Cô nằm sấp trên thân người đàn ông oán giận: “Anh là con lừa sao? Tự dưng trên người lại mọc ra lừa điểu!”
Càng nghĩ cô càng thấy không cam lòng. Sau một thời gian cọ xát như vậy, nơi giữa hai chân cô vừa tê dại vừa ngứa ngáy, lại bắt đầu chảy nước ra.
Trần Trừng bèn nương theo dâʍ ŧᏂủy̠ này dùng tao bức cọ xát dươиɠ ѵậŧ người đàn ông, chỉ cọ xát như vậy thôi cũng khiến cô rất thoải mái.
Cô cứ cọ mãi như vậy tới khi cao triều, cuối cùng nằm sấp trên thân người đàn ông ngủ thϊếp đi.
…
Ngày hôm sau, Trần Trừng bị chấn động làm tỉnh lại. Cô mơ mơ màng màng giương mắt nhìn qua, lập tức đối mặt với một khuôn mặt tuấn tú vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Sau khi đờ ra hai giây, cô ngơ ngác hỏi: “Anh… Anh rể?”
“Trần Trừng?”
“Anh… Anh rể?” Trần Trừng hoàn toàn ngây dại.
Lúc này cô còn đang lỏa thể nằm trên thân thể cường tráng của người đàn ông, mà người đàn ông này lại chính là anh rể của cô! Anh rể ruột!
Ông trời ơi, tối hôm qua cô còn trêu ghẹo dươиɠ ѵậŧ của anh, muốn nhét dươиɠ ѵậŧ của anh vào trong âʍ ɦộ mình.
Sau vì nó thật sự quá lớn, không thể chen lọt nên cô mới đè lên côn ŧᏂịŧ, quyết định cọ bức phía ngoài.
Vậy mà cô lại có thể đè côn ŧᏂịŧ của anh rể xuống cọ bức…
Để cô đi chết đi!
Nhưng mà… Nói tốt con vịt đâu? Vì sao lại biến thành anh rể?
Trần Trừng cứng đờ tiếp tục duy trì tư thế nằm sấp trước ngực anh, ngơ ngác nhìn, mà anh rể cũng đang nhìn cô, thoạt nhìn tinh thần anh có vẻ không được tốt lắm, cứ luôn cau mày, đáy mắt có tơ máu màu đỏ, ngay cả giọng cũng khàn khàn:
“Trần Trừng, sao em lại ở đây?”
Hiển nhiên anh rể cũng rất bất ngờ, chẳng qua người này luôn mặt lạnh không biểu tình, cho nên thoạt nhìn anh còn khá tỉnh táo.
“Có thể đứng lên trước không?” Anh hỏi Trần Trừng.
Lúc này Trần Trừng mới kịp phản ứng, luống cuống tay chân muốn đứng lên khỏi người anh.
Thế nhưng mới vừa lắc lắc cái mông cô đã hét “a” một tiếng, nơi tao huyệt giữa hai chân truyền tới cảm giác xé rách đau đớn khiến cô không dám nhúc nhích.
Thấy anh rể nhíu mày càng chặt hơn, cô vội vã giải thích: “Dính… rồi.”
Giọng nói của anh rể Giản Mục Xuyên lại càng câm hơn, xen lẫn một chút mất kiên nhẫn: “Dính cái gì?”
“Lông…”
Trong không khí tràn ra một loại yên tĩnh như chết.
Trần Trừng thậm chí còn có tâm muốn chết. Tối hôm qua tao huyệt của cô chảy đầy nước, kề lên dươиɠ ѵậŧ vừa cọ vừa chảy nước, cuối cùng cao trào, sau đó cô cũng không chuyển vị trí, cứ nằm như vậy ngủ nguyên một buổi tối.
Kết quả dâʍ ŧᏂủy̠ sền sệt chậm rãi khô đặc lại, dính lông của hai người lại với nhau.