Hàm Nhụy quét dọn sân một mình xong, trở lại sau bếp thì cháo cũng đã gần chín. Nàng đang chờ từng giây.
Trong nồi đất nhỏ có vài lá rau và thịt vụn còn sót lại từ hôm qua. Nàng vớt ra, luộc trong nước sôi, để ráo nước rồi đổ vào cháo, thêm nửa thìa muối và dầu vừng.
Mỗi buổi sáng sau khi làm xong công việc có thể được ăn một chén cháo thịt vụn như vậy, đã là thời gian vui vẻ nhất ở trong cung của Hàm Nhụy. Nàng thà dậy sớm hơn làm nhiều việc hơn một chút, cũng tốt hơn ăn đồ thừa lại trong chén người ta.
Nàng thích ăn cháo, nhất là lớp dầu gạo mỏng manh ở trên mặt. Hàm Nhụy ôm chén nhỏ ngồi trên ngưỡng cửa. Trên bầu trời tuyết lại rơi, nàng ngửa đầu nhìn rồi thở dài. Sáng mai tuyết nhất định lại tích tụ cực kỳ dày đây.
Nàng khẽ thổi hơi nóng đi, nghiêm túc nhấp từng ngụm, cẩn thận thưởng thức hương vị mỗi một ngụm. Nàng uống cháo trước rồi mới ăn rau và thịt vụn. Như vậy sẽ có ảo giác là ăn một cháo hai món kèm, cũng cảm thấy no hơn là chỉ uống cháo đơn thuần.
"Ơ, sao quý nhân lại ăn cháo ở đây vậy?" Một tiếng cười sắc bén đầy châm chọc vang lên.
Hàm Nhụy đặt chén trong tay xuống, đứng dậy nhìn mấy ma ma ở đối diện đi tới .
"Ma ma chê cười tiểu nô rồi." Hàm Nhụy vẫn cười như bình thường.
Một cô cô thấp béo bên cạnh Trương ma ma oán hận nói: "Đúng là một con kỹ nữ vô liêm sĩ! Một lòng muốn trèo cành cao, không ngờ Hoàng Thượng lại ngại bẩn giường đấy!"
Trương ma ma cười nhìn Hàm Nhụy. Da thịt nàng như ngọc, hết sức mịn màng. Tiểu cô nương cười giống như gió xuân tháng ba, nhưng rơi vào trong mắt bà ta lại vô cùng đáng ghét!
Cười cái gì mà cười! Đang cố ý quyến rũ ai đây? Hay là đang chê cười những ma ma này tuổi già sắc suy?
Trương ma ma bước tới, nói lời thấm thía với nàng: "Ngươi phải nhận rõ thân phận tiện tịch của mình, đó là mệnh hầu hạ thái giám già mặc người dạy dỗ! Đừng tưởng rằng dựa vào một khuôn mặt hầu hạ ở ngự tiền là có thể bay lên đầu cành biến thành phượng hoàng. Gà mái chính là gà mái."
"Đúng đúng đúng! Còn không phải là gà mái sao? Cung nô không phải là gà mặc cho người ta vặt à?"
Các ma ma vây nàng ở giữa, ngươi một lời ta một câu, rồi cả đám cười lên.
Hàm Nhụy siết chặt nắm tay, sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn lấy hết dũng khí nhìn ma ma mập lùn miệng đầy ô ngôn uế ngữ kia: "Ta không phải gà mặc cho người ta vặt, ta là một con người!"
"Người? Ha ha ha ha ha..."
Ma ma bị nàng bình tĩnh nhìn thì giật mình hoảng hốt. Nhưng bà ta nghĩ lại người này chẳng qua chỉ là một cung nô, bèn lập tức khinh thường đẩy nàng một cái, rồi một cước đá đổ chén cháo của nàng, chọc vào trán nàng mắng: "Tiện nhân! Còn dám cãi lại! Hôm nay không được ăn cơm!"
Trương ma ma thấy Hàm Nhụy không rên một tiếng, cúi đầu ngồi trên bậc thang, lúc này mới nói: "Ngươi tức giận với một cung nô làm cái gì? Không phải Hoàng Thượng thưởng đồ sao, đi xem đi!"
Các ma ma trút giận trên người nàng xong, rồi cười cười nói nói rời đi như không có việc gì. Mãi đến khi không nghe thấy tiếng nói chuyện sắc bén chói tai của bọn họ, Hàm Nhụy mới từ từ đứng lên, dọn dẹp chén cháo bị đá đổ.
Nàng không biết Hoàng thượng có còn đến Tàng Thư Các nữa hay không. Nếu như không bao giờ đến nữa, nàng có thể... độc phát bỏ mình hay không?
Nghĩ tới đây, Hàm Nhụy sợ vô cùng nhưng cũng thở dài nhẹ nhõm.
Năm đó Lục thị đột nhiên gặp biến cố. Nếu như nàng không phải chưa đủ tuổi cập kê, thì nàng sẽ phải đối mặt với bị chém đầu, hoặc là lưu đày, luôn là cái chết.
Nàng có thể sống tới bây giờ thật sự là ông trời rủ lòng thương, đã cho nàng thêm một ít thời gian để ngắm nhìn bốn mùa trôi qua, thưởng thức hoa lựu trong viện, nếm thử một chén cháo buổi sớm mùa đông.
Chết sớm hay chết muộn, đều là nàng được lời.