mạng của tuyển thủ tham gia sẽ chiếm tỷ lệ 10% tổng số điểm.

Lấy độ nổi tiếng quy ra điểm số, tính vào tổng điểm, đây là một thể lệ mới được thêm vào "Cúp toàn cầu" năm nay. Bởi suy xét đến việc khán giả mới là khách hàng được nhắm đến, vì vậy đối với tuyển thủ dự thi mà nói, dành được sự tín nhiệm của khán giả vô cùng quan trọng.

Úc Sanh không cho rằng độ nổi tiếng của mình thấp.

"Cúp toàn cầu" lần này sẽ là cuộc đối đầu đầu tiên giữa cô và Úc Vi.

Ai sẽ hơn ai một nước đây, thật khiến lòng người ngóng trông.

Tuy mới nhập học được một tuần nhưng tên tuổi của Úc Vi đã không chỉ lan rộng khắp Thanh Đại, mà thậm chí còn lan sang cả Đông Đại.

Ngay cả Phùng Yểu cũng đã từng nghe đến cái tên Úc Vi, còn bày tỏ sự ghen tị với Úc Vi trước mặt Úc Sanh.

Bởi vì dù nhìn thế nào đi chăng nữa thì trong mắt mọi người, Úc Vi hoàn toàn là một cô nàng "bạch phú mỹ" tiêu chuẩn, ngoài ra, cô ta còn là một tài nữ, một tay vẽ giỏi giang. Một khi đã gắn lên mình danh hiệu như vậy, phẩm cách của Úc Vi cũng dường như tăng thêm mấy bậc.

Phùng Yểu thời điểm đó hoàn toàn không biết mối quan hệ giữa Úc Sanh và Úc Vi, mặc dù hai người cùng họ, nhưng trên thế giới này có biết bao nhiêu người trùng họ, hơn nữa bề ngoài của Úc Sanh và Úc Vi cũng chẳng giống nhau. Vì vậy người bình thường rất khó liên hệ tới việc hai người họ là chị em.

Úc Sanh khi ấy nghe Phùng Yểu cảm thán xong, cô mỉm cười thản nhiên, cũng không để tâm đến Úc Vi nữa.

Bởi cô cảm thấy, đời người có được một đối thủ ngang tài ngang sức không phải là điều xấu, ngược lại là một việc may mắn. Cô hoàn toàn không hiểu nổi, tại sao nhiều người xuyên sách đi trước khi gặp nữ chính của cuốn sách gốc, chưa chiến đã bại, thậm chí đến dũng khí để đối mặt với nữ chính cũng không có. Không phải muốn kết thân với nữ chính nguyên gốc, mà là chủ động tránh xa đối phương.

Theo quan điểm của Úc Sanh, chưa thử, chưa cố gắng chút nào đã nhận thua, đây là sự lựa chọn nhu nhược nhất.

Đối với cô, nữ chính nguyên gốc là đối thủ, cũng là đối tượng mà cô muốn vượt qua. Nếu cô xuất sắc hơn nữ chính nguyên tác, đó không phải là điều rất đáng tự hào sao?

Vì vậy, Úc Vi hiện tại càng nổi tiếng bao nhiêu thì với Úc Sanh càng là chuyện tốt bấy nhiêu. Bởi ý nghĩ muốn vượt qua Úc Vi thúc giục cô không ngừng tiến về phía trước, không bao giờ dám thả lỏng.

Mà trong quá trình đó, cô cũng có thể ngày càng trở nên xuất sắc hơn, trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Vậy nên đối với cô, Úc Vi, ngoài là đối thủ cô muốn chiến thắng, cũng là một viên đá mài dũa, giúp cô trở nên ưu tú hơn.

Chẳng mấy chốc đã là tối chủ nhật.

Tiệc chào mừng tân sinh viên được tổ chức trên sân trường của Đông Đại. Mặc dù còn nửa tiếng nữa bữa tiệc mới khai mạc nhưng sân trường đã chật kín người. Ngoại trừ sinh viên năm nhất, tất cả sinh viên các khóa khác đều đến xem.

Bởi vì hầu như tất cả mọi người trong trường đều biết, tối nay Quả Quả sẽ lên sân khấu.

Mặc dù sinh viên trong trường và Quả Quả bằng tuổi nhau, nhưng khi họ còn ngồi trên ghế nhà trường, Quả Quả đã tiến vào một sân chơi rộng lớn hơn. Cách đây không lâu, cậu ta đã giành được giải “Tân binh xuất sắc nhất”, đây là một giải thưởng rất quan trọng dành cho các ca sĩ mới, Quả Quả ưu tú hơn cả đã giành được giải thưởng quý giá này. Nhiều phương tiện truyền thông nhận xét cậu ta là "ngôi sao đang lên" trong giới ca sĩ với "triển vọng tương lai không thể đo đếm".

Mà ngôi sao mới đầy triển vọng này sẽ biểu diễn tại trường cũ của mình vào tối nay, làm sao các sinh viên Đông đại sao có thể không hào hứng cho được?

Cho nên dù bữa tiệc chào tân còn chưa bắt đầu nhưng không khí lúc này đã rất sôi động rồi.

Úc Sanh cầm cốc trà sữa trong tay, em trai hời Thẩm Sơ Ngôn của cô đứng phía bên trái, Phùng Yểu đứng bên phải, ba người họ đứng trên tầng ba của tòa nhà dạy học, nhìn sân trường gần đó.

Đành vậy thôi, sân trường Đông Đại chỉ lớn có chừng ấy, lúc trước khi làm lễ khai giảng, chỉ mỗi tân sinh năm nhất đã đứng chật cứng cả sân trường, càng huống chi tiệc chào tân sinh viên hôm nay, đến cả đàn anh đàn chị sinh viên năm tư đã đi thực tập nghe tin cũng vội vã chạy tới, thế nên sân trường bên dưới thực sự không thể chứa thêm người được nữa.

Úc Sanh cũng hai người kia không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi lên tòa nhà dạy học. Vì lên tầng sớm nên họ đã chiếm được một vị trí đắc địa. Sau đó, càng nhiều sinh viên đổ về tòa nhà giảng dạy học.

Trên thực tế, nhìn sân khấu được dựng trên sân trường từ góc độ này khá rõ, hiển nhiên đứng ở đây tốt hơn nhiều so với việc chen chúc cùng đống người ở dưới kia.

Úc Sanh và Phùng Yểu vừa trò chuyện vừa uống trà sữa, thời gian trôi qua rất nhanh.

Mới đó đã đến lượt của Quả Quả. Hôm nay cậu ta mặc một bộ quần áo khá thoải mái, gần giống như lần đầu tiên khi Úc Sanh gặp. Chỉ là, chiếc áo sơ mi kẻ sọc hôm đó, tối nay đã được thay bằng chiếc áo sơ mi xuyên thấu, chiếc áo được tùy ý khoác bên ngoài, trông vô cùng giản dị và gợi cảm.

Nói gợi cảm là bởi vì chiếc áo sơ mi trắng của cậu ta thực sự quá xuyên thấu, chỉ liếc nhìn cũng có thấy cả màu da!

Ngay cả Phùng Yểu bên cạnh Úc Sanh cũng vô thức "Ai da" một tiếng, "Thật quá bạo."

Ngay khi Quả Quả lên sân khấu, hiện trường ngay lập tức vô cùng sôi động.

Mà sau khi Quả Quả nói "Bài hát dưới đây, hãy tặng nó cho người con gái tôi thích", cả hiện trường như bùng nổ!

Vào lúc này, Thẩm Sơ Ngôn, người luôn im lặng, liếc xéo về phía Úc Sanh, nói với cô: "Chị, đừng thích kiểu con trai như Quả Quả."

Úc Sanh khó hiểu, hơi hứng thú hỏi, "Tại sao?"

Thẩm Sơ Ngôn nhẹ giọng nói: "Yêu hắn rất phiền phức."

Úc Sanh nhất thời không nói nên lời. Cậu nhất định chưa biết, chị của cậu đã sớm chọc vào Ác ma tiên sinh còn phiền phức hơn nhiều.