Lăng Nhục Tiểu Thư Kiêu Ngạo

Chương 2: Bị mã phu khi nhục (Hơi H)

Miếng vải bị tắc trong miệng Hoa Ly đã bị rút ra ngoài, khoang miệng tê dại không ngừng hít thở không khí mới mẻ.

Nhìn nam nhân đang đứng thẳng người, nàng giận quá mà cười: “Phi! Một tên mã nô nghèo hèn thấp kém như ngươi cũng xứng nhúng chàm ta! Cho dù hiện tại ngươi đã đứng trên vạn người, cũng không thể thay đổi huyết mạch ti tiện của ngươi!”

Nàng là đích nữ thế gia, từ nhỏ đã tiếp xúc với người tôn quý, chẳng sợ thân thể đã sớm rơi vào bụi đất nhưng bản chất cao quý trong nàng vẫn là thứ không ai có thể cướp đoạt được.

Mặt Bạc Đình trở nên âm trầm. Hắn ngồi xổm người xuống cúi đầu nhìn Hoa Ly.

Nàng không chỉ có xuất thân cao quý, càng xinh đẹp chói mắt, ngón tay thon dài lướt qua da thịt trắng tuyết trên gò má.

Khi nàng chán ghét né tránh, hắn túm mạnh lấy mái tóc đen tán loạn sau đầu nàng.

“A!” Hoa Ly bị đau, bị nắm tóc buộc phải ngẩng mặt lên, đôi mắt đen nhánh to tròn xinh đẹp trừng to, chứa đầy nước mắt hoảng sợ nhưng lại cố gắng ép mình giả vờ không sợ.

“Đúng nha, ta là mã nô nghèo hèn ti tiện, không xứng với tiểu thư kim tôn ngọc quý như ngươi. Thế nhưng đó đều là chuyện trước kia, hôm nay, hiện tại thậm chí là sau này, ngươi sẽ hiểu được ta xứng với ngươi hay không!”

Đầu lưỡi của hắn nhẹ nhàng đảo qua bên má nàng, hơi thở ướŧ áŧ khiến Hoa Ly run rẩy co người lại.

“Cút ngay!”

Nàng cố gắng nhưng vẫn không thể đẩy hắn ra, da đầu bị túm tới đau đớn, nước mắt yếu ớt chảy qua gò má.

Nam nhân kia trực tiếp ép môi lên liếʍ nhẹ, sau đó mυ'ŧ mạnh một cái… Lại sau đó nữa hắn ngậm lấy môi nàng, cắn hai cánh môi mềm mại yêu kiều, thân thể đột nhiên hưng phấn lên.

“Ưm ưm!!!”

Đương nhiên Hoa Ly không thể chịu nổi vũ nhục như vậy, cắn chặt răng, bàn tay đã được cởi trói đấm mạnh lên người nam nhân.

Nhưng nàng quá yếu, trực tiếp bị Bạc Đình đè lên hành lang.

“Không cho ta hôn? Bảo bối, ta còn có rất nhiều biện pháp khiến nàng phải há miệng.”

Bởi vì phẫn nộ, gương mặt nàng đỏ bừng lên, gò má trắng nõn phấn hồng óng ánh mê người, hai ngón tay véo một cái, cái miệng nhỏ oánh nộn lập tức mở ra.

Bạc Đình cười cười hôn xuống, khoảng cách gần nhìn ánh mắt tràn ngập phẫn hận của Hoa Ly, nhét mạnh đầu lưỡi của chính mình vào trong.

Quả nhiên, ngọt, mềm, thơm, trơn ướt…

Đó là mỹ diệu hắn đã nhung nhớ rất nhiều năm.