Sau khi Trầm Việt nói xong, bên trong phòng bệnh lập tức lâm vào trạng thái yên lặng đến kì quái.
Lúc sau ngay đến thư ký Tần cũng cảm thấy xấu hổ quá mà lén cười, sau đó cũng chủ động đi ra bên ngoài phòng bệnh, chỉ để lại cho hai anh em họ nhìn nhau không nói gì.
Trầm Diệu nằm ở trên giường bệnh, rũ mắt, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Trầm Việt chủ động gọt táo cho Trầm Diệu, mặc dù lúc trước anh ta nói muốn cùng Trầm Diệu cạnh tranh công bằng, nhưng khi nhìn thấy Úc Sanh mạo hiểm cả tính mạng, một mình ngàn dặm xa xôi mà từ Đế Đô chạy tới Kinh Nam, hơn nữa thực sự ở trong rừng mưa nhiệt đới nguy hiểm ngàn trùng đem người anh này của anh ta hoàn hảo không bị tổn hại gì ra khỏi mảnh đất đó, trong lòng anh ta không phải là không chấn động.
Cứ như vậy trong nháy mắt, trong lòng anh ta thậm chí hâm mộ Trầm Diệu, hâm mộ anh cứ như vậy có một người con gái thích anh sâu sắc đến như vậy. Thích anh đến nỗi trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy nhưng cũng có thể đem an nguy của bản thân mình đặt ra sau.
Một cô gái dũng cảm đến như vậy, trên thế giới này có được mấy người chú?
Mà trên đời này người đàn ông có thể gặp được một cô gái như vậy cũng có mấy người chứ?
Có một số người, suốt cả cuộc đời này, chỉ sợ đều không gặp được một người như giống như Úc Sanh vậy.
Cô nhiệt tình, dũng cảm, dám yêu dám hận, dưới muôn vàn ánh hào quang như vậy, cô lại vô cùng xinh đẹp, có lẽ đây lại là điểm hấp dẫn nhất ở cô.
Nếu như ở phía trước còn có Trầm Diệu cùng tranh giành tâm ý của Úc Sanh, nhưng ở phía sau Úc Sanh cũng vì Trầm Diệu mà nguyện vào sinh ra tử, chút tâm tư này của anh ta không thể không từ bỏ được.
Bởi vì nếu như đến cả hai người Úc Sanh cùng Trầm Diệu cũng không thể ở bên nhau dài lâu, anh ta liệu đối với tình yêu trên thế giới này còn có thể tin tưởng được không?
Sau khi Trầm Việt gọt vỏ táo xong, còn cẩn thận đem quả táo cắt thành từng miếng, từng miếng đôi được đặt trong đĩa, thuận tiện cho Trầm Diệu ăn.
Trầm Việt cầm dĩa cắm vào từng miếng táo, đưa tới bên miệng Trầm Diệu. Trầm Diệu hơi do dự một chút, nhưng sau cùng vẫn là há miệng ăn.
Đối với Trầm Việt mà nói, đây là lần đầu tiên anh ta chăm sóc tử tế một người bệnh đến như vậy, nhưng thật ra là chăm sóc anh của anh ta, cũng không khó như tưởng tượng. Bất quá anh ta tưởng rằng, nếu như hiện tại người đưa miếng táo này cho Trầm Diệu là Úc Sanh, chắc hẳn anh ấy sẽ càng vui vẻ đi.
Chỉ là thật đáng tiếc, hiện tại anh ấy chỉ có người em này chăm sóc thôi.
Nhìn Trầm Diệu im lặng mà ăn táo, Trầm Việt cũng do dự một hồi lâu mới nói “Anh, nhìn qua Úc Sanh là tức giận thật, nếu không, anh dỗ cô ấy đi?”
Trầm Diệu chậm rãi nuốt miếng táo xong, anh rũ nhẹ mí mắt xuống, nhẹ giọng nói “Dỗ như thế nào chứ?”
Trầm Việt gãi gãi đầu, việc làm thế nào có thể dỗ dành được con gái, quả thật anh ta cũng không biết cái gì. Chẳng qua có một đạo lý chắc chắn là dùng đến, dùng đến khẳng định là không sai “Anh, tóm lại anh cứ làm theo những điều cô ấy nói, cô ấy nói gì thì chính là cái đó. Chờ qua mấy ngày thì mọi chuyện sẽ tốt lên thôi.”
Trầm Việt lúc này còn không biết, anh ta đang đào cho người anh của mình một cái hố thật to, chờ anh của mình nhảy vào.
Mà Trầm Diệu cũng không phụ sự kỳ vọng của anh ta xác thực là nhảy xuống cái hố to đó thật.
Ở bên kia, hơn bốn giờ, Úc Sanh cuối cùng đã trở về được căn nhà mà mình đang thuê.
Lúc này đây, chuyến đi đến Nam Kinh thật sự là một chuyến đi vô cùng bất ngờ. Cô tắm rửa một lượt, tuỳ tiện ăn chút gì đó rồi liền lên giường ngủ. Cả đêm trước đều không được nghỉ ngơi tốt, lại ngồi lâu như vậy trên máy bay, cô quả thực có chút mệt mỏi, cho nên khi vừa chạm vào gối cô liền ngủ được luôn.
Thời điểm mà Úc Sanh tỉnh lại, đã là năm giờ rưỡi chiều, buổi tối lúc sáu giờ cô còn có một môn chuyên ngành.
Mà môn chuyên ngành lần này, giảng viên đặc biệt nghiêm khắc, đến trễ một lần, sẽ bị trừ mười điểm trong bài thi cuối kì, cả khoá trên và khoá dưới có hai lần điểm danh, nếu một trong hai lần không đến điểm danh, cũng sẽ bị trừ mười điểm.
Nói chung, về cơ bản nếu như đến muộn một lần, hai mươi điểm của bài thi cuối kì sẽ bị trừ một cách không thương tiếc.
Cả bài thi chỉ có một trăm điểm, có thể chịu nổi mấy lần trừ điểm như vậy chứ?
Tưởng tượng đến vị giảng viên Địa Trung Hải có thể khiến sinh viên đau đầu kia, Úc Sanh vội vàng rời giường thay quần áo rửa mặt, toàn bộ việc dọn dẹp cũng chỉ làm trong năm phút, cũng may cô thuê căn hộ này cách trường học không phải quá xa, vài phút đi đường là tới. Mà vào ngay lúc này, chỗ tốt Đông Đại đã hiện ra trước mắt.
Đông Đại là một trường đại học hạng ba, diện tích của trường có khả năng còn kém hơn một vài trường cấp ba nào đó, cho nên Úc Sanh từ căn hộ cho thuê chạy đến phòng học vẫn còn dư dả thời gian.
Thời điểm Úc Sanh đến được lớp học, so với chuông báo vào lớp còn sớm hơn năm phút.
Cô vừa ngồi xuống một bên, Phùng Yểu bên cạnh cũng liền vội vã đi từ trên xuống, vừa ngồi được vào chỗ đã vội vàng đánh giá thần sắc Úc Sanh ngày hôm nay.
Úc Sanh với vẻ mặt không thể hiểu được, “Làm sao vậy?”
Phùng Yểu lúc này mới kinh ngạc mà cảm thán nói “Tiểu Sanh Sanh, không nghĩ tới cậu cũng là người nổi tiếng nha!”
“Người nổi tiếng?”
“Đúng vậy, Weibo của cậu có hơn 300 vạn người theo dõi, không gọi là người nổi tiếng thì là gì?”
Úc Sanh cũng sửng sốt, không nghĩ tới mình nhanh như vậy liền trở nên nổi tiếng rồi.
Lúc này, cô bạn bàn trước cũng quay đầu xuống tám chuyện “Úc Sanh, cậu lên hot search rồi.”
Lại lên hot search.
Úc Sanh nhất thời có chút dở khóc dở cười.
Trong kiếp trước, với tư cách là một người nổi tiếng mới bắt đầu, cô không ngừng hy vọng chính mình có thể lên hot search, đưa bản thân trở nên nổi tiếng, lúc ấy thậm chí cô đã nghĩ, cho dù là lên hot search vì bị mang tiếng xấu cũng không hề hấn gì, vì rốt cuộc nổi tiếng như thế nào thì cũng là nổi. Cô không sợ bị mắng, chỉ sợ không có tiếng tăm gì.
Nhưng là đời trước cô càng muốn lên hot search, dù cho cố tình nhưng chưa một lần được lên thẳng trên hot search. Ngay cả khi đã trở thành một người khá có tiếng trên Weibo, cô cũng không lọt được vào top 20 tìm kiếm.
Không nghĩ tới đời này, cô đối với hot search không có bất cứ kỳ vọng gì, ngược lại lại thật sự có thể trở thành hot search, không làm bất cứ điều gì liền có thể thành. Cô cũng không biết đây là lần thứ mấy mình được lên hot search rồi.
“Hot search đó đã nói như nào?”
“Cậu mau lên để tự xem chính mình nha.” Phùng yểu gấp gáp mà nói, cô ấy không nghĩ tới mình có thể quen được với người nổi tiếng, chỉ cần dựa trên danh tiếng của cô, đến lúc đó chính mình còn sợ không thể nổi được chút sao?
Lúc này Úc Sanh mới lấy ra di động của chính mình, cô vừa mở ra liền thấy ở trang đầu của Weibo đã thấy được đầu đề #tiểu cục cưng ngày càng đẹp#. Vừa nhìn thấy tiêu đề này, cô liền đoán được có thể hai bạn học mà mình gặp lần trước đã đưa mình lên hot search.
Quả nhiên, khi cô vừa bấm vào, trong trang tin tức chính là ảnh mà hai người đó chụp lén. Một tấm chụp chính diện, một tấm chụp sườn mặt trái. Chính diện là lúc cô đang cúi đầu rũ mắt cười nhẹ, lúc ấy một cơn gió thổi qua, cô duỗi nhẹ tay từ từ đem những sợi tóc bị gió thổi bay vén ra sau đầu. Nhìn bức ảnh này, chính cô xem còn cảm thấy bản thân mình thật là đẹp. Đến cả sườn mặt trái lúc hiện lên cũng thật hoàn hảo. Hình ảnh cô gái tóc dài khẽ bay bay, có thể là hình tượng nữ thần hoàn hảo nhất mà những trạch nam vẫn thường hay tưởng tượng về.
Lúc đầu chính cô cũng không chú ý đến việc mình bị hai nữ sinh ấy chụp lén.
Tên Weibo của cô gái đăng bức ảnh này là “Nữ thần của tôi quá đẹp không khác gì tiên nữ.” Trên Weibo đó cô ấy đã kể rằng mình ở trường học làm thế nào ngẫu nhiên gặp được tiểu tiên nữ, như thế nào mà lại bị vẻ đẹp kiều diễm ấy thu hút mất. Lúc sau, cô ấy lại dùng hàng trăm từ ngữ chỉ để khen ngợi dung mạo của Úc Sanh đẹp như nào. Cuối cùng nữ sinh này còn tổng kết lại một câu “Tóm lại, nữ thần của tôi so với hình trên mạng còn đẹp hơn gấp vạn lần.”
Cuối cùng, chủ nhân tài khoản này còn không quên P/s một chút.
P/s: Theo như lời tiểu cục cưng nói rất nhanh sẽ được gặp Ác Ma tiên sinh, mọi người còn không mau mong chờ được gặp người thật của Ác Ma tiên sinh đi!
Lúc trước Úc Sanh cũng có một chút danh tiếng, mà lần này tài khoản này còn phát tán ra hai bức ảnh này, lập tức đem Úc Sanh một lần nữa lên đầu đề hot search.
Úc Sanh nhìn xuống tin nhắn phía dưới, rất nhiều người đều đang hỏi chủ tài khoản này đang học đâu, cũng muốn tới trường đó một lần để ngẫu nhiên gặp được nữ thần. Còn lại đa số mọi người đều khen ngợi dung mạo của Úc Sanh, những từ ngữ xấu xí gì đó không nhiều lắm.
Nhưng bất quá trong đó cũng có rất nhiều tin tức hỏi thăm về tin tức của Ác Ma tiên sinh.
Chủ nhân tài khoản Weibo đó đã đề cập đến Ác Ma tiên sinh, còn nhắc tới là có khả năng rất nhanh sau đó sẽ cho mọi người biết mặt, cho nên rất nhiều tài khoản trên mạng đều đi dò hỏi tình hình của vị Ác Ma tiên sinh này.
Úc Sanh ở bên này ngón tay vẫn dừng lại ở tin nhắn “Ác Ma tiên sinh khi nào cho mọi người biết mặt” hồi lâu, lâu đến mức đến cả Phùng Yểu cũng nhận thấy điều này.
Cô nàng tò mò thò đầu qua, cũng không thấy bên đó nhắn lại một tin nhắn nào, Phùng Yểu nhìn Úc Sanh, nhịn không được hỏi “Tiểu Sanh Sanh, lời nói này của người trên mạng là có ý tứ gì? Xem ra thì có ý, Ác Ma tiên sinh này là một người nổi tiếng? Là ai được chứ?”
Chẳng trách được Phùng Yểu lại hỏi như vậy, khai giảng đều đã qua nhiều ngày như vậy rồi, cô ấy cũng không gặp Úc Sanh thân thiết với bất kì bạn học nam nào trong trường cả, thể nếu như nghĩ tới vị Ác Ma tiên sinh đó nếu như không phải sinh viên đại học Đông Đại, nhiều ngày như vậy rồi, như thế nào mà đến một lần cũng chưa nhìn thấy đối phương đến gặp Úc Sanh?
Úc Sanh xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ Ác Ma tiên sinh kia thực sự an tâm? Không sợ Úc Sanh bị ai đó tới đoạt đi sao?
Nếu như Úc Sanh với người đó chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, vậy thì người đó đối với Úc Sanh cũng là quan tâm quá rồi đi.
Việc này rốt cục là như thế nào đây.
Trong lúc Phùng Yểu ở bên cạnh mà không ngừng miên man suy nghĩ về chuyện này, Úc Sanh đã trả lời tin nhắn kia một tin.
“Ác Ma tiên sinh khi nào cho mọi người biết mặt?”
Tiểu cục cưng của Ác Ma tiên sinh “Chỉ sợ không có ngày đó.”
Úc Sanh nhắn lại một tin nhắn như vậy, phần lớn người trên mạng đều đã xem được, chỉ trong nháy mắt, quần chúng thích ăn dưa lại sôi nổi suy đoán, đây là tiểu cục cưng cùng với Ác Ma tiên sinh kia cãi nhau?
Hay hai người họ không chỉ là cãi nhau? Mà là hai người họ đã chia tay nhau rồi?
Theo như chủ nhân tài khoản kia nói, tiểu cục cưng đã từng nói qua, sẽ rất nhanh sau này sẽ cho mọi người biết mặt Ác Ma tiên sinh. Nhưng hiện tại chính bản thân cô lại nhắn lại một câu “Chỉ sợ không có ngày đó.”
Đây là tin tức đã chia tay rồi sao?
Một giờ sau, #chuyện tình cảm của tiểu cục cưng cùng với Ác Ma tiên sinh có biến rồi# lại một lần nữa bị cư dân mạng đưa lên hot search.
Chờ đến lúc Úc Sanh phát hiện ra đầu đề này đã lên hot search đã là một tiếng rưỡi sau, khi đó lớp học chuyên ngành vừa mới tan học, vào lúc cô đang sửa soạn lại sách vở, Phùng Yểu ở bên tai cô lớn tiếng mà kêu lên “Trời ạ, Tiểu Sanh Sanh, cậu đúng là nữ vương hot search!”
Phùng Yểu vừa nói xong cũng đem chính điện thoại của mình đưa tới trước mặt Úc Sanh.
Úc Sanh nhìn những chữ cái thật to trên màn hình kia, trên mặt cũng không có bất kì cảm xúc gì.
“Tiểu Sanh Sanh, cậu cùng với Ác Ma tiên sinh?” Phùng Yểu cẩn thận hỏi.
Úc Sanh cũng không để ý mà nhún vai, rũ mắt, làm cho người khác không hiểu rõ sự tình gì mà nói “Chính là như tiêu đề viết.” Nói xong, Úc Sanh đem chính tên Weibo của mình đổi lại từ “Tiểu cục cưng của Ác Ma tiên sinh” thành “Nhà thiết kế phục trang, trang sức Úc Sanh”