Căn phòng nơi Trầm Diệu ở rất trống trải, có lẽ do anh dọn đến quá vội vàng, rất nhiều đồ đạc cũng chưa kịp chuẩn bị nên trong phòng chỉ có một chiếc giường đơn giản và một cái ghế. Lúc này, Trầm Diệu đang ngồi trên chiếc giường đó.
Còn về chiếc ghế duy nhất trong phòng, dường như nó được chuẩn bị riêng cho cô.
Úc Sanh ngồi ngay ngắn trên ghế, hai bàn tay quy củ đặt trên đầu gối, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, trông dáng vẻ vừa lịch sự lại xa cách.
Trầm Diệu nhìn bộ dạng của Úc Sanh, khẽ cười một tiếng, bởi vì thân thể yếu ớt, cho nên giọng điệu có chút nhẹ, nhưng nghe vào lại vô cùng ôn nhu, "Em giận anh sao?"
Úc Sanh lòng nghĩ, chỉ số EQ của Trầm Diệu cũng khá cao đấy chứ, biết cô đang giận anh cơ đấy.
Nghe anh nói, cô mới dời tầm mắt từ hai tay đang quy củ đặt trên đầu gối sang khuôn mặt Trầm Diệu cách đó không xa.
Anh trông không được tốt lắm, tuy rằng mặt mũi vẫn đẹp trai như ngày nào, nhưng sắc mặt lại tái nhợt, trên trán còn chảy ra một tầng mồ hôi tinh mịn.
Úc Sanh không khỏi suy nghĩ, ai bảo anh không hé răng câu nào mà một mình đi đến Kinh Nam, giờ nhìn xem, ăn phải quả đắng rồi chứ gì.
Cô mím môi cảnh cáo bản thân không được mềm lòng, vì vậy cô liếc anh một cái, sau đó quay đi chỗ khác, không mặn không nhạt khẽ t một tiếng.
Trầm Diệu nhìn Úc Sanh, nghiêm túc hỏi: "Vậy phải làm sao thì em mới hết giận đây?"
Lúc này Úc Sanh mới biết, hóa ra anh gọi mình đến đây để dỗ dành cô, làm cô vui.
Nhưng anh có điều không biết, để làm nàng tiên đang giận dữ này vui vẻ trở lại chẳng phải điều dễ dàng. Bởi khi một khi nàng tiên đã giận là nghiêng trời lệch đất, ngay cả nàng còn sợ hãi chính mình!
“Anh muốn em hết giận?” Úc Sanh hỏi.
Trầm Diệu khẽ ừ một tiếng.
Nghe vậy, Úc Sanh móc từ trong túi xách ra một chiếc băng đô màu hồng phấn, chiếc băng đỗ này cực kỳ dễ thương, phía trên có hai cái tai nhọn, cô cầm băng đô giơ về phía Trầm Diệu, thành công khiến tầm mắt anh dán chặt vào nó.
Nhìn động tác của Úc Sanh, Trầm Diệu có chút bối rối, "Hả?"
Kẻ thủ ác Úc Sanh đắc thắng nói: “Anh đeo lên đi, rồi em sẽ cân nhắc xem có nên tha thứ cho anh không.” Đa số các cô gái ở trước mặt người mình thích đều sẽ hơi gian xảo, Úc Sanh cảm thấy bản thân cũng chẳng phải ngoại lệ. Vì lần này Trầm Diệu chủ động xuống nước dỗ dành cô, nên cô đương nhiên phải làm gì đó để không uổng công khi trước lo lắng cho anh.
Trầm Diệu nhìn chiếc băng đô màu hồng có hai cái tai nhọn, trong lòng hết sức cự tuyệt.
Đường đường một đấng nam nhi đại trượng phu, anh sao có thể đeo cái thứ đồ…mang tâm hồn thiếu nữ này?
Hơn nữa cái màu này, hồng đến cay cả mắt .
Trầm Diệu vừa muốn nói không, nhưng anh đột nhiên nghĩ đến những gì Trầm Việt đã nói với anh lúc trước.
"Anh trai à, tóm lại anh cứ thuận theo cô ấy đi. Cô ấy nói gì thì cứ y vậy mà làm. Đợi đến khi cô ấy hết giận là tốt rồi."
Lúc này, Trầm Diệu không biết rằng mình đã ăn phải cú lừa từ những lời thuận miệng của người em trai yêu dấu. Trầm Việt một lần nữa cho thấy thuộc tính thích hố anh trai của mình, chẳng qua bây giờ Trầm Diệu đang rất nghiêm túc suy nghĩ về tính khả thi trong lời nói của Trầm Việt.
Anh nghĩ đến Trầm Việt cuối cùng thề thốt bảo rằng: "Tóm lại là cứ làm theo ý cô ấy, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì", nghĩ xem hay là anh thử làm theo lời đề nghị của Trầm Việt xem sao.
Trong lòng đã có quyết định, vậy nói một câu "Được" dường như cũng không còn khó khăn đến vậy nữa.
Nghe thấy Trầm Diệu thật sự nói được, Úc Sanh không nhịn được trợn to hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.
Anh thế mà thực sự đồng ý! Đồng ý dễ dàng vậy!
Đây thật sự là tổng tài bá đạo mà cô biết sao?
Trầm Diệu trở thành một người đàn ông ấm áp như vậy, cô thật sự hoàn toàn không có sức kháng cự.
Nhưng trước đó, việc nên làm thì vẫn phải làm. Úc Sanh sợ Trầm Diệu hối hận rồi nuốt lời, vì vậy cô dùng tốc độ vô cùng đeo chiếc băng đô màu hồng phấn kia lên trên đầu Trầm Diệu.
Đeo xong, cô ngẩng đầu đánh giá Trầm Diệu đang đeo băng đô một chút, quả thực đáng yêu vô cùng luôn. Cảm giác hoàn toàn khác với anh của thường ngày. Có lẽ bởi vì bị thương nên anh vốn đã hơi yếu ớt, lại thêm chiếc băng đô hồng phấn này khiến hắn hoàn toàn mất đi khí thế ngày thường, ngược lại trông có dáng vẻ hiền lành vô hại.
"Được rồi, băng đô đã đeo lên, em hết giận chưa?"
“Em vẫn còn hơi giận. Như vậy đi, anh làm thêm cái aegyo cho em xem.” Úc Sanh không khỏi được nước làm tới nói. Nhân cơ hội này, Úc Sanh muốn thử xem giới hạn Trầm Diệu dành cho cô nằm ở đâu.
Sự thật chứng minh, cái thứ như giới hạn càng lùi càng thấp, nói không chừng một lúc nào đó, khi đối mặt với người đặc biệt của mình, sẽ trở nên không biết điểm cuối.
Trầm Diệu nhướng mày nghi ngờ, "Aegyo là cái thứ gì?"
Úc Sanh chợt nhớ ra, Trầm Diệu có lẽ chưa bao giờ nghe nói đến aegyo, cô vội vã giải thích, "Aegyo à, đó là một điệu nhảy bằng ngón tay rất dễ thương, phối hợp cùng âm nhạc, tóm lại là rất rất dễ thương."
Dễ thương.
Nghe thấy từ này, Trầm Diệu đột nhiên hơi đau đầu, "Anh không biết."
Úc Sanh hăng hái nói: "Trầm Trầm, anh không biết cũng không sao, em có thể dạy anh mà."
Nói xong, Úc Sanh bắt đầu làm động tác aegyo kiếp trước hot khắp đại giang nam bắc (khắp Trung Quốc), đó là kiyomi.
Úc Sanh vừa làm động tác vừa ngọt giọng nhẩm trong miệng, "11, 22 ... 66".
Động tác cuối cùng của màn aegyo này là năm ngón tay của bàn tay phải lần lượt chạm vào môi, sau đó chạm vào ngón cái của bàn tay trái, và cuối cùng đưa ngón cái của bàn tay trái về phía trước, như thể đang đưa cho người phía trước nụ hôn của mình.
Sau khi đọc xong, Úc Sanh mắt sáng long lanh nhìn Trầm Diệu, "Thế nào?"
Ý định ban đầu của Úc Sanh là muốn hỏi Trầm Diệu đã học được chưa, nhưng không ngờ anh không nói mà chỉ trầm thấp cười, bộ dáng khi cười của anh thanh tú đẹp mắt, cơ mà hình như do cười hớn quá, động đến vết thương trên người, anh đang cười nửa chừng cũng không nhịn được khẽ rên một tiếng.
Nhìn Trầm Diệu vừa cười vừa rên hừ hừ, Úc Sanh không nhịn được hỏi lại: "Thế nào?"
Đáy mắt Trầm Diệu tràn đầy ý cười, giống như những vì sao tô điểm cả bầu trời trong đêm đen, anh nhìn Úc Sanh chân thành khen “Rất đáng yêu.” Không chỉ có sự dễ thương, anh còn nhận được nụ hôn từ động tác cuối cùng của cô.
Đôi lông mày hơi cong, nụ cười ngọt ngào nơi khóe miệng, nụ hôn dịu dàng ấy đều in sâu vào trong tâm trí anh.
Úc Sanh không khỏi gật gật đầu, tỏ ý tán thành ý kiến của Trầm Diệu. Lần đầu tiên nhìn thấy điệu nhảy ngón tay này, cô cũng nghĩ nó rất dễ thương, điệu aegyo này đã được lan truyền từ Hàn Quốc sang Trung Quốc, hầu như tất cả những ai tham gia livestream trên các nền tảng phát sóng trực tiếp lớn trong nước đều sẽ thực hiện nó. Rất nhiều nữ streamer đều nhờ có điệu nhảy ngón tay này mà kiếm tiền được không biết bao nhiêu là tiền từ đông đảo trạch nam. Cũng chẳng biết có bao nhiêu nữ streamer nhờ điệu múa ngón tay dễ thương này đột nhiên trở nên nổi tiếng.
Từ đó có thể thấy, điệu nhảy ngón tay đối với phần đông trạch nam béo ngốc mà nói có lực sát thương cực cao.
Mặc dù Trầm Diệu không thuộc phạm trù phần lớn trạch nam, nhưng có vẻ như anh cũng bị thu hút bởi điệu nhảy ngón tay này. Úc Sanh đương nhiên sẽ không biết rằng lý do khiến Trầm Diệu bị màn aegyo này thu hút chính là cô, bởi cô là người thực hiện nó.
Úc Sanh nghiêng đầu nhìn Trầm Diệu, cười ranh mãnh, "Vậy Trầm Trầm, anh đã học được chưa ?"
Trầm Diệu nghe xong, nụ cười trên mặt tức khắc cứng lại, là một học bá (trùm học giỏi) từ nhỏ, anh có khả năng đã nhìn qua là không quên. Vừa rồi Úc Sanh làm điệu nhảy dễ thương một lần, anh đã lập tức nhớ kỹ, nhưng bảo anh làm cái aegyo này ... anh quả thật có chút bó tay.
Đối với anh, đây có thể được coi là một thử thách cực khó nhằn. Hoặc có lẽ cái thử thách này cũng được gọi là "Nhiệm vụ bất khả thi."
Trầm Diệu im lặng hai giây, cuối cùng vẫn trái lương tâm nói, "Chưa."
Úc Sanh không hài lòng, "Vậy em sẽ làm lại lần nữa, lần này anh phải nhìn kỹ đấy nhé." Úc Sanh nói xong, cô lần nữa lặp lại mấy động tác dễ thương kia. Lần này, động tác cô hiển nhiên càng thêm thuần thục, biểu cảm khuôn mặt càng thêm phong phú, từ đầu tới cuối, trên mặt cô đều mang theo dáng cười ngọt lịm, khiến người ta nhìn vào cũng không khỏi bị cô dẫn dắt, tâm tình trở nên vui vẻ khoan khoái.
Kết thúc màn nhảy bằng ngón tay, Úc Sanh có phần không chắc chắn hỏi Trầm Diệu, "Trầm Trầm, lần này anh học thuộc rồi chứ?"
Trầm Diệu lặp đi lặp lại trong đầu những gì Trầm Việt đã nói, "Thuận theo cô ấy, dỗ dành cô ấy.", cuối cùng vẫn là khó khăn gật đầu.
"Thuận theo cô ấy, dỗ dành cô ấy." Không sao.
Nhìn thấy Trầm Diệu gật đầu, Úc Sanh vội mừng rỡ nói: “Thế nhanh làm cho em xem đi!” Đột nhiên, Úc Sanh như nghĩ ra điều gì, ngay sau đó nói một câu, “Trầm Trầm, 11...cái này cũng phải đọc, vừa đọc vừa làm nha.”
Trầm Diệu rũ mắt xuống, miễn cưỡng nói: "Được."
Đến khi làm thật, thực ra cũng không khó như trong tưởng tượng. Vượt qua được bước đầu, phần còn lại liền khá dễ dàng. Trầm Diệu chỉ một lòng mong cái điệu aegyo này nhanh kết thúc đi nhanh kết thúc đi, anh hạ mắt, trong miệng nhẩm mấy câu tiếng Hàn vừa làm ra điệu bộ dễ thương.
Làm xong, Trầm Diệu mới triệt để thả lỏng toàn thân.
Được rồi chứ nhỉ?
Trầm Diệu ngẩng đầu lên nhìn Úc Sanh, chỉ thấy cô đang cười híp mắt nhìn anh.
Khóe miệng Trầm Diệu cứng đờ, không phải vẫn còn đấy chứ?
Nhưng lần này anh đã đoán sai, sau khi nhìn thấy anh đeo một chiếc băng đô hồng phấn vừa làm động tác dễ thương, Úc Sanh đã vô cùng hài lòng.
Khi Trầm Diệu làm mấy động tác dễ thương ban nãy, trong đầu Úc Sanh chỉ có đúng một suy nghĩ, đấy là "Dễ thương, muốn vào (cảnh báo 18+) ."
Ngón tay cô theo đó cũng ngứa ngứa, muốn chọt chọt vào mặt anh.
Trầm Trầm sao có thể đáng yêu đến như vậy!
Trầm Diệu thở ra một hơi, làm aegyo xong, anh mới cảm thấy hô hấp của mình thông thuận hơn, "Vậy bây giờ em không giận nữa đúng không?"
Úc Sanh lắc đầu, vô tội nói: "Không nha, em vẫn còn giận đấy, chỉ là không còn giận như trước nữa."
Úc Sanh mím môi trộm cười, thật ra lúc này cô chẳng còn giận tí nào, nhưng Trầm Diệu đáng yêu như vậy khiến cô không kìm được muốn bắt nạt anh.
Trầm Diệu không khỏi nhíu mày, lời khuyên mà Trầm Việt nói có thật sự chuẩn không vậy? Nếu không, tại sao anh đã cố gắng hết sức theo chiều theo cô dỗ dành cô, mà Úc Sanh vẫn còn tức giận?
Trầm Diệu đột nhiên cảm thấy, dỗ người ta vui vẻ là chuyện khó khăn hơn tất cả những gì anh gặp phải trước đây. Ít nhất khi giải quyết công việc làm ăn, anh chưa bao giờ đau đầu như vậy.