“Anh… Anh rể, phải làm sao bây giờ?” Cả người cô ngơ ngác ra, đầu óc vốn không cách nào tự hỏi, chỉ có thể dựa theo bản năng cầu cứu anh rể.
“Giật mạnh một chút thử được không?” Anh hỏi.
Trần Trừng lại thử, nhưng lúc lôi kéo bộ lông, viền mắt cô đỏ ửng lên, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở: “Đau quá… Hu hu hu…”
Giản Mục Xuyên xoa xoa vùng trán căng đau. Một lát sau anh mới vươn tay xuống sờ soạng, khó khăn mò tới nơi giữa hai chân hai người, sờ lên âm mao đang dính chung một chỗ sau đó từng chút từng chút mà tách hai bọn nó ra.
Ngón tay thon dài của người đàn ông không ngừng lục lọi nơi giữa hai chân hai người, khó tránh khỏi sẽ đυ.ng phải âʍ ɦộ của Trần Trừng.
Trần Trừng tách hai chân ra xa, hơi nhấc mông lên, khe thịt khép chặt lại nhưng vẫn thường xuyên bị tay anh rể đυ.ng phải, khó tránh khỏi có chút cảm giác.
Cô cắn răng, cố nén không dám hé răng ra. Nhưng cũng chẳng được bao lâu đã thấy cô không nhịn nổi nhỏ giọng rêи ɾỉ: “Ưm… Ưm… A…”
Gương mặt Giản Mục Xuyên lại càng lạnh hơn, giương mắt liếc qua cô: “Đừng lên tiếng.”
“Em… Em…” Trần Trừng tủi thân méo miệng.
Tuy cắn chặt răng không thả nhưng cảm giác truyền tới từ tao bức không phải thứ cô có thể khống chế được, vào lúc tay anh rể cạ lên mép âʍ ɦộ, đυ.ng phải âm đế của cô, tao huyệt vẫn không tự chủ được mà chảy nước ra.
Có dâʍ ŧᏂủy̠ tới tắm, cuối cùng bộ lông của hai người cũng không dính liền lấy nhau nữa.
Mà lúc này, Trần Trừng cũng có thể cảm giác rõ được thân thể anh rể đang cứng ngắc, dươиɠ ѵậŧ to như lừa điểu kia lại vừa cứng vừa nóng cháy mà đĩnh vào hạ thân cô.
“Anh… Anh rể…” Trần Trừng sợ tới độ lại không dám nhúc nhích.
“Đứng lên đi.” Giản Mục Xuyên lạnh giọng nói.
Trần Trừng không dám nán lại giây nào, xoay mạnh người nằm xuống phía bên kia giường.
Đợi sau khi hai người mặc y phục xong rồi, cô chợt nghe anh rể hỏi: “Tối hôm qua anh xuống say sau đó thuê một phòng nghỉ ngơi, mà tiếp đó đã có chuyện gì xảy ra?”
Trần Trừng nhìn ngón tay mình, rất là vô tội chớp chớp mắt, cô cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra. Tối qua rõ ràng cô tới để chơi vịt, vì sao vịt lại biến thành anh rể?!
Thật ra nghĩ lại chuyện chơi trai bao, cô cũng thấy hoảng sợ. Tối hôm qua Trần Trừng uống quá nhiều rượu, đầu óc nóng lên nên mới đồng ý với Chương Tiểu Mãn.
Trong quá trình làm, cô cũng phải dựa vào men rượu chống đỡ. Hiện tại tỉnh táo lại, muốn kêu Trần Trừng đi chơi vịt nữa thật đúng là đánh chết cô cũng không dám.
“Em… Em cũng không rõ lắm… Em cũng uống nhiều…” Trần Trừng không dám nói rõ là đêm qua mình tới chơi vịt, nếu anh rể nói chuyện này cho chị gái biết đoán chừng chị ấy sẽ đánh chết cô.