Thấy nàng còn muốn tránh, hắn trực tiếp câu lấy cái lưỡi mềm mại tàn nhẫn mυ'ŧ một cái, tiếp đó là dùng sức mυ'ŧ vào, mãi tới khi mυ'ŧ mềm cả khoang miệng nàng mới thả lỏng nàng ra.
Nước bọt hắn đẩy vào trong miệng nàng bị nàng phun ra. Hắn bóp chặt lấy tay nàng, không vui mà dùng ngón tay đẩy hết chất lỏng trong suốt kia vào trong miệng nàng.
“Ngoan một chút, nếu không sẽ có nhiều thứ hơn nữa cho nàng ăn.”
Miệng lưỡi Hoa Ly đều bị mài tới đau rát, hai cánh môi đã sưng lên, gương mặt bị Bạc Đình véo thậm chí còn in hằn hai dấu tay.
Nàng quá kiều nộn khiến nam nhân ý thức được mình xuống tay quá nặng.
“Tiểu thư đau không?”
Hắn không nhịn được thả lỏng lực đạo. Hoa Ly nhân cơ hội chạy thoát. Ngón tay lâu ngày không được tu sửa cào về phía hắn, trắng trợn vạch ra hai ba vệt máu trên mặt hắn.
“Hít!”
Hoa Ly lại đá một đá vào nơi giữa hai chân hắn, vào lúc hắn bị đau, nàng vội vàng bò dậy bỏ chạy.
Nhưng dù sao nàng cũng quá yếu, còn chưa chạy được bao nhiêu bước Hoa Ly đã bị bắt lại.
Trong cơn thịnh nộ nam nhân lại càng thêm không biết phân biệt nặng nhẹ, tay nắm chặt lấy eo nhỏ của nàng ném cả người nàng lên vai, sau đó đi thẳng vào tiểu viện Hoa Ly ở ngày trước.
“Buông ta ra! Ngươi tiện nô này! Thứ chó má! A! Buông ra!”
Dù sao nam nhân cũng khỏe mạnh vô cùng, hắn khiêng Hoa Ly trên vai, cho dù nàng giãy giụa như thế nào hắn cũng vẫn có thể bước đi vững vàng.
Hắn dùng một chân đá văng cửa phòng, tiến vào nội thất, ném nàng lên chiếc giường mềm mại có rèm che.
“Dường như tiểu thư còn chưa hiểu rõ tình cảnh hiện tại của chính mình, không sao, rất nhanh ngươi sẽ nghe lời thôi.”
Hoa Ly bị ném lên chính giữa chiếc giường mềm mại, chăn đệm bằng lông ngỗng mềm mại nhẹ nhàng, bên trong thậm chí còn dư lại mùi hương của nàng.
Trong những ngày Hoa Ly còn chưa trở về đây, Bạc Đình vẫn luôn ở lại nơi này.
Chấp niệm của hắn với nữ nhân trước mắt đã gần như có thể tính là cuồng nhiệt đáng sợ.
Đá đá cái chân bị nắm lấy, ngay cả giày vớ cũng đã bị nam nhân cởi ra, lộ bàn chân nhỏ trắng nõn bóng loáng.
Hoa Ly bị ánh mắt không chút cố kỵ của hắn nhìn tới không nhịn được thét chói tai, vừa khủng hoảng lại vừa phẫn nộ.
“Chân của tiểu thư thật xinh đẹp, trắng nõn lại mềm mại như vậy, thật khiến người ta muốn cắn một miếng.”