Hàm Bao Dục Phóng

Chương 10: Cung nô thấp hèn

Ngô Dụng không dám sơ suất, lập tức lén lút đi theo. Hàm Nhụy trở về sương phòng ở hậu viện. Nàng xách chậu gỗ múc nước, nấu nước rồi lau người trong sương phòng.

Rửa mặt chải đầu xong, nàng đi phòng bếp nấu một nồi cháo, nấu lửa nhỏ liên tục, rồi đi nhà kho lấy chổi đến tiền viện quét tuyết.

Nhìn tư thế quen thuộc lưu loát của nàng, chắc là mỗi ngày đều trải qua như vậy.

Ngô Dụng trốn trong bóng tối, không khỏi gật gật đầu. Thật sự là một đứa nhỏ ngoan khiến người ta đau lòng. Nàng đã được Hoàng thượng lâm hạnh, sắc phong Đáp ứng Thường tại là tất nhiên, nhưng lại không hề ỷ vào được sủng mà kiêu ngạo.

Tiểu nha đầu này, không biết sau này sẽ có kỳ ngộ gì, nhưng tóm lại là sắp làm chủ tử của mình.

Nghĩ như vậy, Ngô Dụng làm bộ như đi qua tiền viện, gọi Hàm Nhụy đang vùi đầu quét tuyết một tiếng: "Đây không phải Hàm Nhụy cô nương sao? Sao lại dậy sớm thế?"

Hàm Nhụy ngẩng đầu, xoa xoa bàn tay đỏ bừng, đứng dậy hành lễ với Ngô công công.

Ngô Dụng thấy tay nàng nứt nẻ, vội tiến lên nói: "Hàm Nhụy cô nương, những việc nặng này để những người khác làm là được rồi. Ngài phải đi ngự tiền hầu hạ!"

Hàm Nhụy cười cười: "Những việc này đều do tiểu nô làm. Những cung nhân khác lớn tuổi, đi đứng không nhanh nhẹn."

Nói xong nàng lại ngồi xổm xuống vùi đầu xúc tuyết. Ngô Dụng thấy khuyên không được bèn dứt khoát không khuyên nữa. Để cho Hoàng thượng tự mình nhìn xem, tự mình đau lòng mới trị được những cung nhân gian dối thủ đoạn ức hϊếp Hàm Nhụy.

Tất Linh Uyên giờ Mão rời giường, gọi nước tắm rửa thay quần áo. Người hầu hạ đều là điều động từ cung Càn Thanh tới từ đêm qua. Hoàng Thượng không hỏi, Ngô Dụng dứt khoát cũng không nhắc tới Hàm Nhụy cô nương, vẫn cứ cười.

Tất Linh Uyên nhấc chân ra cửa điện. Sáng sớm, các nơi tuyết đọng trong viện đều được quét sạch sẽ. Cung nhân Tàng Thư Các đã sớm chờ ở trong viện thỉnh an hắn.

Tất Linh Uyên hít một hơi thật sâu, không khỏi gật đầu, cười nói: "Tuy Tàng Thư Các là nơi hẻo lánh, nhưng trẫm thấy cung nhân nơi này làm việc không chậm trễ chút nào, có thưởng."

Ma ma và các thái giám kích động, nhao nhao quỳ xuống hành lễ. Ngô Dụng thấy cung nhân cũng không nói thay Hàm Nhụy câu nào thì cười càng sâu.

Đều là mấy trò mèo!

Tất Linh Uyên làm bộ tùy ý nhìn xung quanh, xoa xoa tay hỏi: "Không phải còn có một tiểu cung nữ sao? Người đâu rồi?"

"Hoàng thượng nói là cung nô Hàm Nhụy phải không ạ?" Trương ma ma cẩn thận hỏi.

Trần Hải ở bên cạnh hơi nghiêng đầu, trừng mắt với Trương ma ma.

Tất Linh Uyên ngẩn ra: "Cung nô?"

Ngô Dụng cũng kinh ngạc, cung nô... Thì ra Hàm Nhụy là cung nô...

Vậy thật đúng là đáng tiếc. Cung nô là tiện tịch, không bao giờ có tư cách hầu hạ ngự tiền, chớ nói chi là phong Đáp ứng hay Thường tại nho nhỏ.

Ai cũng biết, cung nô bị giáng làm tiện tịch đều là gia tộc phạm vào tội lớn như mưu phản hay đại loại thế. Cả đời này tuyệt đối không có khả năng rời khỏi hoàng cung. Nếu ở trong cung phạm tội, bị đánh đến chết coi như còn tốt, không chết thì trên mặt sẽ bị khắc chữ "Tiện", sống không bằng chết. Thê thảm hơn cung nhân bình thường rất nhiều.

"Ngô Dụng, ngươi để một cung nô tới hầu hạ trẫm?"

Tất Linh Uyên khoanh tay đứng, chậm rãi nói. Trước mắt hắn lại là đôi mắt quyến rũ của tiểu cung nữ tên Hàm Nhụy kia, còn có sự vong tình và phóng đãng của nàng khi ngậm lấy mình.

Khó trách lại có thể hạ tiện đến mức ấy, thì ra là cung nô.

Ngô Dụng run rẩy quỳ xuống dập đầu: "Là nô tài sơ suất! Xin Hoàng thượng thứ tội! Nô tài lập tức lệnh cho Thái y viện đưa canh tránh thai đến!"

"Đồ khốn này!" Tất Linh Uyên nhấc chân đá vào vai Ngô Dụng, "Trẫm vẫn chưa lâm hạnh cung nô."

Ngô Dụng ôm bả vai thuận thế ngã xuống đất, theo ý Hoàng thượng giả bộ đáng thương mới có thể tránh thoát một kiếp này. Tất Linh Uyên thấy hắn kêu to trong lòng lại càng nổi xung. Hắn phất tay áo bỏ đi.

Ngô Dụng vội vàng đứng dậy đuổi theo, trong lòng tiếc hận thay Hàm Nhụy cô nương. Nhưng còn cách nào nữa đâu, cung nô có thể bình an sống hết cuộc đời này đã là may mắn lắm rồi.